chương 34: rạp chiêu phim dâm loạn

Cái gì kêu “tự làm tự chịu” —— chính là đây.

Vốn dĩ bằng vào tính cách của Phương Tú, dù hoàn cảnh xung quanh có dâm loạn đến đâu thì cũng không có khả năng làm ra hành động gì với Mạnh Nhạc Nhạc, nhưng cố tình Mạnh Nhạc Nhạc cứ tỏ vẻ rất hứng thú, còn nhìn ngó khắp nơi.

Trong lòng Phương Tú bỗng thấy tủi thân, sao Nhạc Nhạc còn, còn… Nhìn chằm chằm cây hàng của người đằng trước như thế…..

Xuất phát từ tâm lý ấm ức vậy, Phương Tú bế Mạnh Nhạc Nhạc lên ngồi trong lòng mình, còn áp dụng hình thức ôm mặt đối mặt. Như vậy Mạnh Nhạc Nhạc sẽ  không nhìn thấy cảnh tượng dâm loạn phía trước được nữa, cũng không nhìn thấy hình ảnh cấm kỵ trong bộ phim, chỉ có thể nhìn thấy một mình Phương Tú.

Thứ gì đó dưới háng cô vì phải xem Đông cung sống cả đêm mà đã cứng rắn căng phồng tự bao giờ. Mạnh Nhạc Nhạc ngồi phải mà cảm thấy như trên ghế có thứ gì đó nhô lên, cộm cộm cứng rắn.

Trước đó tuy cả hai đều đã chơi ngoài nơi hoang dã, nhưng đó là địa điểm không một bóng người, chứ địa phương công cộng như rạp chiếu phim, chung quanh toàn là người, còn có tiếng rên rỉ cùng âm thanh cắm rút hết đợt này đến đợt khác vang lên, loại cảm giác kích thích ngay trước mắt bao người làm nhịp tim cả hai  không khỏi đập gia tốc.

Phương Tú ôm Mạnh Nhạc Nhạc, nỗ lực áp chế bản thân, rốt cuộc không nhịn được bèn ngấu nghiến hôn nàng một lát.

Sau đó giữ nguyên tư thế này đứng lên, ôm Mạnh Nhạc Nhạc bước nhanh ra khỏi rạp phim. Hai người đi ngang qua mấy đôi tình nhân trao đổi bạn tình với nhau, đám người độc thân tùy tiện tìm một người gạ chịch, thậm chí còn có một đám người cùng nện một em, một người luân phiên địt hai em, hoặc là một người nữ sinh bị địt cả hai lỗ… đủ loại kiểu dáng tư thế, tóm lại vô cùng dâm loạn.

Đi thẳng ra khỏi rạp chiếu phim, Phương Tú đặt Mạnh Nhạc Nhạc lên ghế đá ngoài hoa viên, sau khi hít sâu một hơi…

Cô cầm di động, gọi một cú điện thoại.

“Cảnh sát trưởng Lộ đấy à, tôi là Phương Tú, tôi phát hiện ở ngõ 388 đường Thành Giang gần đại học trong thành phố, có một căn hộ bên ngoài là nhà ở nhưng bên trong lại tổ chức chiếu văn hóa phẩm đồi trụy… Ừ, chắc là vậy… Mọi người cứ truy quét xử lý là được…”

Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi kinh hãi, vị đại tỷ  này cũng quá chính trực rồi. Tuy  hành vi chiếu phim cấp 3 của cái rạp này không đúng, nhưng cũng không đến mức tố cáo chứ, còn gọi thẳng cho cái gì mà Cảnh sát trưởng nữa.

Vậy mình ve vãn cô có phải cũng sẽ bị bắt luôn không?

Phương Tú nhìn vẻ khiếp sợ của nàng mà thấy buồn cười, nhẹ nhàng búng búng trán nàng một cái, giải thích:

“Bên trong tất cả đều là camera.”

Mạnh Nhạc Nhạc: ? ? ?

Nàng biết có rất nhiều cameras có thể quay chụp trong bóng đêm, hơn nữa hoàn cảnh vừa rồi cũng không tối lắm. Nàng còn lấy làm lạ, sao chiếu phim mà bật đèn tường làm gì, thì ra là thế.

Trời mới biết, vừa rồi nàng còn muốn cùng Phương Tú play trong rạp chiếu phim đấy. Nếu như bị quay được thì to chuyện mất.

Thật ra Phương Tú không nói rõ, việc này không chỉ đơn giản như vậy.

Những kẻ quản lý nơi này rất có thể không phải người thường, trong rạp phim có nhiều cô gái rõ ràng không tự nguyện, có thể thấy nơi này hơn phân nửa là treo đầu dê bán thịt chó, mang danh nghĩa rạp chiếu phim để hấp dẫn đám người ở gần đây. Nếu quay được video, khả năng còn sẽ dùng để tống tiền, uy hiếp, mại dâm, thậm chí có khả năng làm ra chuyện quá đáng hơn nữa.

Hơn nữa, có thể dễ dàng thả bọn họ đi như vậy cũng có thể thấy được hậu trường của chỗ này rất cứng, bọn chúng không sợ bọn họ sẽ làm gì, cho nên cô mới không gọi cho đồn công an địa phương hoặc đội truy quét tệ nạn, mà gọi thẳng cho Cảnh sát trưởng Cục cảnh sát luôn.

Ha hả, muốn quay video của họ đúng không, cho các người vào tù mà quay cho đã đời.

Xử lý xong chuyện này, Phương Tú nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm vào Mạnh Nhạc Nhạc, mở miệng.

“Vừa rồi có phải em cũng muốn hay không?”

Mạnh Nhạc Nhạc bỗng thấy quẫn bách, nào có ai hỏi khơi khơi như cô, còn là đồng chí vừa mới đứng đắn gọi điện thoại báo ban ngành truy quét nữa chứ.

Nàng không cần mặt mũi nữa chắc, thế là Nhạc Nhạc vừa định mở miệng phản bác…

Đã bị người phụ nữ hôn ngấu nghiến, chiếc lưỡi của cô mút mát trên cánh môi nàng, liếm đến sáng lóng lánh ướt át.

Nụ hôn dài dặc qua đi, cô mới cất tiếng trầm khàn nói tiếp.

“Chị muốn, muốn đè em xuống ghế rồi nện thật mạnh, như thế em sẽ không nhìn ai khác được nữa.”

——————–

Nói xong câu kia, Phương Tú dắt Mạnh Nhạc Nhạc lấy tốc độ cực nhanh chạy về, đương nhiên tốc độ này đối với Phương Tú thì chỉ là rùa bò.

Lộ trình bình thường đi mất nửa giờ, giờ chỉ còn có 15 phút. Cuối cùng, hai người thậm chí còn rảo bước chạy chậm, Mạnh Nhạc Nhạc có thể cảm giác được nước dâm đã trào ra từ trong bím, chảy ướt đẫm cả quần lót.

Rất nhiều lần, nàng muốn dừng lại cầu xin cô hãy nện nàng mấy cái để ngăn cơn ngứa ngáy. Nhưng nàng biết, người phụ nữ này cực kỳ nghiêm túc khi thực hiện chức trách bảo vệ nàng, tuyệt sẽ không làm gì xằng bậy ở bên ngoài.

15 phút hóa ra lại chậm đến vậy, Mạnh Nhạc Nhạc thậm chí còn đếm ngược khoảng cách về đến chung cư, 1000 m….500 m…..100 m… 50 m… 10 m…..5 m….4 m….3 m….2 m….1 m

Cuối cùng cũng đã tới tầng dưới chung cư, Mạnh Nhạc Nhạc rốt cuộc không nhịn được nữa, vừa vào cửa đã vội vã đè Phương Tú lên tường, dâng lên đôi môi, còn nhét tay Phương Tú lấp đầy vào trong bím mình.

Phương Tú cố gắng ghìm cô gái lại, nhấc mông nàng, dùng bụng dưới đã căng phồng khẽ đẩy mấy cái, cô cố nén dục vọng đã vọt thẳng lên đại não, mở miệng nhắc:

“Còn chưa đến cầu thang, chờ vào, chờ vào phòng đã.” Hai người ở tại tầng hai, còn hai tầng cầu thang chưa lên đâu.

Mạnh Nhạc Nhạc thật sự không nhịn được nữa, đêm nay nàng đã phải chịu kích thích quá lớn, một đường chạy về trong lòng đều tràn đầy mong chờ sẽ được địt, làm lỗ dâm đã sũng nước tràn lan.

“Giờ đã quá muộn, mọi người đều ngủ rồi, chị vừa làm em vừa đi lên đi, dù sao tầng hai cũng chỉ có mỗi chúng ta ở.” Mạnh Nhạc Nhạc không đợi Phương Tú đáp lời đã lấy tay kéo mở khóa quần của cô, thả ra cự vật dữ tợn.

“Thằng cu” đáng thương nhịn một đêm đã sớm chĩa lên thẳng tắp, tràn đầy gân xanh, lỗ chuông trên quy đầu còn trào ra ít dịch lỏng, có thể thấy nó cũng đã sắp không thể chịu được nữa.

Mạnh Nhạc Nhạc dựa trên tay vịn cầu thang, muốn trực tiếp dùng lỗ dâm nuốt cự vật này vào, nhưng của nàng thì quá chặt, của cô lại quá to, lúc này làm tiền diễn còn chưa đủ, không thể chen vào lọt được.

Mạnh Nhạc Nhạc đã vã đến sắp khóc, lỗ dâm trống trơn ngứa ngáy cứ như bị mấy ngàn con kiến đang gặm cắn.

Nàng khẽ cắn môi, định sẽ mạnh mẽ cắm vào, nhưng chưa gì đã bị người phụ nữ dừng lại.

Dương vật Phương Tú đè ngoài âm hộ qua lại cọ xát, cô cũng rất muốn được thọc thẳng vào, nhưng làm như vậy thì cô được sướng, còn Mạnh Nhạc Nhạc sẽ bị đau cả một lúc lâu, chờ cắm hơn mười phút mới có thể lỏng ra được.

Chờ khi xong việc, lồn nhỏ tất nhiên sẽ vừa hồng vừa sưng, còn đau nhức ê ẩm.

Nàng sẽ lại không vui trách cô quá tàn nhẫn, chỉ biết lo cho dục vọng bản thân, chính là đồ Teddy chỉ biết phát tiết một mình… bla bla. Nói chung là cô sẽ phải đổ một đống vỏ, oan ức biết bao.

Trong khi phải biết rằng, là tự nàng cứ một hai bắt cô phải làm nhanh hơn mạnh hơn nữa. Nhưng vã xong cơn nứng là lập tức trở mặt không thèm nhận.

Lần trước khi còn trong sơn động cũng chính là vậy, về sau cô phải dỗ dành nàng rất lâu mới lại được làm tiếp.

Phương Tú phát huy ra sức tự chủ nhẫn nại lớn nhất đời này, cúi xuống hôn liếm bím nhỏ, từng ngụm từng ngụm ăn hết. Vừa ăn vừa dùng ngón tay moi đào rộng ra. Cô đã sớm phát hiện, Mạnh Nhạc Nhạc rất thích người khác ăn bím của nàng, mỗi lần đều sẽ run run rẩy rẩy phun ra cả đống mật hoa, chỉ cần dùng đầu lưỡi liếm mút một lát là lỗ nhỏ có thể thả lỏng ra liền.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau, bé bím đã không còn căng chặt như vừa rồi nữa, Phương Tú lấy ra ba ngón tay đã bị mật dịch tẩm ướt, đỡ dương vật to, từ phía sau cắm phập vào lút cán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip