Chương 1: Thảm Họa Trên Diện Rộng
[Hệ Thống Chủ Reign bạn nhận được một cuộc gọi từ Sếp.]
[Hãy nhấn "Y" để nhận cuộc gọi.]
Khi tôi đang lười biếng nằm dài trên chiếc giường êm ái, sếp của tôi đột nhiên gọi đến. Giọng điệu của người ấy vẫn nghiêm túc như mọi ngày nhưng xen lẫn một tia gấp gáp.
"Reign, tôi cần cậu đến trụ sở gấp!", sau đó người ấy cúp máy một cách vội vàng. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân bồn chồn đi qua đi lại của sếp qua điện thoại.
Đặt chân đến trụ sở, tôi cảm thấy rõ ràng bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt đến kỳ lạ. Các nhân sự chạy qua chạy lại đến xém nữa tông vào nhau. Những cuộc điện thoại cứ thế đổ chuông không ngừng. Phải chăng trụ sở hệ thống đã có biến?
"Ôi trời, Reign! Cậu đến trễ quá đấy! Nhanh vào văn phòng đi. Quả bom đầu xoăn sắp nổ tung rồi kìa!", Yun — đồng nghiệp của tôi, trông cô ấy thật hoảng loạn chưa kìa.
"Vâng. Chào buổi sáng nhé!", tôi rón rén đẩy cửa văn phòng. Trước mắt tôi là Mayline — hệ thống trung ương, cũng là người sếp mà chúng tôi hết lòng quý trọng và đặt cho biệt danh thân thương "Quả bom đầu xoăn".
"Reign! Cậu làm ăn kiểu gì vậy?", vừa nhìn thấy tôi, bà ta đã lao vào nắm chặt lấy vai của tôi. Đôi mắt của bà ta nhìn tôi từ trên xuống dưới với ý tra hỏi.
"Sếp. Cô nói vậy là có ý gì...?", tôi cảm thấy rất khó hiểu. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn làm việc chăm chỉ và cẩn thận. Với lại tôi chưa từng phạm bất kỳ sai sót nào trong công việc vận hành hệ thống cả. Câu nói này của bà ta là có ý gì?
"Reign, cậu có bỏ qua bất kỳ bước nào trong công việc bảo mật cổng ra vào hệ thống hay không?", sếp kéo tôi đến trước màn hình điều khiển. Tay của bà ta gõ lách cách liên tục trên bàn phím.
"Không. Cô thừa biết là từ xưa giờ tôi luôn làm việc tỉ mỉ mà.", tôi đảo mắt nhìn quanh, để ý đến chồng báo cáo được đặt lộn xộn trên bàn. Ở mép giấy còn có rất nhiều vết hằn do bị gấp. Chắc hẳn sếp đã đọc đi đọc lại chúng nhiều lần — không phải, phải là rất nhiều lần.
"Sếp. Có phải có lỗi gì xảy ra trong hệ thống mà tôi đảm nhiệm ư?", tôi thẳng thắn hỏi bà ta. Nếu suy xét kỹ, cũng có một khả năng nhỏ nào đó cho việc tôi vô tình bỏ qua một chi tiết nhỏ nào trong lúc xây dựng hệ thống. Từ đó gây ra lỗi cục bộ?
Nhưng tôi không chắc chắn rằng suy nghĩ của bản thân có đúng không hay chỉ là chút nghi hoặc thông thường. Đành chờ đợi kết quả từ sếp vậy.
"Reign. Giải thích cho tôi về việc này đi.", trên màn hình hiện ra một đoạn video ngắn. Sếp cầm lấy cây bút lazer và chỉ vào góc trái màn hình. Đoạn video được trích từ camera gắn trên đầu NPC của chúng tôi.
Trong đoạn video, có một người đàn ông trẻ đang giao dịch với NPC — tôi đoán anh ta tầm 30 tuổi trở xuống. Nửa đầu đoạn video không có bất cứ vấn đề gì, nhưng đến nửa sau của đoạn video, mọi chuyện đã bắt đầu đi theo chiều hướng xấu.
Sau khi đạt được thỏa thuận giao dịch, NPC đã cung cấp cho người đàn ông trang bị cần thiết và chuẩn bị xác nhận giao dịch với màn hình của anh ta. Tuy nhiên đúng lúc đó, màn hình giao dịch đột nhiên bị nhiễu sóng và người đàn ông biến mất không dấu vết cùng khẩu súng. Mọi việc diễn ra cực kỳ bất ngờ, NPC không kịp báo cáo cho hệ thống mà đã bị tên cướp kia lấy mất quyền kiểm soát nền tảng giao dịch. Cuối cùng, chúng tôi đãthất thoát một số tiền không nhỏ.
"Reign. Những sự cố chưa hề dừng lại tại đó.", sếp tôi cau mày lại. Giọng nói của bà ta nghiêm túc đến đáng sợ.
"Hôm qua, cấp trên đã phản ánh rằng tiền thưởng từ các phân cảnh đã tăng lên một cách đáng ngờ mặc dù chưa có bất kỳ sự cho phép nào cả.", "Quả bom đầu xoăn" thở dài. Hóa ra tôi đã đánh giá thấp sự hỗn loạn này. Nó nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.
"Sếp. Chuyện này còn xảy ra ở các hệ thống khác chứ?", tôi dè dặt hỏi. Ngón tay tôi đan vào nhau trong vô thức.
"Có, hầu như tất cả các hệ thống chủ đều báo cáo rằng có ai đó đã xâm nhập vào hệ thống của họ và cướp quyền điều hành, kiểm soát các phân cảnh lẫn tiền thưởng, các giao dịch.", sếp rót đầy cà phê vào cốc. Giờ phút này còn nhâm nhi đồ uống cho được, bà ta đúng là kiểu "căng thẳng nửa vời".
"Vậy tôi nên làm gì, thưa sếp?", tôi cầm đại một tờ tài liệu và đọc thử. Đó là báo cáo mức độ thiệt hại của từng hệ thống, bao gồm cả hệ thống của tôi. Vừa đọc, tôi càng cảm thấy hoang mang. 1,5 triệu đồng bạch kim đã thất thoát? Một con số lớn như vậy tại sao trong báo cáo thu nhập ngày hôm qua gửi về lại báo cáo là đã đủ chỉ tiêu?
Mắt tôi liếc sang hàng của các hệ thống khác. Hệ thống của Yun thất thoát hơn 300 nghìn đồng bạch kim, cũng là một khoản tiền đáng kể nhưng vẫn còn rất ít so với mức thiệt hại mà các hệ thống còn lại phải gánh chịu.
"Chúng ta đã mất hơn 17 tỷ đồng bạch kim từ những kẻ xâm nhập này.", đôi mắt nghiêm nghị của sếp nhìn tôi. Bà ấy cần tôi lên tiếng thanh minh về sự việc này.
"Chúng ta có thể đã bị nhắm đến bởi một tổ chức hacker mới sau "The Gods" rồi. Với thiệt hại nghiêm trọng như thế này...", tôi siết chặt tờ tài liệu trong lòng bàn tay.
"Tôi e rằng chúng ta phải thông báo cho chính phủ về vụ việc này.", thông thường với các vụ việc hacker xâm nhập và phá hủy hệ thống, việc điều tra sẽ trực tiếp giao cho đội trinh sát mà không cần phải báo cáo cho chính phủ. Tuy nhiên đối với tình hình như hiện tại, theo luật đã bị liệt vào tội chiếm đoạt tài sản với giá trị lớn rồi. Hơn nữa hệ thống chúng tôi vốn dĩ đã có mối quan hệ với chính phủ, tầm ảnh hưởng đến nền kinh tế quả thực rất lớn. Do đó họ không thể nhắm mắt làm ngơ như trước nữa.
"Tôi cũng đã nói chuyện với hệ thống cấp Tinh Vần rồi. Nhưng họ chỉ nói là đang bàn với hệ thống Ngân Hà mà thôi. Còn việc "Đấng sáng thế" có biết và xem xét hợp tác với chính phủ để điều tra triệt để vụ này thì... Tôi cũng không chắc chắn được."
"Cho nên cô kêu tôi đến văn phòng là để thông báo cho tôi về sự việc này và muốn tôi điều tra chúng đúng không?", tôi mạnh dạn hỏi sếp.
"Đúng. Bởi vì sẽ tốt hơn là để chính hệ thống chủ trực tiếp điều tra hệ thống mà họ điều hành. Sau đó báo cáo lại kết quả cho cấp trên nhằm phối hợp điều tra cùng chính phủ.", sếp quay mặt về phía tôi. Ánh mắt bà ta sắc bén và đầy sự quyết tâm.
"Từ giờ công việc chính của cậu không phải là làm sao để hệ thống của cậu thu hút thêm người chơi tham gia nữa., sếp tôi dứt khoát tuyên bố. Mà là đóng giả làm người chơi trực tiếp trải nghiệm hệ thống mà cậu tạo ra, rồi lần ra thủ phạm."
Tôi gật đầu nghe lệnh nhưng trong thâm tâm vẫn vẫn còn rất nhiều câu hỏi đan xen với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip