Chap 12: Q1: Tùy tiện đăng một chút cũng được yêu thương nè
Lí Mĩ lăn lộn một vòng quanh ổ chăn của mình, cô đã nộp đơn xin nghỉ học 1 tuần, nay đang rảnh rỗi mà suy nghĩ về cốt truyện.
Nếu cứ cái đà này thì chuyện dường như cũng chả có cái gì để thu hút người đọc nữa, một câu chuyện mà hông có drama thì rất khó vừa lòng thiên hạ, cô thiết nghĩ mình nên làm một cái gì đó để tạo thêm tình tiết.
Nhưng làm gì mới tốt nhỉ?
Xu hướng của các độc giả hiện nay là gì nhỉ?
Là NP Nhân Thú SM hay gì nhỉ?
Hmmmm.......
Trầm tư suy nghĩ được một hồi, Lí Mĩ lại vô tình đánh mắt sang hộp dâu tây đang yên tĩnh bi thương (Thực ra là đang ngủ) ở trên bàn, rốt cuộc cũng nghĩ ra được một ý.
Loay hoay cả một buổi chiều, Lí Mĩ cuối cùng cũng thành công tạo ra một tài khoản mạng xã hội, đặt tên là Hoa Nhường Nguyệt Thẹn. Loay hoay thêm một cái buổi tối nữa, cô cũng chụp được một tấm ảnh đại diện là cái mẹt mình. Rất nhanh chóng, chỉ sau một ngày, cô đã nhận được gần trăm lời mời kết bạn, phát triển nhanh kinh người.
Bản thân đang đi theo hình tượng nữ thần thanh xuân, Lí Mĩ rất thân thiện chấp nhận tất cả lời mời kết bạn. Hai ngày kế tiếp của cô chỉ xoay quanh việc đăng ảnh ọt để tăng lượt tương tác. Sang đến ngày thứ ba, nhìn thấy lượng người theo dõi đã cán mốc 1000, Lí Mĩ rốt cuộc hài lòng thu tay.
Hệ Thống: Ái chà, cô cũng ghê thật đấy. Bốn ngày 1000 người theo dõi, có mấy người được như cô chứ.
Băng Nhi: Bà quá khen, quá khen, hơn nửa số người theo dõi này là tôi đi mua ngoài Shop đó hahaha...
Hệ Thống: .... Cô mua sao không nhờ tôi?
Băng Nhi: Tôi có Liluty rồi.
Hệ Thống: .... Rốt cuộc cô đã tiêu bao nhiều?
Băng Nhi: Ài, vài con số không gì đấy tôi cũng không nhớ nữa.
#Bàn_về_cách_người_có_tiền_mua_đồ#
Người nghèo bảy tỏ: Mẹ nó chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ hiểu được lối tư duy của mấy người có tiền!
[ 12/9/xxxx_8h30 am:
Hoa Nhường Nguyệt Thẹn: Nhiều bạn bình luận hỏi tôi vì sao lại nghỉ học. Haiz, không thể nói cho mọi người đầu đuôi câu chuyện đâu. Nhưng mà tôi chính là bởi mất lòng tin vào bạn tốt, tôi có dự định sẽ chuyển trường vào đầu tháng sau.
Haiz, sẽ nhớ mọi người lắm <3 <3
* Kèm ảnh xinh đẹp*x3 ]
Khu bình luận nhanh chóng bùng nổ:
Lão tử là cha ngươi: Ui đừng mà Lí Nữ Thần *mặt buồn*
Phác Xán Liệt là chồng em: Có phải là vụ với Liên Tử lớp A2 không? Tôi nghi lắm *Mặt nghi vấn*
Không buồn cười mà buồn ỉa: Này lầu trên đừng có vớ vẩn nhé, vụ ấy Liên Tử Tiên Nữ đã xin lỗi rồi nhé. Hai người rõ ràng làm hòa rồi! Cẩn thận đừng có nói lung tung!
Papa là Tổng Thống: Hôm đấy tôi thấy hai nam thần của trường chúng ta đã kéo Lĩ Nữ Thần ra ghế đá ở sân, lúc ấy cổ khóc ghê lắm *Kèm ảnh chụp lén* x2
Bình luận này nhanh chóng được react điên đảo, qua một nén nhang tức thì đã trở thành giả thuyết được đông đảo con dân tin tưởng. Mọi người đều thống nhất cho rằng Kha Hải đã kéo Lí Mĩ ra sân để "dạy dỗ", còn Tuấn Vũ đi theo để can ngăn, tất nhiên hai người này đều không hoàn thành nhiệm vụ, để cho Lí Mĩ thương tâm.
Chân gác lên ghế nhàn nhã nhìn màn hình máy tính liên tục nhảy ra bình luận mới, Lí Mĩ cảm thấy phi thường hài lòng, thuận tay cô liền đưa cốc cà phê mới pha lên miệng, muốn tạo cảm giác ngầu ngầu giống trong phim. Nhưng cô lại quên mất cà phê vẫn còn rất nóng, húp vào một hụm lại phải nhanh chóng nhổ ra.
Ngụm cà phê nóng hổi kèm nước miếng rơi trọn vẹn lên hộp sữa dâu trên bàn.
Hộp sữa dâu hường phấn: .....
===Ngày hôm sau===
[ Đinh!!!! Nam chính đang đến, cách 100....99..... ]
Lí Mĩ ngáp ngáp hai cái. Việc nam chính đến đây có nằm trong dự định của cô, thế nhưng quả thật là hơi sớm hơn một chút. Nhưng dù sao cô cũng đã chuẩn bị trước, ứng phó hai cái nam chính cũng không có vấn đề!
Liluty được trả về nguyên dạng mèo trắng sang chảnh_giúp làm tăng cảm giác nữ thần cho chủ nhân, phòng ốc ngày hôm qua cũng được dọn dẹp sạch sẽ, còn được sơn lại bằng màu hồng nhạt pha tím tạo không gian thoải mái dễ chịu. Lí Mĩ hiện tại còn đang sử dụng combo váy trắng thanh thuần+tóc dài buông xõa+chân trần đáng yêu+biểu tình yếu ớt.
Bàn về lực sát thương ấy à, chính là x100 nhé!!!!!!!!!
- Meo~~~~ - Mèo nhỏ ngoan ngoãn đứng ở cửa, mắt chớp chớp đáng yêu. *moe moe*
- Chủ mi đâu rồi? - Ném cho Liluty một ánh nhìn, sau đó hỏi lại bằng khuôn mặt thân thiện.
Kha Hải đang bận lòng nhiều việc, tuy nhiên vầng hào quang nam chủ vẫn quá chói lòa, hắn vươn tay vuốt ve lông của mèo nhỏ.
- Grrrrr......... - Con mèo nào đó được sờ liền lâng lâng.............
Lí Mĩ tính toán thời gian, sau đó cho Liluty thêm chút tận hưởng, rồi mới chậm rãi đi đến gần:
- Xin chà.....ô....sao lại là anh???? - Mái tóc buông lỏng tùy ý, đôi mắt long lanh nhiễm sưng đỏ, hẳn đêm qua khóc nhiều đi, lại có chút sợ sệt nhìn phía ngoài cửa, đôi môi bỗng chốc tái nhợt không huyết sắc, hai tay run rẩy.
Con mèo nào đó cảm thán: Boss yêu quý, người có biết chăng Trái Đất cần lắm tài năng diễn xuất vi diệu của người, nhìn xem xem giờ nó là cái dạng gì a... Mĩ nhân như cành lá mỏng manh, đẩy 1 phát là ngã, tựa như con biến thái nào đó đã bốc hơi không vết tích ở thế gian.
----- Con người.......quả là 1 sinh vật nguy hiểm..... ------* trích tiếng lòng của Liluty *
Hèm, quay trở lại phiên bản dỗ gái verson ôn nhu của nam chính Kha Hải:
- Mĩ.. - Bộc phát hiền hòa gọi 1 tiếng
-.......- Run rẩy kinh hơn.
- Không sao, đừng sợ, lại đây với anh - Từng bước tiến lại gần.
-........- Lui ra xa.
- Lí Mĩ, cậu sao vậy?
- Liên Tử... em ấy có đi cùng cậu không?
- Không, em ấy không có. Tôi đi một mình, đây là quà thăm nhà, tôi hỏi địa chỉ ở chỗ cô chủ nhiệm.
- A.. cảm ơn cậu.- Lí Mĩ rốt cuộc cho nam chính một thái độ hòa nhã hơn, tay nhận lấy gói quà nhỏ - Em ấy...... không nói gì sao? Ngày hôm trước tớ đã..... đã nói xấu em ấy......
- Không, tôi không nói cho em ấy chuyện phía sau, em ấy đã ổn hơn nhiều rồi.
Thực chất ngày hôm ấy Liên Tử đã giải thích rằng hai người có chút xích mích, thế nhưng chỉ là vô tình "ngã" mà thôi, hoàn toàn không có đánh nhau.
Tuy rằng nghe sặc mùi giả dối, thế nhưng Kha Hải cũng chấp nhận tin tưởng. Tin tưởng xong lại vẫn muốn làm gì đó, đặc biệt là sau khi nhìn thấy bài đăng của Lí Mĩ ở trên mạng. Kết quả anh lừa Liên Tử để chạy đến nhà cô, làm ra việc dỗ dành đầy mùi mờ ám này.
Kha Hải chung quy cảm giác mình đã nhầm ở đâu đó.
Nếu Lí Mĩ biết anh nghĩ gì, chắc chắn cô sẽ nói: Anh nhầm ở việc có rung động với một con nữ phụ não tàn thay vì nữ chủ vầng sáng chói lòa!
Nhưng anh cứ nhầm tiếp đi!
Đừng nản chí!
Kha Hải được mời vào nhà. Anh chờ cho người dối diện bày hoa quả, rót nước mời xong thì bắt đầu mở lời:
- Ân, vậy...... hôm nay tôi đến là muốn thay Liên Tử xin lỗi cậu! Ngày hôm ấy thực hư chưa thể biết rõ nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn nợ cậu một lời xin lỗi. Tính tình Tử Nhi không tốt, em ấy rất hay tự ti mà sinh ra nóng giận. Nhưng chung quy vẫn là một cô gái lương thiện trong sáng *Lược bỏ n+1 câu chữ ca ngợi nữ chủ*........
Lời nói này có vẻ rất phật ý Lí Mĩ, chỉ thấy mặt mũi cô tối sầm lại, mở miệng ra chính là lời đuổi người:
- Lời xin lỗi này tớ thật sự rất khó nhận. Cậu cũng biết tính tình em ấy không tốt, vậy thì cô nam quả nữ chúng ta ở dưới một mái nhà em ấy cũng sẽ khó chịu. Chi bằng cậu về trước đi!
Lời đuổi người này rất trực tiếp, trực tiếp đến độ Kha Hải cũng không thể tìm được một lí do gì để lưu lại cả. Hắn cứng đờ người chào hỏi rồi ra về.
Thấy bóng người Kha Hải khuất khuất đăng xa, Lí Mĩ rốt cuộc thu hổi biểu tình 7 phần đáng thương 3 phần bực bội của mình lại, chán ghét nói: Nam chính IQ rốt cuộc có phải là 1 chữ số không? Đến nhà con gái người ta dỗ dành mà vẫn dùng ngần ấy thời gian đi ca ngợi nữ chủ. Muốn chị đây tức chết hay sao? Hừ!
Tiếp ngày hôm sau lại đến phiên bản dỗ gái verson áp bức của núi băng lần đầu biết yêu:
*kính coong*
- Ra ngay đây - Giọng nữ mềm mại truyền tới.
Mở cửa 1 phát, ngay lập tức Tuấn Vũ chui vào:
- Ể?
Tuấn Vũ tranh thủ ngắm nghía 1 căn nhà: sạch sẽ, gọn gàng, đơn giản nhưng lại có gì đó mỏng manh và nữ tính, hệt như chủ của nó vậy(????). Hắn lại nhìn sang Lí Mĩ đứng đó với khuôn mặt tràn đầy đơn thuần cùng khó chịu và...sợ hãi đi:
- Cậu...
- Nhà đẹp, em cũng đẹp. - 1 câu súc tích vô cùng.
-.....- Lí Mĩ nghệt mặt nhìn Tuấn Vũ. Cái đụ mẹ gì đây?
Bỗng biểu tình Tuấn Vũ lộ ra sự nghiêm túc hẳn hoi như chuẩn bị đánh người, Lí Mĩ theo bản năng co người lại. Thế nhưng cuối cùng hắn lại hít sâu 1 hơi, giơ lên một bó hoa:
- Em hôm nay rất đẹp, anh rất thích, tặng em, đừng giận nữa - Nói xong mặt đã đỏ rực trông rất đáng yêu đê~~ Có trời mới biết mấy câu này nhờ công sức, mồ hôi, nước mắt(?) và sự tư vấn của các đàn em, huynh đệ, bác Gu Gồ thầnh thánh hắn mới nói được trôi chảy như thế này đó~
- A..... Cảm ơn - Tuy rằng bị thể loại nói chuyện này dọa sợ, nhưng Lí Mĩ vẫn rất tỉnh táo nắm bắt mấu chốt câu chuyện - Nhưng....cậu ........ muốn xin lỗi về chuyện gì?
- ........ Thực ra tôi cũng không biết nữa.
Liluty: .....
Băng Nhi: ......
Hệ Thống: .........
Mấy ngày nay Tuấn Vũ rất không vui vì Lí Mĩ không đi học, hắn đã sai người điều tra nguyên do nhưng kết quả thu lại được không phù hợp lắm. Mãi đến ngày hôm kia, đọc được bài đăng trên mạng của cô, Tuấn Vũ mới cảm thấy mình đã tìm được nguyên nhân. Và suốt ngày hôm qua hắn đã họp người, mấy huynh đệ cùng nhau suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định hắn nên đến nhà và xin lỗi cô, tốt hơn hết là mang hoa theo cùng.
Thế nên nói cho cùng thì..... hắn thực sự không biết mình đang xin lỗi vì cái gì.
Đi dỗ người, việc đầu tiên cần làm chính là nhận lỗi, tặng quà, sau đó khuyên người kia đừng giận nữa...... Google nói như vậy, không phải sao?
=======End chap=============
Khảo sát tí: các thím thích phiên bản nào hơn ??? Phân chọn Tuấn Vũ verson nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip