Chap 100: Q4: Ahahaha......



Rất đúng với sự kì vọng của nữ chính Tô, ám vệ bên người Lăng Tịch rất nhanh đã có thể hồi cung báo cáo về việc Lăng Nhu Nhi bị sát thủ đòi mạng. Lăng Tịch giận dữ, rồi lại mau chóng lo lắng cho nàng, thế nhưng giữa hai người đã dựng nên một bức tường thành kiến, hắn xuất đầu lộ diện không nổi.

Sai người mau chóng đón Hoàng Hậu về cung, lần đầu tiên gạt bỏ cung quy để cứu một người, Lăng Nhu Nhi lần này bị đâm mấy phát cũng rất đáng phân lượng.

Đường sá xa xôi trắc trở, đội ngũ đến đón nàng do Lâm Công Công dẫn đầu cũng phải vật vã gần một ngày mới đến được căn nhà nhỏ trên núi Như Hòa.

Mở cổng chính là một sinh vật có bộ mặt lạnh tanh, tuy nhiên vẫn lộ ra chút suy yếu, Linh Nhi, nô tỳ thân cận của Hoàng Hậu:

- Linh Nhi cô nương, Hoàng Hậu.....

- Người đang phát bệnh, trên người có vết thương. Cũng may lần này có Trần Tướng Quân kịp thời tương trợ, ta đã mời đại phu dưới chân núi xem qua, ngoại trừ có chút kinh hách, tình hình không đáng ngại.

- Vậy thì tốt rồi.................

Trò chuyện khơi mào có vẻ ổn, thế nhưng đáp lại với sự nhiệt tình và đinh ninh của đoàn người, nàng ta thẳng thừng từ chối ý muốn của Lăng Tịch, nói rằng Hoàng Hậu không đồng ý trái ngự lệnh, đến hết 2 năm mới rời khỏi đây.

Lâm Công Công kheo khéo nịnh hót vài câu, Liluty lại như cũ không đổi ý, mặt càng thêm lạnh. Hai người giằng co hồi lâu, Lăng Nhu Nhi mới nhợt nhạt từ trong đi ra, Liluty vội vã chạy lại:

- Nương Nương, người làm gì vậy? Đại phu nói người nên ở trong phòng mới đúng!

- Linh Nhi, đỡ ta đến chỗ Lâm Công Công.

- Vâng.

Nàng làm màu suy yếu đến đáng sợ đi đến trước mặt công công, dùng một loại giọng nói ngắt quãng như sắp chết mà cương quyết không chịu cùng rời đi.

Hoàng Hậu "yếu ớt" đến độ này đã vất vả đi ra từ chối, Lâm Công Công không dám hó hé gì thêm, chỉ đành nhỏ giọng muốn vào xem thi thể của sát thủ.

Lăng Nhu Nhi hơi nghiêng người, Lâm Công Công dẫn đầu bước vào.

Ngoài cổng có vẻ không sao, thế nhưng bước vào đến cửa sân nhỏ liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng ghê tởm, khiến người ta phải âm thầm ghê tởm. Bước đến sân nhỏ rồi, chính là từ đọc truyện ma biến thành xem phim ma bản 3D, mọi người đều ghê rợn trước thảm cảnh ở trước mắt.

Xác chết chồng chéo lên nhau, miệng vết thương hở ra những dạ dày, tim, gan......... Máu lênh láng tràn cả sân nhỏ, những con quạ đậu xa xa trên những cành cây gần đó, tiếng quạ thê lương càng làm lòng người xoắn lại.

Lâm Công Công mau chóng cho người vào trong kiểm tra, dọn dẹp, rồi cũng mau chóng rời khỏi.

Người mà Lâm Công Công sắp xếp cho phi ngựa về báo tin đã về sớm hơn, báo tin cho Lăng Tịch. Hắn nghe xong cả người đều nặng nề, Lâm Tô Ngọc không nghe được nội dung báo cáo, nhưng lại thấy được sắc mặt u ám của Lăng Tịch sau đó, trong lòng phi thường thích thú: Ả tiện nhân Hoàng Hậu đã chết, nước Hùng Long đối diện cũng chuẩn bị đi đời, ahahaha.............

Còn gì vui vẻ hơn nữa sao?

=======================

Lăng Nhu Nhi ngồi trên giường nhỏ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Trần Cảnh Nghi, cuối cùng vẫn quyết định để hắn hôn mê thêm vài ngày nữa, một tay đối phó với tận hai người đàn ông, mẹ nó nàng kham không nổi....................

Lăng Tịch ngay đêm ấy dùng khinh công bay nhảy suốt hai canh giờ đến núi Như Hòa, hắn không hề có phong phạm một bậc đế vương mà gõ cổng, cậy mình có khinh công liền một đường bay thẳng đến phòng ngủ.

Vừa vào liền hóa đá!

Lăng Nhu Nhi đang nhắm mắt cạnh giường của Trần Cảnh Nghi, đôi lông mi cong dài đầy nghệ thuật, dù cho nằm ngủ nàng vẫn như thế cau mày. Lăng Tịch suy tính, vẫn bị tình thế bức bách mà đánh thức nàng dậy.

Lăng Nhu Nhi mở tròng tử màu đen tuyền lạnh lẽo ra, nhìn đến Lăng Tịch toàn thân áo đen như quỷ, trong lòng không thể ngừng phun tào, thế nhưng lại như cũ trưng ra bộ mặt lạnh lùng.

Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, y phục trên người cũng toát lên sự bi thương và đau khổ phảng phất, nhìn bộ dáng của nàng, khiến cho Lăng Tịch nhìn ra nàng chỉ đang giả bộ mạnh mẽ. Hắn nhìn vào Lăng Nhu Nhi:

- Hoàng Hậu.......

- Hoàng Thượng?

Giọng nói không còn ẩn chứa nhu tình như khi xưa, hoàn toàn là sự xa lạ đầy nhẫn tâm. Hai người chỉ cách nhau ba mét, thế nhưng lại khó chạm như cách cả một đời, Lăng Tịch đau khổ nói:

- Ân, là ta. Nàng..........đừng lo...........

Những lời muốn nói trong lòng cuối cùng chỉ thốt được ba chữ, Lăng Tịch bức bối bản thân, liền đẩy cửa rời đi.

Lăng Nhu Nhi: ................

ĐẬU MÁ!!!!!!!!! CHỊ NGỒI DIỄN ĐAU CẢ LƯNG Ở ĐÂY CHỜ NGƯỜI ĐỂ ĐỔI LẠI BA CHỮ ĐẤY CỦA NAM CHÍNH À?????

ĐỜ MỜ CÓ LÝ TÍ ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

===============

Lăng Tịch về rồi, thế nhưng chuyến đi không mang lại cho hắn sự thanh thản hay gì khác mà hắn mong muốn, hắn nhận ra mình càng thêm nhớ nàng, càng thêm phiền nhiễu. Nghĩ lại đến từng ánh mắt

Phía Nam xảy ra một vụ hạn hán lớn, phía Đông đê lớn bị vỡ, khắp nơi ngập lụt, vốn đã đau đầu, nay thêm cả chuyện của Lăng Nhu Nhi quấy nhiễu, một tuần sau nam chính liền đổ bệnh nặng.

Khắp người nổi đầy những mẩn đỏ, kết thành mủ màu vàng, chạm quá mạnh sẽ chảy ra chất dịch nóng, khiến hắn cực độ đau đớn, nhìn qua rất ghê rợn. Thái y lo lắng chạy chọt suốt mấy đêm, hắn vẫn như cũ bệnh không thuyên giảm.

Mà Lăng Nhu Nhi phía bên kia, tính toán thời gian một chút, cũng chính xác đến gần thời điểm kết truyện, nàng haha không ngừng cho Trần Cảnh Nghi uống thêm chút mê dược đủ để ngất vài ngày nữa, bản thân bắt đầu thay y phục mà hành động.

Nữ chính Tô, cô còn nhớ chậu nước bẩn ngày ấy cô hắt cho tôi chứ?

Tôi nhất định đem cả vốn lẫn lời một lần trả lại cho cô!

Ahahahaha.................

Nữ phụ Lăng điên cuồng thổ tào trong lòng, mặt mũi biến thái đến độ Liluty cũng bị dọa sợ. Mẹ nó, Hentai Boss người lên cơn cái gì???

==============End cmnr============

Hú yea, 100 chap nhé~

Phiên ngoại đang được đánh máy, thế nhưng việc học gian nan, phải lâu lắm mới chạy đến tay mấy thím được. Ráng đợi nghen~

Hóng nào~~~



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip