Chương 6: Cảm xúc này là sao?


Mấy ngày nay, trong phủ Tạ Duật bỗng dưng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Tin đồn về việc Ngũ hoàng tử công khai tặng y phục cho Lục Trầm đã lan truyền khắp nơi. Bọn hạ nhân dù không dám bàn tán lộ liễu, nhưng mỗi khi nhìn thấy Lục Trầm, ánh mắt bọn họ lại đầy ẩn ý khiến anh không khỏi bực bội.

[Ký chủ, ta nói rồi, tình địch xuất hiện thì nhiệm vụ mới có biến số thú vị!]

Lục Trầm nhăn mày. "Biến số cái gì mà biến số! Ta chỉ muốn yên ổn hoàn thành nhiệm vụ thôi."

[Nhưng ngươi có chắc ngươi không có chút dao động nào với Tạ Duật không?]

Lục Trầm sững người, không trả lời.

Khi anh còn đang mải suy nghĩ, một nha hoàn vội vã chạy đến.

"Vương phi, vương gia triệu ngài đến thư phòng."

Lục Trầm bất giác siết chặt tay áo. Không cần đoán cũng biết chuyện gì sắp xảy ra.

Bước vào thư phòng, anh thấy Tạ Duật đang ngồi sau án thư, bộ y phục mà Ngũ hoàng tử tặng nằm ngay ngắn trên bàn. Không khí trong phòng trầm lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lách cách khi Tạ Duật đặt chén trà xuống.

Hắn ngước lên, ánh mắt thâm trầm. "Ngươi giải thích đi."

Lục Trầm cảm thấy khó chịu. "Ta không có gì để giải thích cả. Ngũ hoàng tử tự ý tặng, ta có ép hắn sao?"

Tạ Duật đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Khi chỉ còn cách anh vài bước chân, hắn dừng lại, giọng nói lạnh nhạt nhưng mang theo một tia áp bức vô hình.

"Vậy ngươi định xử lý thế nào?"

Lục Trầm cảm thấy hơi khó thở. "Ta sẽ trả lại."

Tạ Duật nhìn thẳng vào mắt anh, như thể đang muốn nhìn xuyên thấu vào tâm can. Rồi bất ngờ, hắn vươn tay giữ lấy cằm anh, buộc anh phải đối diện với mình.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi bị người khác nhắm đến dễ dàng như vậy sao?"

Hơi thở Lục Trầm khựng lại. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn.

[Ký chủ, tim ngươi đập nhanh quá kìa!]

"Im đi!"

Lục Trầm vội vàng lùi lại, tránh khỏi cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực đó. "Ngươi không cần lo, ta có thể tự giải quyết."

Tạ Duật nhìn anh hồi lâu rồi đột nhiên bật cười khẽ. "Lục Trầm, ngươi thật sự nghĩ ta không hiểu ngươi sao?"

Anh giật mình, trái tim bỗng đập rối loạn. Câu nói ấy như một tia sét đánh thẳng vào lòng anh, làm dấy lên những cảm xúc mà anh chưa từng dám đối diện.

"Ngươi..."

"Ngươi luôn muốn trốn tránh, nhưng mỗi khi có chuyện, ngươi vẫn luôn tìm ta." Tạ Duật bước thêm một bước, vươn tay vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trên vai anh. "Là vì tin tưởng ta, hay là vì... ngươi đang dao động?"

Lục Trầm như bị đông cứng tại chỗ. Cả cơ thể như bị bao vây bởi hơi thở của Tạ Duật. Hắn quá gần, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, khiến tâm trí anh hỗn loạn.

[Ký chủ, ngươi đỏ mặt rồi!]

"Không có! Ta không có đỏ mặt!" Lục Trầm vội xoay người, nhưng Tạ Duật đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay anh, kéo anh quay lại đối diện mình.

"Lục Trầm, ngươi thật sự không muốn biết cảm giác của ta sao?"

Tim anh thắt lại.

Tạ Duật chưa bao giờ là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt hắn lúc này lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. Lục Trầm cảm thấy mình như bị hút vào đó, không cách nào thoát ra được.

Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Cuối cùng, Tạ Duật chỉ mỉm cười, buông tay ra. "Ta không ép ngươi. Nhưng hãy nhớ, ngươi không thể trốn mãi được."

Lục Trầm đứng ngây ra một lúc lâu, sau đó quay người bước đi thật nhanh, như thể muốn chạy trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt này.

Nhưng khi về đến phòng, anh lại không thể nào ngủ được.

Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh của Tạ Duật lại hiện lên trong đầu, từ ánh mắt, giọng nói, đến cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý kia.

Lục Trầm siết chặt chăn, khẽ thì thầm:

"Ta... rốt cuộc là đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip