Chương 266
Úy Huân vốn chỉ ôm tâm tư bao nuôi "chỉ cần giữ Thượng Khả ở bên cạnh liền quăng tiền cho cậu chơi đùa" mà đáp ứng cùng Thượng Khả hợp tác, nhưng sau khi xem qua tư liệu Thượng Khả gửi sang, hắn mới giật mình phát hiện trình độ kỹ thuật và tiềm năng phát triển củ dự án phi thường khả quan.
Sự phát triển của người máy trí năng hiện nay vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, chủ yếu được sử dụng cho một số người giàu có lòng hiếu kỳ và các phòng thí nghiệm công nghệ cao. Đối với dân chúng bình thường thì không có quá nhiều lực hấp dẫn. Bởi vì không đủ trí năng, không đủ thực dụng, hơn nữa giá thành quá cao.
Thế nhưng dự án người máy của Thượng Khả, hoàn toàn hướng đến việc phục vụ sinh hoạt hằng ngày, dựa theo công năng chủ yếu mà chia thành người máy sủng vật, người máy đầu bếp, người máy trang trí, người máy tri thức, người máy vệ sinh, người máy y tá chữa bệnh, vv, ngoài ra còn có người máy dẫn đường chuyên nghiệp cho người khiếm thị, người máy pha chế, người máy tiếp khách và người máy toàn diện.
Nếu dự án có thể hoàn thành, cho dù chỉ thực hiện vài loại công năng kể trên, cũng đủ để trở thành sản phẩm độc quyền thịnh hành toàn cầu.
Chỉ là độc quyền sáng chế còn chưa được thông qua, Úy Huân không chắc liệu công nghệ mà Thượng Khả thực tế làm được có thực sự mạnh mẽ như trên tài liệu hay không, nếu mà có thể cung cấp một kiện thành phẩm thì ......
Thượng Khả mới vừa về nước liền nhận được điện thoại của mẹ Thích Thần, oán giận thằng con bất hiếu nào đó đã thật lâu không liên lạc với bọn họ, chỉ biết than thở.
"Khả Khả a, con nhất định phải giúp ta hung hăng quản giáo thằng nhãi kia một chút, thật là càng ngày càng không ra gì!"
"Haha, không thành vấn đề."
Sau khi cúp máy, Thượng Khả vừa bấm số Thích Thần, chuẩn bị gọi đi thì chuông cửa đột nhiên vang lên, đứng ở ngoài cửa đúng là "Tên bất hiếu" kia.
"Khả Khả." Thích Thần ôm chặt Thượng Khả, thống khổ kêu rên, "Tui thất tình rồi!"
Nội tâm Thượng Khả không hề dao động, giống như xách bao tải tha hắn vào nhà, sau đó đá một cái đóng cửa.
"Tui thất tình, Khả Khả." Thích Thần đáng thương hề hề nhìn cậu, bộ dạng ngu xuẩn cầu trấn an.
"Chúc mừng."
"...... Sao cậu lại lãnh khốc vô tình với tui như thế." Thích Thần một bên đứt từng khúc ruột mà lên án, một bên đi theo Thượng Khả vào phòng khách, ánh mắt dừng ở phía sau lưng cậu, vui cười trên mặt dần dần thu liễm.
"Muốn ăn cái gì thì tự lấy." Thượng Khả ngồi xuống sofa, quở trách nói, "Đã lâu rồi cậu chưa về nhà đúng không? Dì Thích vừa mới gọi cho tôi, yêu cầu tôi phải hung hăng quản giáo cậu."
Thích Thần tươi cười rạng rỡ: "Không cần khách khí, làm ơn cứ 'hung hăng' quản giáo tui đi."
Thượng Khả trừng mắt liếc một cái, mặc kệ hắn.
Thích Thần bị cậu trừng, tâm tình buồn bực ngược lại vui sướng lên rất nhiều, ngồi lên sofa phía đối diện cậu, lúc này mới chú ý tới trên bàn trà phủ kín các loại dây điện và linh kiện, trong đó một thứ bằng kim loại tương đối hoàn chỉnh đang kết nối với laptop. Thích Thần trong lòng tò mò, đang muốn dò hỏi, lại nghe cánh cửa truyền đến tiếng mở khóa, ngay sau đó liền thấy Úy Huân bước vào, ánh mắt lãnh ngạnh thẳng tắp dừng ở trên người Thích Thần, trên mặt cũng không có biểu tình bất ngờ gì, hiển nhiên đã sớm biết hắn ở chỗ này.
Thượng Khả cũng không đứng dậy tiếp đón, chỉ là khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái, liền đem lực chú ý về lại trên máy tính.
Thích Thần thấy cậu lãnh đạm với Úy Huân như thế, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái, sau đó dùng ánh mắt báo cho người nào đó: Nơi này không chào đón mày, thức thời nhanh cút đi.
Úy Huân nhìn như không thấy, đi đến bên người Thượng Khả, đang định ngồi xuống thì Thích Thần đột nhiên nhảy dựng lên, trong chớp mắt chiếm cứ vị trí bên cạnh Thượng Khả.
Úy Huân kịp thời dừng lại động tác, tránh xảy ra bi kịch trực tiếp ngồi lên đầu Thích Thần, ngay sau đó bay nhanh nhấc chân, chuẩn xác đá vào dây thần kinh trên bắp chân của Thích Thần, khiến hắn đau đến không đứng dậy nổi.
"Làm sao vậy?" Thượng Khả nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn về phía Thích Thần.
Thích Thần một tay ôm chân, một tay chỉ vào Úy Huân, lên án nói: "Hắn đá tui!"
"Tôi đá hắn." Úy Huân từ trên cao nhìn nhìn chằm chằm xuống, "Cậu muốn như thế nào?"
Thích Thần tạch một cái đứng lên, một chân đau nhức hùng hổ mà nhìn thẳng hắn.
Đang lúc hai người dùng ánh mắt âm thầm giao chiến mãnh liệt với nhau, bên người đột nhiên truyền đến một tiếng răng rắc, ngay sau đó tiếng một đứa bé nhẹ nhàng vang lên: "Tôi là bánh trái cây của bạn nè, nó trông rất dễ thương, bổ dưỡng và ngon miệng, có thể làm dịu cơn khát của bạn, cũng rất ngoan ngoãn ...... Quả táo, chuối, dâu tây, dưa hấu, 12345, 54321, chơi cả ngày, cũng không muốn về nhà, Tâm trạng của tôi lên xuống thất thường, và tôi sẽ thưởng cho ai đoán được suy nghĩ của tôi ..." (" Bánh trái ngọt ")
Úy Huân: "......"
Thích Thần: "......"
Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Thượng Khả, ngay sau đó phát hiện bài hát thiếu nhi vừa rồi cũng không phải từ trong máy tính phát ra, mà là từ vật thể kim loại kỳ quái trên bàn trà kia.
Nó rung đùi đắc ý, xoay tròn uốn lượn, đôi mắt làm từ bóng đèn lấp loé, thoạt nhìn thập phần quỷ dị.
"Đây là thứ gì?" Thích Thần kinh nghi hỏi.
"Người máy sủng vật của tôi." Thượng Khả cười trả lời.
Thích Thần biểu tình quỷ dị: Cái thứ nhìn không khác gì cục phế liệu này mà cậu gọi là người máy sủng vật á?
Úy Huân lại thấy rất hứng thú, không lâu trước đây vừa muốn xem thành phẩm, không nghĩ tới nhanh như vậy Thượng Khả liền chế tạo xong, tuy rằng vẻ ngoài khó coi một chút, nhưng quan trọng là công năng.
"Khả Khả, nếu cậu thích người máy, tui có thể cho người đặt hàng." Thích Thần chỉ vào "Kim loại rác rưởi" trên bàn trà, "Cái thứ trên tay cậu ...... không khỏi cũng quá xấu đi?"
Thượng Khả không nói gì, người máy bị gọi là "Kim loại rác rưởi" lại mở miệng: "Ta xấu nhưng ta rất ôn nhu."
Thích Thần:......
Vừa rồi có phải là ảo giác hay không?
"Chính thức giới thiệu một chút." Thượng Khả cười nói, "Đây là người máy sủng vật của tôi 'Sơ Hào'. Sơ Hào, hai người này là bằng hữu của ta, 'Thích Thần' và 'Úy Huân'."
"Chào mọi người, bằng hữu Thích Thần và Úy Huân, ta là 'Sơ Hào'." Sơ Hào vươn một cánh tay máy móc tàn khuyết không được đầy đủ về phía bọn họ.
Hai người Thích Thần và Úy Huân đứng im bất động.
5 giây sau, Sơ Hào thu hồi cánh tay, sau đó quay qua Thượng Khả nói: "Bọn họ một chút lễ phép đều không có, độ hảo cảm của ta dành cho họ giảm xuống 50 điểm."
Thượng Khả hỏi: "Ngươi với bọn họ mới gặp nhau thì độ hảo cảm độ là bao nhiêu điểm?"
"Úy Huân 58 điểm, Thích Thần 55 điểm."
Thượng Khả: Một cái đối mặt liền gần như trừ sạch độ hảo cảm sao......
Thích Thần bất mãn hỏi: "Vì cái gì ta thấp hơn hắn 3 điểm!"
Đôi mắt Sơ Hào chớp động vài cái, trả lời: "Úy Huân cao hơn anh 2.5 cm, nặng hơn 8.2 cân, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế."
Thích Thần giận: Thời buổi này người máy cũng thích trông mặt mà bắt hình dong?!
Trong mắt Úy Huân hiện lên một tia dị sắc, loại người máy này cư nhiên có thể trực tiếp rà quét số liệu thân thể cơ bản? Hắn nhanh chóng ngồi đối diện Thượng Khả, nghiêm túc hỏi: "Nó cụ thể có những công năng gì?"
Thượng Khả cười cười, tùy tay click mở một trang web trò chơi dành cho hai người, sau đó vỗ vỗ đầu Sơ Hào: "Chúng ta tới chơi trò chơi."
Sơ Hào lập tức chuyển qua bên người Thượng Khả bên người, tự mình cắm dây cáp, kết nối lên mạng, lựa chọn nhân vật trong trò chơi, ấn play tiến vào giao diện trò chơi, bắt đầu xung quân cùng Thượng Khả.
Thao tác của Thượng Khả cũng coi như vô địch thiên hạ, nhưng thao tác của Sơ Hào lại càng thêm biến thái, cơ hồ là quái vật mới vừa xuất hiện liền bị tạc đầu, thời gian công kích tinh chuẩn vô cùng, Thượng Khả toàn bộ hành trình chỉ đi theo hỗ trợ.
Đây chỉ mới là game chiến đấu, nếu đổi thành game trí tuệ thì chắc chắn hạ gục đối thủ chỉ trong nháy mắt.
Úy Huân trầm mặc nhìn một lúc lâu, chần chờ hỏi: "Em xác định nó là người máy sủng vật, mà không phải người máy hack game?"
"Đây không gọi hack game, cái này gọi là bàn tay vàng." Sơ Hào thình lình ném tới một câu.
Úy Huân: "......"
Thượng Khả cười nói: "Người máy chính là một chiếc máy tính thông minh di động, về mặt lý luận mà nói, máy tính có công năng gì thì chúng nó đều có thể có được. Nếu như mạnh mẽ hạn chế sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành về trí năng của chúng."
"Người máy trí năng còn có thể trưởng thành?" Dù là người trầm ổn như Úy Huân cũng khó nén kinh sợ.
"Đúng vậy." Thượng Khả giải thích, "Đối với người máy sủng vật, dự định ban đầu của em là bán manh, chơi trò chơi, hỗ trợ học tập, dựa trên sở thích của chủ nhân để tiến hành lưu trữ phân tích, dựa vào lập trình sắp xếp câu để gio tiếp với cong người ở mức độ tương đối. Ở trạng thái trực tuyến, giao diện, thư viện ngôn ngữ và các điểm kiến thức được cập nhật và đồng bộ. Bảo vệ chủ sở hữu trong tình huống nguy hiểm. Trừ cái này ra, còn có các tính năng thường ngày như ký sự, hẹn giờ, đọc diễn cảm, ghi âm, chơi nhạc, vv. Một trong những thiết kế thú vị nhất, cũng là điểm khác biệt với người máy hiện nay, chính là tính cách của chúng nó sẽ căn cứ vào hứng thú và sở thích của chủ nhân hứng thú yêu thích mà phát triển. Nếu chủ nhân là một người rủ rú trong nhà, hàng năm làm bạn với mì gói,
vậy thì thật tiếc, người máy của anh ấy cũng có thể trở thành một trạch robot cao cấp với tam quan kỳ lạ." Có thể tưởng tượng được, trong tương lai nhất định sẽ thường xuyên xuất hiện một hình ảnh hài hòa của một người và một máy ru rú trong một căn phòng tối tăm để tổ đội chơi game.......
Nói tới đây, trong máy tính truyền đến tiếng nhạc thống báo trò chơi hoàn thành. Sơ Hào giơ lên cánh tay dài ngắn không đồng đều, vui sướng mà múa một vòng, ngay sau đó vươn tay về phía Thượng Khả.
Thượng Khả cười nắm lấy: "Hợp tác vui vẻ, Sơ Hào."
"Hợp tác vui vẻ, Khả Khả."
Úy Huân không cách nào hình dung tâm trạng của mình giờ phút này, trước đó tuy rằng đã rất kinh ngạc với tư duy vượt thời của Thượng Khả, nhưng suy cho cùng vẫn chưa thực sự quan tâm. Hiện giờ tận mắt chứng kiến, mới xem như chân chính tâm phục khẩu phục, thậm chí vượt xa dự đoán của hắn.
Thích Thần lúc này cũng đã hồi tỉnh lại, khiếp sợ mà chỉ vào người máy: "Cậu ... cậu ...... Nó ... nó......"
Thượng Khả bổ sung: "Sơ Hào mới vừa thông qua điều chỉnh bước đầu, tiếp theo còn cần phải bổ sung thêm các dữ liệu chuẩn xác hơn, trình tự biên tập và thao tác cơ thể."
Úy Huân cảm thấy như thế này quá cường đại!
Thích Thần cơ hồ đã coi Thượng Khả như nam thần mà sùng bái!
Hai người hoàn toàn quên mất mâu thuẫn trước đó, toàn tâm toàn ý tham gia thảo luận về người máy.
Thượng Khả lần lượt trình diễn cho họ xem những chức năng ban đầu khác, hai người theo dõi đến tròn mắt cảm thán.
Một con người máy sủng vật đã lợi hại như thế, những kiểu người máy kia sẽ như thế nào?
Úy Huân nhịn không được hỏi ra vấn đề này.
Thượng Khả tự tin nói: "Chỉ cần có tài chính, em hoàn toàn chắc chắn rằng tất cả những ý tưởng trong kế hoạch sẽ được hiện thực hóa, trước mắt em sẽ tập trung vào người máy sủng vật và người máy kiến trúc. Robot trang trí có thể đo lường chính xác kích cỡ phòng ốc, tạo ngẫu nhiên hàng trăm phương án thiết kế cơ bản và bản vẽ phối màu. Chủ nhân có thể lựa chọn phương án, sau đó lên mạng chọn hình ảnh vật dụng, tải hình ảnh vào hệ thống của robot, robot sẽ tự động tạo hình ảnh 3D. Tuy rằng không thiết kế tinh tế bằng kiến trúc sư, nhưng cũng đủ để mọi người biết họ muốn phong cách trang trí nào. Không chỉ có như thế, robot trang trí còn có thể tìm kiếm các loại tài liệu về kiến trúc, nguyên liệu, kiểm tra đo lường chất lượng nguyên liệu, trợ giúp chủ nhân chọn ra công ty cung cấp vật liệu và đội ngũ xây dựng phù hợp."
Úy Huân và Thích Thần cùng trợn mắt há hốc mồm, robot này là cơn ác mộng của những người trang trí nội thất đấy! Ngoại trừ các tòa nhà lớn và thiết kế cá nhân hóa tương đối đặc biệt, nếu chỉ trang trí nhà cửa thông thường thì một robot trang trí có thể giải quyết vấn đề một cách hoàn hảo.
Có thể dự đoán rằng một khi robot này ra mắt, không biết sẽ có bao nhiêu nhà thiết kế nội thất đối mặt với tình trạng thất nghiệp.
Uý Huân nhìn chằm chằm Thượng Khả, đột nhiên cảm thấy như anh ta đang nhìn vào một người có thể tạo ra một xu hướng mới trên toàn thế giới, một người khủng khiếp và đáng sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip