Chap 118: Q5: Tìm chỗ ngủ cũng rất là gian nan(2)
Mũi tên chưa kịp bay đến nơi thì đã bị Nam Lãnh Cung, từ phía sau nhảy lên, một hơi dễ dàng đánh gãy. Một mũi tên thôi còn chưa đủ, chỉ sau một khắc thoát chết, hai người lại ngay lập tức phải đối mặt với một cơn mưa tên đến từ bốn phía. Liễu Yên Lạc nhanh chóng lấy bàn uống nước dựng lên phía trước, Nam Lãnh Cung cũng thuận tay kéo cái giường gỗ ra che chắn phía sau.
Chừng sau một lúc, tiếng mở cửa liền vang lên, tiếp theo là những bước chân dồn dập nhưng quy củ truyền đến.
Có người hướng đến chỗ hai thầy trò mà nói:
- Tặc nhân ở nơi nào còn không mau hiện thân?
Hai chữ "tặc nhân" này thốt ra bao hàm sự khinh bỉ và xem thường sâu sắc, Nam Lãnh Cung nghe thấy thì quay sang cười tươi với Crush một cái, theo bản năng Liễu Yên Lạc liền thấy không ổn.
Quả nhiên, hắn vận công đẩy bàn và giường, vốn đã sớm cắm chi chít mũi tên, đập thẳng vào mấy người gần đấy. Sau đó Nam Lãnh Cung còn rất có tâm trạng mà quyến rũ mà cười cười:
- Nga, thì ra ở đây có tặc nhân nga~
Người vừa nãy lên tiếng nhìn thấy hắn lộ diện, lại còn làm mấy binh sĩ phía sau bị thương, tức giận đi lên:
- Hỗn xược! Người đâu, bắt lấy hắn!
Vài binh sĩ cẩn trọng tiến lên một bước, vừa định ra tay liền bị quật ngã, này rắc mộ tiếng gãy tay, kia rắc một tiếng liền phế nửa người, tốc độ nhanh đến khó mà bắt kịp. Đến khi cả một đám người đã nằm rạp dưới chân mình, Nam Lãnh Cung một thân y phục diễm lệ, bày ra vẻ mặt hoa lê đái vũ mà chấm nước mắt:
- Ai nha~ Lão gia, ta nghe thấy người nói có tặc nhân liền định đứng dậy đi tìm hộ, tại sao lại động tay động chân vậy chứ? Làm ta sợ muốn chết~
Liễu Yên Lạc: ....
Mọi người xung quanh: ....
Người vừa lên tiếng thấy tình thế thực sự không ổn, chưa biết người "nam nhân" bên kia ra sao, chỉ riêng "nữ nhân" này đã có võ công cực kì cao, ngay cả hắn không nắm chắc mấy phần thắng. liền thay đổi thế tấn công chuyển thành phòng thủ, cẩn trọng nhìn hai người.
Vừa lúc ấy, toàn quân phía sau liền tự động rẽ ra, đi lên phía trước là một nam nhân vận y phục màu đen, tinh xảo hút mắt người nhìn. Lại nghe thấy tiếp mấy người xung quanh hô một tiếng Vương Gia, Liễu Yên Lạc mặt hơi đổi đổi sắc.
Người Vương Gia này một thân hàn khí bức người, trao cho hai người ánh mắt sắc bén như muốn lăng trì. Liễu Yên Lạc đến đây quả thật có xúc động muốn cào tường. Nàng chọt eo sư phụ nhà mình mà oán hận nói:
- Nương, người không phải nói là người quen sao?
Nam Lãnh Cung thản nhiên cười cười:
- Tiểu Hùng sao lại bày vẻ mặt đó ra, tất nhiên là ta quen rồi~
- Vậy rốt cuộc hai người quen nhau ra sao????
- Con thực sự muốn nghe? Nó không quan trọng lắm đâu....
Liễu Yên Lạc khẩn thiết gật đầu.
- À.....Năm xưa hắn có vài chục lần cầu ta đi thăm bệnh cho phụ thân hắn, nhưng ta không chịu. Cuối cùng phụ thân hắn chết, đệ đệ hắn đem người đến đốt chỗ ở của ta, ta liền đốt vương phủ của hắn. Ahaha~ Đã là chuyện cũ cả rồi~
Liễu Yên Lạc: .... Hệ thống, bà nói xem, tại sao mấy tên nam chính tôi gặp ngày càng bị thần kinh nhỉ?
Hệ thống: Cô cũng nên xem lại bản thân mình đi....
Người Vương Gia kia thực chất chính là Lệ Vương, vị Vương Gia nổi tiếng ngoan độc trong kinh thành, dung nhan tuấn tú cương nghị, khí chất áp bức trời sinh. Liễu Yên Lạc rất tự giác nép gần vào chỗ Sư phụ nhà nàng, mặc dù người này mắc bệnh thần kinh vô pháp cứu chữa, ít nhiều gì hắn cũng là nam chính, chắc sẽ không dễ chết đâu....... nhỉ?
Lệ Vương bước vào đã được một lúc lâu, hắn tuyệt nhiên không nói gì, mà hắn không nói, cũng chả ai dám mở miệng, một bầu không khí lạnh lẽo nặng nề bao trùm lên hết thảy.
Tất nhiên, mọi chuyện vẫn có ngoại lệ, thế gian vẫn luôn tồn tại một vài sinh vật có lối suy nghĩ chệch khỏi phạm trù phạm trù, ví như nam chính.
Chỉ thấy Nam Lãnh Cung cười duyên một cái, sau đó liền thấy chết không sờn, ỏng à ỏng ẻo nũng nịu hướng đến Lệ Vương mà nói:
- Nga~ Vương gia~ Bọn họ bắt nạt ta~
Lệ Vương ném cho hắn một ánh nhìn thật sâu, sâu đến độ Liễu Yên Lạc đằng sau đã sắp phát rồ vì chuẩn bị soi ra gian tình giữa hai thằng đực rựa, mới chịu hé đôi môi mỏng của mình ra, phun lời vàng ngọc:
- Nam Lãnh Cung, Băng Vương Thần Y ..........
Thấy người bên kia không chút lưu tình vạch trần thân phận của mình, Nam chính cũng chán việc đôi co với cái tên khúc gỗ này, trực tiếp thẳng lưng, dùng giọng nói thật của mình mà ngả bài:
- Thật là vinh hạnh cho một thần dân như ta, thế nhưng lại được Vương Gia nhớ kĩ đến như vậy. Hahaha, đúng vậy, ta quả thật là Băng Vương Thần Y trong truyền thuyết đây hahaha!!!!
- Mối thù năm xưa, không phải cứ nói hết là hết. Ta làm sao lại quên mặt ngươi?
- Hahaha, mối thù năm xưa? Hhahaha........
Nam Lãnh Cung cười đến cực độ ngứa đòn, Lệ Vương lười nhìn hắn, nhân tiện liền lướt qua Liễu Yên Lạc, không nhịn được mà cảm thán:
- Sở thích cũng thật đặc biệt, nam phẫn nữ trang còn chưa đủ?
Thấy Lệ Vương chuyển đề tài lên người Crush, Nam Lãnh Cung nhanh chóng bật Mode Xù Lông, lạnh lùng nói:
- Lệ Vương, đêm nay ta đến chỉ là muốn tá túc một đêm. Trời cũng đã khuya, bọn ta rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, thứ lỗi vì đã kinh động đến ngài, mời ngài về cho!
Liễu Yên Lạc há hốc mồm: Mẹ nó, nàng đây nhưng nghe được cái gì??? ĐMMM THÌ RA ĐÂY LÀ PHỦ LỆ VƯƠNG?????????????? LỆ VƯƠNG???? SIÊU TÀN NHẪN LỆ VƯƠNG ĐẠI BOSS??????
- Đây là phòng của bản vương gia.
- Nga, vậy thì có làm sao? Lệ Vương hào phóng như vậy, ngủ nhờ một đêm thì có làm sao?
Mấy binh sĩ phía dưới bị lối ăn nói kiêu ngạo của nam chính chọc giận, tay đều đặt lên chuôi kiếm hết cả:
- Vương gia, không cần nhiều lời với tên này, chúng ta có nên......
Nam Lãnh Cung nhanh chóng cắt lời người kia:
- Ahaha, tiểu huynh đệ, nếu muốn thì lên đi, không cần đơn lẻ, tất cả mọi người cùng lên một lần cho nhanh~
Mấy binh sĩ oán hận thủng trời, ngược lại Lệ Vương còn raats bình tĩnh mà giơ tay ra dấu ngừng lại:
- Hắn là Băng Vương Thần Y, cũng là Hồng Ảnh Đại Bài.
Liễu Yên Lạc thấy mấy người trong phòng nghe đến đây đều đơ cứng thì rất muốn cười hahaha. Thấy không, nam chính đều phải như vậy, không nổi thì thôi, một khi đã nổi thì luôn luôn có mấy cái danh nghe qua cực độ trâu bò để tạo uy.
Hồng Ảnh Đại Bài năm xưa "ghé thăm" Hoàng Cung, lấy một địch 1 vạn mà an ổn cầm Ngọc Tỷ đi ra khỏi thành, tuy rằng người trong cung đã cố che giấu, nhưng vẫn khiến triều đình loạn cả lên. Cuối cùng sau mấy ngày "chơi chán", Hồng Ảnh Đại Bài bạo phát thiện lương trả Ngọc tỷ về, còn hẹn dịp khác đến chơi.
Hắn ta võ công cao cường, đi không thấy bóng, về không thấy hình...
Hắn ta bí ẩn, không thuộc về một thế lực nào, hành động cực độ tùy hứng...........
Thoát tục đạo chích............ Hồng Ảnh Đại Bài..........
Thế nào, nghe đã sợ chưa? Đã cảm thấy muốn quỳ xuống liếm chân hắn chưa?
Ahhaha~
Binh lính lúc trước còn hừng hực khí thế nay đều đã tắt ngỏm, an an tĩnh tĩnh lui về phía sau Vương Gia nhà mình.
Lệ Vương trầm thấp lên tiếng:
- Ngươi muốn ngủ ở đây?
- Không phải là ta muốn, mà là ta chắc chắn sẽ ngủ ở đây!
Lệ Vương nghe nói câu này liền mỉm cười bí ẩn..............
Liễu Yên Lạc: Biến luôn đi mà cười bí ẩn. Bị kẻ thù nhiều năm đến tận nơi khiêu khích mà còn cười được...... đm............
#Nam-chính-cùng-boss-phản-diện-đều-bị-điên-thì-phải-làm-sao#
#Luận-cách-nữ-phụ-bé-nhỏ-sống-sót-giữa-đám-người-này#
#Bản-cô-nương-muốn-về-nhà#
--------------------
Sáng sớm hôm sau, Liễu Yên Lạc thế nhưng vẫn có chút không tin được, nàng... đm ..... thế nhưng thật sự lại sống đến sáng hôm sau? Cả thân lông tóc vô thương ra khỏi phủ SIÊU ĐẠI BOSS???
Chà chà, trải nghiệm thật là đáng nhớ~
Liễu Yên Lạc không kìm được mà há mồm lên trời cười thật là to. Vừa lúc Nam Lãnh Cung dắt xe ngựa đi tới, dịu dàng xoa đâu nàng:
- Tiểu Hùng mới sáng sớm mà đã tinh thần vậy rồi sao?
- Nương, hahaha~ Hôm qua quả thật quá mức kinh diễm~
Nhắc đến trận đấu ngày hôm qua, Nam Lãnh Cung vẫn còn rất sung sướng:
- Ahaha, tất nhiên, ta là ai chứ?
Hai thầy trò lại cùng đứng lại ngửa đầu lên trời ha hả cười...........
Một ngày đi đường nhanh chóng trôi qua, đếm tối lại đến. Lần này hai người đang đi tới một khu vực khá là hoang vu, Liễu Yên Lạc vừa nằm ườn trên xe vừa hỏi:
- Nương, tối nay chúng ta ngủ ở đâu?
- Chỗ người quen của ta~
- ......- Nghe lại thấy sai sai......
- Tiểu Hùng, con tin ta chứ?
- ...... - Hay thử tin nốt lần này?
- Im lặng là đồng ý sao? Vậy được, chúng ta đi~
- ...... - Đây là nam chính đó. Cho dù có bị bệnh nặng về nào thì đây vẫn là nam chính đó.....
Nam Lãnh Cung hưng phấn ở ngoài đánh xe, bên trong nữ phụ Liễu vẫn chưa load kịp não. Sau một lúc, nàng lấy tay hé cửa sổ ra, liền nhận thấy xe ngựa đang chạy đến một cái nghĩa địa...........
.
.
.
.
.
Cái đìn đ*t!
=================END================
Hahaha~ Hóng cái hông nè?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip