Chương 4: Nước mắt.

Về nhà, cô nằm ườn ra giường, đau khổ khóc thút thít không ngừng.

[Hệ thống: Chủ nhân, người đừng quá buồn. Cuộc đời này có nhiều người đàn ông mỹ vị, không có người này sẽ có người khác. Chỉ là thất tình thôi mà. Hôm nay thất bại biết đâu ngày mai sẽ thành công rực rỡ. Ngày mai tôi sẽ giới thiệu cho chủ nhân soái ca khác, đảm bảo không thua kém anh ta. Chủ nhân đừng buồn nữa nhé?]

"Hệ thống, mi đối với ta thật tốt. Hic...Huhu..."

Mẫn Ngân khóc lớn, khóc như chưa từng được khóc.

Hệ thống của cô, còn hơn cả một người bạn, hiểu cô như vậy, quan tâm cô như vậy, có hệ thống bên cạnh những nỗi buồn trong màn đêm đen sẽ tan biến hết thôi...

Được hệ thống an ủi, cô cũng coi như tìm được chút an ủi nhỏ nhoi, phần nào được giãy bày, cũng cảm thấy thoải mái một chút.

Thất tình thôi mà...nói nghe thật dễ, nhưng anh là ánh sao sáng trong lòng cô, là ánh sao độc nhất vô nhị, là người cô thầm yêu đã nhiều năm...

Giờ nếu tiếp tục tiến lên, chỉ chuốc thêm đau lòng.

Mà nếu dừng lại, cũng càng đau đớn gấp bội hơn.

Cả hai sự lựa chọn đều không có cái nào mang đến sự dễ chịu cả.

Mẫn Ngân thất thần nhìn trần nhà, nhìn thật lâu thật lâu sau đó ngủ quên từ lúc nào không biết.

Mong ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp.

*

Trong giấc ngủ vẫn miên man những dòng suy nghĩ...

Ông chú như anh gần 27 tuổi, sắp 30 rồi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai, ra là anh có tự chủ cao như vậy.

Anh đang đợi người thích hợp hay là bản thân không thích không yêu ai hay anh...có xu hướng tính dục khác?

Không rõ nữa...

Không thấu hiểu được lòng anh.

*

[Thời hạn nhiệm vụ: 365 ngày. Bắt đầu đếm ngược. Còn 364 ngày nữa...].

[Tại lớp 10C7].

Mẫn Ngân hôm nay bất ngờ đi học sớm, cô ngồi vào chỗ ngồi bàn ba như thường lệ, để cặp xuống, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có tán cây còn vương giọt sương lấp lánh.

Cứ nghĩ tới anh, cô lại muốn khóc rồi, đành nhìn phong cảnh để dời đi tâm trí, ngăn cho nước mắt đừng trào ra.

Vài giây sau đó, có một thanh niên quải cặp bằng một tay tiến vào lớp với nụ cười hớn hở. Cậu ta là nam sinh ngồi phía sau lưng Mẫn Ngân.

Tiến đến bàn cô, thấy Mẫn Ngân xoay người nhìn cửa sổ đến thẫn thờ, cậu nổi hứng trêu ghẹo.

"Yo! Hôm nay bạn học mũm mĩm hay đi trễ lại đến sớm vậy à? Chắc hôm nay trời có mưa to, bão giông sấm chớp giật đùng đùng quá!" Tống Dịch Quân Mặc hí ha hí hửng để cặp vào chỗ ngồi.

Trong lớp này, chỉ có cậu dám nói thẳng cô mũm mĩm, mà thật ra là cô cũng thừa cân thiệt. Nhưng dù sao mọi người cũng khá lịch sự, nếu ai có mập hay gì mọi người cũng hạn chế chê bai hay nói thẳng ra, chỉ có cậu là tỉnh như ruồi gọi cô là "mũm mĩm hay đi trễ", một biệt danh gom luôn cả hai nhược điểm xấu của cô, mỗi lần nghe đều khiến Mẫn Ngân nổi giận xung thiên, phồng cả má, anh ách cau có cả chân mày. Thế nhưng hôm nay cô không có tâm trạng để mà tức giận.

"Sao không nói gì thế?" Quân Mặc thấy cô là lạ, chọc chọc đầu cây bút vào lưng cô. Bình thường cậu chọc cô, cô sẽ sực phản bác lại ngay, hoặc trừng mắt nhìn cậu một cái đầy sát khí, nếu cô lười phản ứng lại với cậu thì ít nhất cô vẫn nhìn cậu một cái sau đó mới làm mặt lạnh quay đi. Ấy thế mà hôm nay lại ngồi im như phỗng, bất động như robot không phản ứng gì, làm cậu còn cảm tưởng như cô không nghe thấy tiếng cậu nói vậy.

Cô cứ cúi đầu xuống nhìn vào váy của mình, chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái.

"?"

Quân Mặc không quen khi thấy cô thế này. Cậu sợ cô không thèm để tâm đến mấy trò đùa cợt của hắn nữa. Thà rằng Mẫn Ngân mắng chửi hay báu nhéo đánh người cậu, đập sách lên đầu cậu, cậu cũng vui, chứ bơ cậu thì cậu cảm thấy không thoải mái chút nào, nếu bị cô cho ăn bơ thì xác định cả ngày hôm đó cậu sẽ vô cùng buồn bực khó chịu.

"Hey~ Mũm mĩm, nói gì đi chứ!" Quân Mặc chọt chọt ngón tay vào người cô.

Lúc này thì Mẫn Ngân không nhịn được nữa. Dù gì cô cũng đang không vui, dù gì cô cũng dễ xúc động. Vừa bị thất tình còn bị trêu ghẹo bởi kẻ mình không ưa, cô cảm thấy muốn khóc. Cậu vẫn cứ chọc chọc vào lưng cô, không thể chịu nổi nữa, cô quay xuống nổi đóa với cậu.

"Cậu thôi đi được không?!"

Khó chịu tột đỉnh, giới hạn nhẫn nhịn đã vượt mức cho phép, cơn giận cùng sự tủi thân khi thất tình và bị trêu ghẹo là mập tuôn trào, nước mắt cô bất giác rơi xuống không kìm lại được.

Rất nhanh Mẫn Ngân đã quay lên điều chỉnh cảm xúc, cô lấy giấy ra lau nước mắt, cố gắng tỏ ra mình bình thường nhất có thể, cũng may trong lớp lúc này mới lác đác có vài người, sẽ không mấy ai chú ý đến bộ dáng khóc nhè thương tâm của cô lẫn cuộc xung đột nhỏ giữa cô và cậu - chuyện thường như cơm bữa ở huyện.

Quân Mặc là một người nhanh mắt, khoảnh khắc cô quay xuống rồi quay lên, cậu rất rõ ràng nhìn thấy cô đang khóc. Tự nhiên tay cậu cứng đờ, miệng cứ mở ra rồi đóng lại, không nói được thêm lời nào nữa.

Nước mắt con gái là vũ khí lợi hại nhất đánh gục một người con trai. Mà, nhất là nước mắt của...

Người con gái mà anh ta thích.

Hai tiết học đầu trôi qua rất bình thường.

Giờ ra chơi, Quân Mặc bỏ tay vào túi, lẳng lặng nhanh chóng ra khỏi lớp.

Mẫn Ngân nằm gục xuống bàn, chợp mắt ngủ một lát để không suy nghĩ lung tung nữa.

Một lát sau, Quân Mặc vào lớp, trên tay cầm một hộp sữa Milo cùng một thanh matcha.

Cậu hơi đỏ mặt đặt lên bàn cô rồi âm thầm về chỗ.

Sắp hết giờ ra chơi, Mẫn Ngân mới ngóc đầu dậy.

Cô đột nhiên thấy trên bàn cô có hộp sữa Milo cùng thanh sô cô la matcha Kouat - một hãng sô cô la nổi tiếng tại đất nước Ring nơi mà cô đang sống này, nghĩ thầm chắc là của bạn cùng bàn nên không để ý nữa.

Chuông reo, các bạn vào lớp.

Huệ Mễ Yến vui vẻ ngồi xuống kế bên Mẫn Ngân.

"Mẫn Ngân, hôm nay tôi nói chuyện được với anh chàng tôi nói bà rồi đó."

"Thật hả, chúc mừng bà nha!"

"Hihi...Ủa, này của bà hả? Cất đi vô học rồi." Mễ Yến chỉ vào phần sữa Milo và thanh matcha.

"Ủa đâu phải đâu. Tôi tưởng của bà?" Mẫn Ngân bối rối. Không phải của hai cô thì ai tùy tiện ngáo ngơ để lên bàn của hai cô thế này?

"Ngân, là của tớ mua cho cậu." Quân Mặc bàn sau bỗng lên tiếng. "Tớ xin lỗi chuyện hồi sáng."

Mẫn Ngân với Mễ Yến đồng loạt quay xuống nhìn Quân Mặc.

Mễ Yến kiểu: Nay thằng này uống lộn thuốc hả ta? Bình thường có tốt lành nói lời hay ý đẹp hay có thái độ dễ mến gì với Mẫn Ngân đâu?

Mẫn Ngân kinh ngạc vô cùng. Cậu ta có mưu đồ gì mới à?? Hay uống lộn thuốc? Dây thần kinh không đúng như mọi ngày chăng?!

[ Hệ thống: Phát hiện mục tiêu cấp siêu cao.

• Tên: Tống Dịch Quân Mặc.

- Nghề nghiệp: Học sinh cấp 3 - Lớp 10.

- Chất lượng tinh dịch: Cấp S].

Mẫn Ngân nghe xong ong cả đầu. Gì cơ?? Cấp S??

Người như cậu ta, mà cấp S á?

Từ sáng tới giờ sao giờ mới nói. Ủa rồi sao không ngủ luôn đi má?

Đôi mắt Mẫn Ngân trầm hẳn, bởi hệ thống vừa nhắc đến cấp S thì cô lại bất giác nghĩ đến anh chàng hàng xóm, chạm đến nỗi đau trong tim cô chưa thể quên đi. Hơn nữa, biết được Quân Mặc thuộc cấp S khiến tâm trạng cô phức tạp.

Quân Mặc thiệt ra cũng có nét đẹp trai của riêng cậu ấy. Chỉ là do còn là học sinh, khí chất này bị giấu nhẹm đi vì bộ dáng có chút lôi thôi của cậu ấy, và nhất là do mái tóc truyền thống giấu bớt đi nhan sắc của cậu, nam có sức hút hơn phần nhiều là do mái tóc mà. Với tính tình hơi xấu xa độc mồm một chút, nên đối với Mẫn Ngân có thành kiến với cậu ta sẵn sẽ không nhận ra được tiềm năng của cậu ta là phải thôi.

Mẫn Ngân vẫn còn rất sốc, Mẫn Ngân không thể tin được kẻ khó ưa này lại là cấp S.

Cậu ta xấu tính muốn chết.

Nhưng qua thẩm định lần này chứng tỏ cậu ta lại là một người tốt.

Người tốt ngầm trong truyền thuyết đây sao? Người tốt ngầm thích đóng vai phản diện?

Dù tốt ngầm hay gì thì cô vẫn không nhận quà của cậu ta, cho đáng đời chơi, ai bảo cứ luôn chọc ghẹo móc mỉa cô.

Mẫn Ngân cầm lấy sữa và thanh matcha, nhét lại vào tay Quân Mặc.

"Tớ không nhận đâu."

Đồng nghĩa không chấp nhận lời xin lỗi. Giận là giận luôn.

"Cho tớ xin lỗi mà, Mẫn Ngân." Quân Mặc chọc chọc vào vai cô. "Tớ xin hứa từ nay không gọi cậu là mũm mĩm nữa, cậu nhận đi."

"Không gọi tôi là mũm mĩm cậu cũng gọi tôi bằng biệt danh khác thôi?" Mẫn Ngân khoanh tay nhíu mày. Cô đâu có dễ lừa. Ham ăn nhưng không dễ bị lừa nhá!

"Tớ hứa từ nay về sau không đặt biệt danh tùy tiện cho cậu, không chọc ghẹo cậu nữa. Nhận đi mà~" Cậu chắp hai tay lại năn nỉ cô.

Được rồi, Mẫn Ngân là người mềm lòng. Cô không muốn cậu mất mặt trước bạn bè cùng lớp.

Cô nhận lấy.

"Được rồi, không có lần sau."

Quân Mặc vui vẻ ra mặt.

Sau cái vụ xin lỗi và cho đồ ăn đó, cảm giác không khí tình bạn giữa hai người tốt lên nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip