Chương 4
"Sao mà cháu có thể không biết về chứ?"
Quý Lan không né không tránh, ngoài cười nhưng trong không cười mặc cho những mảnh vỡ của ly thủy tinh bắn tung tóe trên chân cô.
Có hơi đau.
Tattoo ngay cánh tay hơi động đậy, hình như Cẩu Đản thấy chuyện bất bình muốn rút đao tương trợ, nhưng bị cô giơ tay ra chặn lại.
"Mỗi ngày chỉ biết la cà ở bên ngoài, mày cũng không biết nhìn coi bây giờ là mấy giờ rồi, nguyên một nhà phải chờ mày về ăn cơm thế này mày cũng lớn mặt quá nhỉ?" Một người phụ nữ lùn lùn đi lên trước, vừa định tiếp tục mắng chửi đã bị tờ đỏ đỏ trong tay Quý Lan hấp dẫn lực chú ý.
Vẻ mặt mụ như thấy tiền sáng mắt, đôi mắt nheo nheo đầy tham lam và vui vẻ.
"Dì, hôm nay cháu tan học xong thì đi phát tờ rơi, được hai trăm tệ." Quý Lan kính cẩn nghe lời thay dép lê, móc hai tờ tiền đỏ đỏ đưa cho người phụ nữ đeo tạp dề in hình chú hề nhỏ gầy trước mặt: "Công ty yêu cầu người có ngoại hình một chút, cho nên bọn họ giúp cháu thay đồ, từ đây về sau mỗi ngày cháu đều sẽ đi phát tờ rơi."
Người phụ nữ này là mẹ kế của chị họ Dương Đan Di của Quý Lan, lúc nào cũng chanh chua, mỗi tháng chỉ có ngày cô nộp tiền sinh hoạt phí cho mụ thì mụ mới hơi ân cần. Mà bây giờ ở trong mắt mụ hiển nhiên Quý Lan trở thành cây rụng tiền mỗi ngày đều sẽ rụng cho mụ nhặt.
Hai mắt mụ Dương phát sáng cầm lấy tiền rồi liếm ngón tay cho dính nước bọt, rồi xoa xoa tờ tiền để tiền ở dưới ánh đèn chiếu một hồi lâu mới bỏ tiền vào túi tạp dề: "Lan Lan lớn rồi! Biết dì nhọc lòng vì cái nhà này, không uổng công dì không phí công nuôi cháu mà."
Nói xong mụ nhìn Quý Lan chợt ngẩn người.
Quý Lan bây giờ, sao lại như biến thành một người hoàn toàn khác vậy?
Khoan hẳn nói đến bộ đồ trên người, mà giờ cô không còn khom lưng cúi đầu, đôi mắt cong cong, hàng mi cong vút, hình như tự tin lên rất nhiều rồi.
Quý Lan không hề để ý tới, vui vẻ đi vào phòng bếp bưng thức ăn ra, trông như có chuyện vui gì đó vậy.
Mụ Dương trầm tư suy nghĩ.
"Lan Lan bây giờ trở thành cô gái lớn rồi, cháu mặc bộ đồ này thiếu chút nữa dì đã không nhận ra rồi đó."
Từ lúc Quý Lan bước vào cửa đến giờ lão Dương đứng một bên chưa từng lên tiếng nói chuyện, giờ lại tự dưng đi tới vỗ vỗ vào vai Quý Lan, có mùi ái muội.
Quý Lan không thèm né tránh, cười nhạt. Khuôn mặt trái xoan thon gầy, làn da trắng nõn, ngũ quan xinh xắn cùng với đường cong xinh đẹp hơi lộ ra dưới lớp áo thun, mọi thứ đều đang điên cuồng trêu chọc thần kinh của lão Dương.
Lão cảm thấy bộ phận nào đó trên cơ thể của lão dần dần được sống lại.
"Đừng có đứng ngơ ra ở đó nữa, ăn cơm tối thôi."
Vừa nói chuyện mụ Dương vừa bưng hai dĩa thức ăn đã để qua đêm dọn lên bàn. Một dĩa cà chua xào trứng toàn là nước như canh, một bát thịt lợn kho tàu đã chuyển sang màu đen do hâm đi hâm lại nhiều lần.
"Lão Dương, ông đứng đực ra đó làm gì vậy, còn không đi xới cơm đi?"
Mụ liếc nhìn lão Dương đang híp híp mắt, cũng không nói gì.
Dương Kiến Quốc là nhân viên bình thường của một công ty nhỏ ở thành phố này, mức lương mỗi tháng khoảng từ năm đến sáu nghìn tệ miễn cưỡng có thể chống đỡ được chi tiêu của gia đình, còn mụ Dương là người phụ nữ nội trợ, nên đã nhắm mắt làm ngơ với lão từ lâu.
Mụ nghĩ, đàn ông mà, không có một ai có thể chung thủy cả đời, dù sao chỉ cần không ly hôn, thì mụ cứ để cho lão muốn làm gì thì làm, bản thân sẽ coi như không thấy gì nhắm một mắt mở một mắt cho qua là được. Tuy Quý Lan còn nhỏ, trước kia cũng không có nhìn ra được cô xấu hay đẹp, nhưng bây giờ thì thay đổi có chút giống dáng vẻ của con người rồi, cũng khó trách lão biến thái này không thể rời mắt.
Hơn nữa, Quý Lan lại là cháu gái ruột của vợ cũ của Dương Kiến Quốc, cô cũng không phải là người thân hay bạn bè gì của bọn họ, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể nói là do Quý Lan chủ động, lỡ có mà làm lớn chuyện ra ngoài thì một đứa con gái còn nhỏ tuổi sẽ không nói rõ được cái gì.
Cứ mặc kệ lão vậy.
"Tới đây."
Hai tay lão Dương bưng ba bát cơm, bước từng bước nhỏ đi tới trước bàn, đi đến bên cạnh Quý Lan, khuỷu tay cọ cọ lên nửa cánh tay lộ ra ngoài của cô như có như không có ý vuốt ve.
Quý Lan mỉm cười nhận lấy.
Cái tên Dương Kiến Quốc này kiếp trước khi lão tỏ ra ân cần y như thế này, ngay đêm đó lão muốn quấy rối cô.
Đáng tiếc lúc ấy bản thân vẫn còn trẻ người non dạ, tuy rằng đến cuối cùng lão không thành công, nhưng bản thân lại bị cắn ngược lại, bị gắn mác cái danh 'chủ động dụ dỗ' lão.
Nhưng cũng may là lần này bản thân đã chuẩn bị sẵn thứ tốt rồi, bảo đảm hầu hạ lão thoải mái dễ chịu.
"Dì ơi, chị họ chưa về nhà à?"
Quý Lan không tiếng động gắp một miếng thịt nạc cho vào trong bát.
Miếng thịt vuông vức, đen thùi lùi, ở giữa dính đầy dầu mỡ bóng loáng, hư thối từ trong ra ngoài, Quý Lan đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
"Nó à, chắc đi hẹn hò rồi. Cũng không phải, do dượng của cháu lợi hại, công ty có một khách hàng mới tới, người vừa đẹp trai vừa giàu có, còn đối xử tốt với Đan Di nữa, đi làm thì lúc nào cũng đưa đi đón về, hai ngày trước Đan Di có đi shopping thích một bộ đồ 800 tệ, cậu ta lập tức mua cho con bé mà không thèm nói một lời!"
Trên mặt mụ Dương đầy vẻ tự hào, không biết cảm thấy bản thân cao quý lấy từ đâu ra: "Nhưng mà cậu ta muốn nhẹ nhàng cưới con gái nhà của chúng ta, dì và dượng của cháu không đồng ý dễ vậy đâu."
Mụ vung mạnh tay, lớp mỡ trên bắp tay như con bướm vỗ cánh lắc lư hai ba cái: "Nếu như không có nhà 100m2 thì đừng hòng nghĩ tới!"
Quý Lan im lặng không nói gì, cẩn thận nhai nuốt cơm vừa nhão vừa dính dính trong miệng.
Kiếp trước Dương Đan Di cũng bị tên đàn ông 'vừa đẹp trai vừa giàu có' đó hủy hoại không còn gì, cuối cùng còn vác bụng lớn đến quậy công ty nhà người ta, kết quả hai vợ chồng người ta đã kết hôn được ba năm cũng đã có một đứa con trai biết đi luôn rồi, bị vợ người ta tán cho hai bộp tay.
Còn ở đó mà nhà 100m2?
Buồn cười!
"Cháu ăn xong rồi."
Hết muốn ăn, Quý Lan buông đũa xuống cười nói: "Lát nữa cháu rửa chén sau ạ."
"Không cần không cần, hôm nay cháu cố gắng học hành, không phải ngày mai còn thi sao?"
Vẻ mặt mụ Dương ân cần, nhưng mà Quý Lan biết, thái độ tốt đẹp hôm nay của mụ không phải bởi vì mình, mà là bởi vì tiền.
Một ngày hai trăm, một tháng được cả 6000 lận đó.
"Đúng rồi, dì ơi."
Quý Lan gật gật đầu, cô đang muốn vào phòng thì chợt dừng lại: "Dì cho thể cho con mượn điện thoại của dì chút được không ạ? Ông chủ công ty kia nói tối nay muốn điện thoại đến phỏng vấn một chút, xem thử coi cháu có phù hợp để đi làm lâu dài không ấy ạ."
"Ừ ừ đương nhiên là được rồi!"
Mụ Dương vừa nghe cô nói tới phỏng vấn thì nhanh chóng đứng dậy lau tay ở trên tạp dề, lưu loát lấy điện thoại ra đưa cho Quý Lan: "Biểu hiện cho tốt chút nha, dì tin tưởng cháu!"
Quý Lan nở một nụ cười dịu dàng, tin tưởng tôi?
Tin tưởng tiền thì có.
____
Ở trong phòng, Quý Lan đổ hết đồ trong cặp sách ra ngoài, rồi cuối cùng lấy một cái camera đơn giản trên gác lửng rồi gắn cố định vào góc tường.
Trước khi về nhà cô chợt nảy ra ý nghĩ muốn mua camera nên mua nó, hiệu ứng bắt hình trong đêm cùng với hiệu quả ghi âm không tồi, hơn nữa dù có ném nó đi đâu cũng sẽ không dễ gây ra sự chú ý.
Vừa đúng lúc ghi lại chuyện tốt mà Dương Kiến Quốc muốn làm, đỡ phải cắn ngược lại nói mình không có chứng cứ.
Tatoo trên tay động đậy một cái rồi một con chim nhỏ bay ra.
Đúng là Cẩu Đản.
"Ký chủ Quý Lan."
Chim nhỏ buồn bã uể oải ngáp một cái, đặt mông ngồi xuống giường, hai cánh chim đầy lông tơ xù xù rũ xuống bên người: "Không phải bây giờ cô nên nghĩ cách kiếm tiền sao?"
"Không phải mi có tiền rồi sao?"
Quý Lan vừa nghịch điện thoại vừa lơ đãng hỏi. Cái báu vật trấn điếm này đúng là có năng lực làm thế nào cũng không mở lên được.
Cẩu Đản: "..."
"Đó là tiền mua đồ ăn vặt của ta."
"Một ngày một ngàn năm nhân dân tệ đồ ăn vặt hả? Mi cũng không sợ no ngủm à." Quý Lan nhướng mày: "Nếu mi chọn sai ký chủ, cắt đứt con đường kiếm tiền của ta, thì mi phải chịu trạch nhiệm đến cùng có biết không?"
Cô bỏ điện thoại xuống, giơ tay gõ gõ vào trên đỉnh đầu của Cẩu Đản: "Đây là nguyên tắc của loài người bọn ta!"
"Cô cũng có thể tự mình kiếm tiền mà!"
Chim nhỏ kích động run rẩy cả thân chim, dậm chân tức tối đi ở trên giường hai bước: "Ví dụ như viết sách ấy! Cô chỉ cần sao chép đại cuốn sách nào đó của hai năm sau là được rồi mà!"
Quý Lan thật cẩn thận nhét thẻ vào điện thoại, cuối cùng đóng nắp lại: "Gõ chữ thì không thể nào gõ chữ, đời này cũng không thể nào gõ chữ."
Cô đá văng con chim nhỏ đi, thoải mái dễ chịu nằm sải lai trên giường: "Mi ăn ít đồ ăn vặt lại đi, béo như thế rồi mà còn ăn!"
Chim nhỏ giơ đôi cánh nhỏ sờ sờ cái bụng có hơi nhô ra của mình, tủi thân: "...ồ."
Đêm nay nhất định là một đêm không yên bình.
___
Khoảng một giờ sáng, Quý Lan vẫn mở to hai mắt như cũ ở trên giường.
Cô rất nóng, nhưng cô không thể tắm rửa. Tắm rửa rất tốn kém, đứng thì mệt, huống chi lát nữa là có một cuộc chiến ác liệt, tắm hay không tắm cũng như vậy thôi.
Quý Lan nghĩ đã đến lúc phải thuê trọ ở bên ngoài ba tháng tiếp theo rồi.
Nhưng mà một ngày chỉ có một ngàn năm trăm nhân dân tệ, mà cô còn phải đóng học phí, đóng tiền nhà, mua sắm đủ thứ, trông một ngày một ngàn năm trăm có vẻ nhiều vậy thôi chứ trên thực tế, đến khi khai giảng cô không thể tiết kiệm được gì.
"Haiz! Đau đầu quá đi!"
QUý Lan ôm gối lăn lộn trên giường.
Phía cánh cửa truyền đến tiếng động, ngay lập tức Quý Lan lấy lại bình tĩnh.
"Lan Lan?"
Giọng nói của Dương Kiến Quốc vang lên, lão rón ra rón rén mò đến bên mép giường của Quý Lan, vô cùng hài lòng nhìn nữ sinh ngủ say trên giường.
Lão cẩn thận đánh giá, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt trắng nõn của Quý Lan, hàng lông mi vừa dày vừa dài, dáng vẻ yếu đuối đáng thương, lão tưởng tượng đến hình ảnh lát nữa cô thần phục nằm dưới thân mình, lão lập tức cảm thấy quả thận hư từng là vấn đề nhiều năm của mình cũng phải khỏe lên.
"Đã nhiều năm thế rồi, dượng không ngờ cháu lớn lên lại xinh đẹp như thế, nếu sớm biết thì dượng bảo đảm mỗi ngày đều yêu thương cháu, làm sao để cho bà thím già kia bắt nạt cháu được!"
Lão rụt tay lại, vừa cởi quần ra vừa cười đê tiện: "Từ đây về sau dượng nhất định sẽ đối xử thật tốt với cháu."
Khi nói chuyện lão chỉ mặc một cái quần cộc rồi nhào lên giường, chỉ tiếc Quý Lan bây giờ đã không còn là Quý Lan ba năm trước đây nữa.
Cô đã từng làm quảng cáo cho một phòng tập judo, đương nhiên cô cũng hiểu biết một chút về thuật phòng thân.
Không nhiều cũng không ít, đủ để đối phó với cái loại lão già biến thái háo sắc chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới này.
Chỉ cần một chiêu duy nhất cô đã thành công quật ngã Dương Kiến Quốc, thuận tiện đạp một phát vào hạ bộ của lão.
Dương Kiến Quốc che lại thân dưới lăn xuống giường, mồ hôi như hạt đậu lăn dài trên trên trán, liên tục rên la.
Quý Lan lạnh lùng nhìn, vừa ghét bỏ giơ tay ra dùng sức lau nơi vừa mới bị lão sờ, vừa móc điện thoại ra gọi điện: "Alo, là 110 sao? Phòng 102 số 233 đường Bắc Thanh Thủy, Dương Kiến Quốc có ý đồ muốn xâm hại tôi."
Cúp điện thoại, cô mở cửa phòng đi ra ngoài phòng khách, lặng lẽ ngồi chờ ở đó, mụ Dương khoác áo ngoài vào còn buồn ngủ bước ra rồi hoảng sợ nhìn thấy lão Dương đang đau đớn che lại nửa thân dưới của mình.
Mười phút sau, tiếng còi cảnh sát vang lên cắt ngang màn đêm u tối.
"Cảnh sát đây."
Mở cửa ra, người cảnh sát đi đầu xuất trình giấy tờ tùy thân ra rồi lập tức đưa cả mụ Dương lão Dương rời đi.
"Người không quản được nửa thân dưới không xứng sống thêm nửa đời còn lại."
Quý Lan nhìn theo bóng dáng bị bắt đi của lão mỉm cười lạnh lùng.
Một đêm ác mộng, mới sáng sớm ngày hôm sau Quý Lan mang theo hai quầng thâm gấu trúc thức dậy.
Cảm giác trong nhà chỉ còn một mình mình thật là đã quá đi!
Cô lấy tờ báo danh thi ra nhìn, ba giờ chiều bắt đầu thi tiếng Anh.
Cô không hề suy nghĩ triệu hồi Cẩu Đản ra ngay.
"Cẩu Đản này, mi có kỹ năng đặc biệt gì không?"
Quý Lan nằm uể oải trên giường, hai chân bắt chéo hỏi chim nhỏ.
Chim nhỏ ríu rít mổ miếng bánh mì trong tay Quý Lan: "Ví dụ như?"
Qúy Lan: "Ví dụ như trí nhớ tốt, đã gặp là sẽ không bao giờ quên."
"Không phải tôi chém gió đâu nhá!" Chim nhỏ nói tiếp: "Ở trên hành tinh ZZ tôi xếp thứ hai không ai xếp thứ nhất đâu, năm đó tôi..."
"Ngon." Quý Lan cười nham hiểm.
Mười phút sau, Quý Lan thu dọn đồ đạc xong hết ra ngoài, để lại Cẩu Đản dưới gầm giường ghi nhớ sách tiếng Anh và những đề thi cũ.
Cẩu Đản: "..." Cục cưng đau lòng mà cục cưng không nói.
____
9 giờ.
Mụ Dương lão Dương về tới nhà.
"Quý Lan!"
Lão Dương nổi giận đùng đùng đẩy cửa ra, nhìn một vòng trong nhà không có một bóng người thì càng tức giận hơn, vỗ bàn một cái rầm: "Tao xem mày chạy đi đâu."
"Kiến Quốc..."
Mụ Dương run rẩy, dù sao mụ cũng chỉ là một người phụ nữ thấp bé, bị cảnh sát tra hỏi lâu như vậy chân đã mềm nhũn ra từ lâu rồi, huống chi chuyện này đúng thật là do lão Dương đã làm sai trước: "Nếu không thì thôi bỏ qua đi?"
Cũng may là hai người bọn họ cố gắng biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng tốt bụng, mấy câu nói dối cũng may là suôn sẻ mới làm cho vị cảnh sát kia nửa tin nửa ngờ mà miễn cưỡng thả bọn họ đi, chỉ yêu cầu bọn họ xin lỗi với Quý Lan là được.
"Bỏ qua? Người trong công ty từ trên xuống dưới ai cũng biết chuyện này rồi, bây giờ nói dễ nghe là tao bị tạm thời cách chức ở nhà nghỉ ngơi, trên thực tế còn không phải là đuổi cổ tao đi à?"
Lão Dương càng tức giận hơn: "Cái con nhỏ Quý Lan này cho rằng có cảnh sát là có thể giúp nó đúng không?"
Lão vọt vào phòng bếp lấy con dao phay ra: "Đợi nó về đi, dù không vâng lời cũng phải vâng lời! Thật sự nghĩ tao ăn chay hả!"
Ánh sáng quỷ dị của camera được đặt ở trên góc phòng đang nhấp nháy nhấp nháy liên tục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip