Chương 265

Thượng Khả hai mắt lim dim nhìn tên gia hoả đang cầm đồ ăn sáng đứng trong phòng khách nhà cậu.

"Anh tới làm gì?" Thượng Khả hỏi.

"Ăn sáng với em." Úy Huân nâng nâng hộp đồ ăn được đóng gói tinh mỹ trong tay, "Thuận tiện bồi dưỡng tình hữu nghị."

Dựa theo tư duy của người bình thường, đối mặt một kẻ vừa mới cưỡng gian mình, lại còn là một củ khoai lang nóng bỏng tay, quyền thế ngập trời, mà không định báo án, không tìm người trả thù, không thấy mặt liền véo, càng không có cái gì gọi là "tình hữu nghị" để bồi dưỡng. Thượng Khả biết rõ ràng người nam nhân này ỷ mình 'mạnh', nhưng mình lại đặc biệt thích hắn, đối với sự ngang ngược bá đạo duy ngã độc tôn của hắn, chính mình luôn tươi mát thoát tục đại ái vô biên như thế.

Một người đem cái việc đi cưỡng gian xem như thành tựu để đời (bởi vì không có ký ức đời trước), một người đem việc bị cưỡng gian làm tín hiệu tình yêu (bởi vì có ký ức đời trước).Cho nên cuối cùng kết luận là, Úy Huân không phải người bình thường, cậu cũng không phải.

Thượng Khả ngồi ở trên sô pha, một bên ăn bữa sáng một bên nghĩ: Vợ chồng già tựa hồ đã không còn đủ để hình dung quan hệ của bọn họ, có lẽ hẳn nên gọi là "Cặp vợ chồng đa vũ trụ"?

Haiz, rầu thúi ruột, thế này thì còn đòi làm bợn hữu kiểu gì?

Người khác thì hao hết tâm tư để cho đối phương yêu mình, cậu đây lại phải vắt hết óc nghĩ cách khiến người yêu yêu mình mà lại không thể để người khác biết mối quan hệ này, về mặt tinh thần vừa muốn phát triển tình yêu, đồng thời lại muốn bảo trì tình đồng chí thuần khiết.

Úy Huân thấy Thượng Khả vẻ mặt thâm trầm, rũ mi không nói, thầm nghĩ do mình hôm trước quá xúc động, quả nhiên vẫn khiến cho em ấy có khúc mắc với mình.

"Không hợp khẩu vị sao?" Úy Huân đánh vỡ không khí trầm tĩnh.

"Nói về bữa sáng này," Thượng Khả có nề nếp mà đánh giá, "Dinh dưỡng phối hợp không đủ hợp lý, sandwich, bánh mì nhỏ, pho mát, nước trái cây, chân giò hun khói, thịt xông khói, trứng gà, đều là đồ ăn có tính axit, nếu ăn quá nhiều sẽ dẫn tới máu nhiễm axit, khiến cho cơ thể bị mất cân bằng axit-bazơ, tốt nhất nên phối hợp một ít trái cây rau dưa."

Úy Huân: "......"

Tên nào mua bữa sáng này, trở về trừng trị bọn họ!

Thượng Khả đứng dậy, đi vào bếp hí hoáy một hồi, mang ra một đĩa trái cây đầy đủ màu sắc tươi sáng cùng hai ly sữa yến mạch nóng hổi.

"Như vậy là hoàn hảo rồi."

Tóc mái giữa trán Thượng Khả hơi hơi nhếch lên, vẻ mặt tự đắc, hoàn toàn không ý thức được mình lại đang tiến vào hình thức chăm chồng mỗi ngày trong đời trước.

Úy Huân không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu, trong mắt hiện ý cười.

Hai người "Vui sướng" mà tận hưởng xong bữa sáng, Úy Huân rụt rè mà cáo từ rời đi, bước chân dị thường nhẹ nhàng.

Thượng Khả giống như vợ hiền tiễn Úy Huân đi, sau khi đóng cửa còn ngân nga một giai điệu, ngay sau đó chợt tỉnh táo, mình đang tự mãn cái gì vậy chứ ...

Từ đó về sau, mỗi ngày Úy Huân đều không mời tự đến, ăn xong bữa sáng liền đi, gãi đúng chỗ ngứa mà xoát một chút cảm giác tồn tại, tận lực không tạo thành áp lực cho Thượng Khả. Hắn tính toán chờ quan hệ hai người lại thân thuộc một chút liền đề nghị cậu đến làm việc bên cạnh mình, sau đó đem nơi làm việc chuyển đi chỗ nào xa một chút, tiếp theo liền có thể lấy cớ đó tìm nhà mới, thuận lý thành chương mà ở chung với nhau.

Kế hoạch của Úy Huân thực hoàn mỹ, nhưng người tính không bằng trời tính. Ngay khi hắn cảm thấy thời cơ đã chín muồi thì Thượng Khả lại biến mất. Thực ra là cậu đã xuất ngoại. Không nói một lời giã từ, cứ lặng yên không một tiếng động mà xuất ngoại.

Nghĩ cũng biết, sau khi Úy Huân phát hiện ra chuyện này, tâm tình có bao nhiêu không xong. Hắn thực tự nhiên mà cho rằng trước đó bọn họ thật hoà thuận, hóa ra chỉ là giả vờ thuận theo để hắn thả lỏng cảnh giác. Cái gọi là làm bằng hữu, cũng chỉ là lý do để cậu thuận tiện chạy trốn.

"Rầm!"

Úy Huân nện một quyền thật mạnh lên bàn, trong mắt hiện lên một tia bạo ngược.

"Lập tức tìm ra cậu ấy cho tôi." Hắn lạnh lùng hạ lệnh.

"Tuân lệnh, Huân gia."

Thượng Khả còn không biết mình lại chọc giận con khủng long bạo chúa, hắn xuất ngoại cũng không phải vì tránh mặt Úy Huân, mà là để xin độc quyền sáng chế. Cậu nói chuyện này cho Thích Thần, lại không nói cho Úy Huân.

Với quan hệ hiện nay của cậu và Úy Huân, hẳn là còn chưa có "Hảo" đến mức phải báo cáo sinh hoạt mỗi ngày. Huống hồ việc nộp đơn xin độc quyền cũng chỉ mất có mấy ngày, còn lại chỉ cần về nước chờ kết quả là được.

Nhưng mà Thượng Khả cũng không lập tức về nước mà lên mạng càn quét hết các công việc freelance do các công ty ở đây thuê, dùng kỹ thuật tài giỏi của mình đổi lấy tiền tài.

Nhiệm vụ hoa hoè loè loẹt, hơn nữa đa số tiền lương không cao, nhưng được cái số lượng công việc nhiều, cũng giúp Thượng Khả tích tiểu thành đại.

Nếu có ai đó làm thống kê nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện, Thượng Khả chỉ trong vòng bốn ngày đã tiếp nhận 45 job, tỉ lệ hoàn thành đạt tới 92%, trong đó 8% chủ yếu là do không có ý kiến phản hồi hoặc cố ý nhảy job. Bởi vì những nhiệm vụ này đến từ nhiều trang web tại nhiều quốc gia khác nhau, cho nên hành động điên cuồng càn quét nhiệm vụ cuar của Thượng Khả cũng không bị ai phát hiện.

"Leng keng!" Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.

Thượng Khả một bên đánh bàn phím một bên dùng Y ngữ lớn tiếng hỏi một câu: "Ai a?"

"Phục vụ phòng cho khách."

Phục vụ phòng cho khách phục vụ? Thượng Khả nhìn đồng hồ, gần 12h đêm, còn phục vụ phòng cái gì nữa?

Khoan đã, chẳng lẽ lại là cái loại phục vụ đặc biệt trong truyền thuyết?!

Tuy rằng rất muốn trải nghiệm một chút nhưng lại cảm thấy có chút lãng phí thời gian, vì thế Thượng Khả trả lời: "Xin lỗi, tôi đã nghỉ ngơi, không cần phục vụ phòng."

Ngoài cửa lại không một tiếng động, Thượng Khả cũng không để ý, chuyên tâm đem hoàn thành công việc dang dở, sau đó duỗi duỗi người, tắt máy tính, đi vào phòng tắm tắm rửa một cái, xong liền bổ nhào trên giường tắt đèn ngủ.

Ngay lúc đang nửa mê nửa tỉnh, cậu cảm thấy cơ thể bị đè nặng, tựa hồ có một con cự mãng đang gắt gao cuốn lấy mình, trên làn da truyền đến cảm giác nóng cháy mà tê dại. Thượng Khả cảnh giác mở mắt ra, phát hiện mình nằm sấp ở trên giường, một chân gập lại bên người, sau eo bị nâng lên, đột nhiên một trận đau xót đánh úp tới, thân thể bị người mạnh mẽ xỏ xuyên qua.

"A!" Thượng Khả nhịn không được kêu đau một tiếng, túm lấy gối đầu trở tay ném tới người ở phía sau.

Đối phương nhẹ nhàng chặn lại, chế trụ cánh tay cậu, càng thêm mãnh liệt mà công kích.

"Cút ngay!"

Trong phòng không có ánh sáng nên Thượng Khả thấy không rõ mặt đối phương, khí vị lại thật sự có chút quen thuộc, nhưng cậu không thể khẳng định 100%.

Động tác của nam nhân kịch liệt mà cường thế, không cho Thượng Khả có bất luận con đường phản kháng nào. Giường đệm phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt, cùng với âm thanh thân thể va chạm có tiết tấu, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

Trong khi giãy giụa, Thượng Khả sờ đến một vết sẹo đã kết vảy trên cánh tay người phía sau, đây là khi bọn họ phát sinh quan hệ lần đầu tiên, cậu đã lưu lại trên canhs ta Úy Huân một vết cào rất sâu.

Đệt mợ, quả nhiên là tên hỗn đản này!

Thượng Khả lần này là thật sự có chút tức giận. Vô luận hắn đối người nam nhân này chịu đựng đến mức nào, cũng là khi mình có thể xác định được đó là hắn, lúc đó thì tự nguyện cho hắn khi dễ thế nào cũng được. Nhưng hắn lại không một tiếng động mà lẻn vào phòng cậu như vậy, giống như biến thái tùy ý hắn xâm phạm cậu, đó đã vượt qua giới hạn từ bi của cậu.

"Úy Huân!" Thượng Khả gầm lên một tiếng.

Nam nhân ngưng lại một lát, ngay sau đó cúi người hôn hôn sau lưng cậu, lại dùng sức trừu động vài cái liền lui ra, sau đó kéo khoá quần lên, xuống giường đi ra khỏi phòng.

Làm xong liền đi, tên này có ý gì?

Thượng Khả cả người đau nhức ngồi dậy, cảm giác giữa hai chân tựa hồ có thứ gì chảy ra, nhịn không được rủa thầm một tiếng, nhảy xuống giường, thất tha thất thểu vọt vào phòng tắm.

Sau khi Úy Huân trở lại phòng mình, hắn tựa lưng lên cửa, trầm mặc mà nhìn trần nhà, trong lòng sùng sục cơn bạo ngược có chút khó có thể ức chế.

Hắn cứ nghĩ đã hoàn toàn có được người kia, nhưng cậu lại là nam nhân, nếu chỉ là lăn giường vài lần thì không sao, nhưng nếu muốn chân chính ở bên nhau tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại lớn. Cho dù có hắn bảo vệ thì cũng rất khó bảo đảm an toàn cho cậu, nhưng hắn không khống chế được chính mình.

Biết được Thượng Khả chạy ra nước ngoài, hắn không chút do dự đuổi theo tới đây, phát tiết hết lửa giận cùng bất an lên người cậu, sau đó lại cảm thấy vô cùng hối hận cùng đau lòng. Hắn đã muốn đem cậu buộc lại thật chặt bên người, lại không thể không cố kỵ hậu quả nếu bị phát hiện. Sự cản trở của người nhà và dư luận của xã hội đều có khả năng đưa Thượng Khả vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.

Huống chi, Thượng Khả còn không chấp nhận hắn. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có khả năng buông tay.

Úy Huân chậm rãi gục đầu xuống, đôi mắt híp lại, một tia sắc bén chợt loé lên.

Ngày hôm sau, Thượng Khả sửa soạn cá nhân ổn thỏa, vừa ngồi ăn bữa sáng vừa chờ Úy Huân tới cửa. Quả nhiên, đồng hồ vừa điểm 7h đúng, tiếng đập cửa vang lên. Thượng Khả mở cửa cho hắn vào, sau đó trở lại vị trí tiếp tục ăn bữa sáng.

"Chúng ta cần nói chuyện." Úy Huân ngồi xuống bên người cậu.

"Anh nói đi." Thượng Khả xiên một cái chân giò hun khói, bỏ vào trong miệng nhai nhai nuốt nuốt.

Ánh mắt Úy Huân ngừng ở trên hai cánh môi đang ngậm chân giò hun khói, nói: "Tôi muốn cùng em làm một hiệp nghị."

"Về cái gì?"

"Về việc bảo đảm quyền lợi và nghĩ vụ của em trong một thời gian dài trên cơ sở cả hai chúng ta sẽ không kết hôn, không qua lại với người khác"

Thượng Khả đem những lời này ở trong não xoay vài vòng mới hiểu ý hắn. Cậu buông chân giò mới ăn một nửa, hỏi: "Anh cảm thấy một người nam nhân bình thường có lý do gì mới đồng ý ký kết cái loại hiệp nghị này với anh?"

Nếu không có sự việc phát sinh tối hôm qua, nói không chừng cậu còn suy xét một chút, rốt cuộc thì cậu cũng không phải nam nhân bình thường, nhưng hiện tại không cần nói nữa. Tình cảm của Úy Huân đối với cậu một đời so một đời càng thêm mãnh liệt, theo đó thì độ tra cũng càng ngày càng tăng. Một khi đã xác định quan hệ, hắn căn bản càng không khống chế được.

"Thực ra thì tôi cũng không cần sự đồng ý của em." Úy Huân bình tĩnh mà nói, "Nhưng tôi không muốn cưỡng bách em."

Thượng Khả:...... Vô lực phun tào.

"Nếu em cự tuyệt thì sao?"

"Tôi sẽ đem hiệp nghị này gửi vào di động, máy tính, bưu kiện, trang web, ... vv của em, chỉ cần em mở bất cứ cái gì cũng sẽ nhìn thấy nó đầu tiên, cho đến khi em gật đầu đồng ý mới thôi."

Trắng trợn táo bạo mà phóng virus ra, anh còn có thể càng lưu manh hơn không?

Thượng Khả thở dài: "Có chịu nghe đề nghị của em không?"

"Em nói đi."

"Chúng ta không cần thiết phức tạp hoá sự việc như vậy." Thượng Khả chậm rãi nói, "Chúng ta đều là người tự lập, mỗi người đều có sự nghiệp riêng, vô luận là anh bảo hộ em, hay là em dựa vào anh, đều không rất thích hợp. So với việc che che giấu giấu phát triển quan hệ, không bằng đơn giản show ra một chút, làm đối tác hợp tác đi."

"Đối tác hợp tác?"

Thượng Khả gật đầu, tiếp tục nói: "Lần này em xuất ngoại là vì để xin độc quyền sáng chế, sau đó tìm người hợp tác nghiên cứu phát minh. Nếu anh đồng ý, đợi lát nữa em sẽ đem tư liệu gửi email cho anh, anh xem xong sau lại quyết định muốn cùng em hợp tác hay không."

Người nam nhân này luôn tự cho mình là người bảo vệ và khống chế, cho nên hắn đối với nhu cầu của cậu, vĩnh viễn chỉ giới hạn trong chuyện nhà cửa và giường chiếu, trước nay không nghĩ tới cậu cũng có năng lực bảo hộ hắn, cùng hắn kề vai chiến đấu.

Lúc còn trong luân hồi cậu không quá để ý, bởi vì còn có mấy cái nhiệm vụ tìm chết, lúc nào cũng có khả năng rời đi. Nhưng hiện thế không giống vậy, ở đây cậu không có nhiệm vụ, chỉ cần chuyên tâm chăm lo cho tương lai của bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, áp lực từ bên ngoài không phải chướng ngại, mà là khiêu chiến. Thượng Khả rất rõ ràng bản tính bá đạo của người nam nhân này, cho nên không thể dùng thủ đoạn cường ngạnh để đối nghịch với hắn, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt lông, từng chút một đạt tới mục đích cải tạo.

Đương nhiên, để tránh hắn hất mặt lên trời, cũng không thể sủng nịch quá đà.

Thượng Khả: Cùng Úy Huân hợp tác, đã có thể mượn sự trợ giúp của chiếc xe hạng nặng này để bay cao bay xa, lại có thể chứng minh năng lực của mình.

Úy Huân: Cùng Thượng Khả hợp tác, đã có thể danh chính ngôn thuận giữ cậu ở bên người, lại có thể ở dùng quan hệ hợp tác để che giấu mà thuận lý thành chương phát triển quan hệ.

"Anh cảm thấy thế nào?"

"Rất tốt."

Hai người vui sướng mà đạt thành chiến tuyến thống nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đam