Chap 62: Q3: Ngã

Thái Thái cười tàn khốc mấy tiếng, mới mở cửa ra.

Tam Thanh vốn đã chuẩn bị từ trước, bày ra một dáng vẻ tự nhiên, nói:

- Vũ Vũ~ Hôm nay anh hứa sẽ cùng em đi chọn quần áo cho bé cưng~ 

Rồi làm bộ kinh ngạc khi nhìn thấy Thái Thái ở sau cửa:

- Tiểu tiên sinh? Ôi, thật ngại quá, tôi cứ nghĩ đó là Vũ Vũ.

- ........... 

-  A! Phải rồi, anh ấy nói phải làm việc tới tận trưa cơ mà~  Vậy mà tôi lại quên mất~.........

Tự biên tự diễn một hồixong xuôi thì hắn mới quay sang Thái Thái mà bảo:

- Hay chúng ta vào trong ngồi, tôi sẽ pha cà phê, chúng ta cùng đợi Vũ Vũ về? - Ý nói đáng ghét kia giống như Tam Thanh mới là người sống chung cùng Hàn Vũ, căn bản coi Thái Thái như người ngoài một dạng.

Tại sao hắn lại liều lĩnh chơi với hổ còn chửi hổ ngu như vậy?

 Tất nhiên là dựa vào cái thai trong bụng hắn a~

Nhưng..............

Nói rồi mà, mi tưởng một mình mi có thai sao?????

Vì vậy khi Tam Thanh định đi vào, Thái Thái liền mở miệng:

- Bò!

- Cái gì? bò?

- Tôi bảo cậu bò vào trong nhà! 

- Cái gì cơ??? - Tam Thanh dường như không tin nổi vào tai mình.

-Bò được đến đâu thì miễn cưỡng cho cậu ngồi đó. - Dùng một vẻ mặt chán ghét đứng chặn Tam Thanh ngoài cửa, Thái Thái tiếp tục.

- Anh............. - Định tìm cách đẩy Thái Thái đang đứng chắn ra.

- Đừng nghĩ tôi dễ qua như vậy, tôi dùng một tay cũng có thể khiến cả dòng họ nhà anh tuyệt chủng đấy! - Thái Thái vốn rất am hiểu về các bộ phận cơ thể người, việc bẻ khớp bẻ xương cũng tuyệt đối không làm khó cậu.

Về điểm này Tam Thanh không biết, nhưng hắn cũng e dè không dám làm tới như lúc nãy. Nghĩ qua nghĩ lại một hồi, hắn liền hếch mặt:

- Tôi đang có thai!

- Đã biết.

- Sao anh có thể bắt tôi làm vậy, nếu tôi bị sảy thì sao??? Hàn Vũ nhất định sẽ xử lí anh!!!!

- Vậy tôi sẽ giết người diệt khẩu, giết đồ chó má cậu xong sẽ giết luôn Hàn Vũ~

- Anh............anh........... Tên béo chết tiệt này!!!!!! Anh đừng có mà quá đáng!

- Béo? Này, nhìn lại cái bụng của cậu đi, to vượt mặt rồi đấy. Vậy mà còn dám sủa bậy.

- Anh.............hừ...........tôi..tôi mới không béo!!!!!

- Lắm lời, có bò vào không???? Nếu không tôi liền thả chó, để cậu ở đây rớt ba cái thứ vi khuẩn chết tiệt vào nhà, con mẹ nó thật ghê tởm!

Tam Thanh cứng họng, bỗng hạ giọng xuống:

- Tiểu tiên sinh.......

- Sinh sinh củ lìn, có ngon gọi thêm một tiếng tên béo ú đi!

- Lúc nãy là tôi sai............

- Sai? - Thái Thái khoanh tay, một bộ dáng cao cao ại thượng - Sủa đi, xem cậu sai ở đâu~

Tam Thanh nhẫn nhục, thầm nghĩ chỉ cần vào trong nhà, kế hoạch cậu sẽ thành công, cắn răng nói:

- Là tôi không nên nói anh như vậy.

- Nói như thế nào?

- Là đồ mập ú.

- Uhm, tiếp đi~

- Là tôi không nên tùy tiện đến đây.

- Tốt, cứ tiếp tục.

- Là tôi không nên bảo Vũ Vũ đưa đi mua đồ cho cục cưng.

Thái Thái: Con hàng này lại ngứa cúc à?

- Vậy cơ? Cậu bảo Hàn Vũ đi mua đồ cho cái cục thịt trong bụng?

- Đúng vậy - Bộ dáng yếu đuối giống như tiểu tam bị bắt gian tại giường.

- Vừa hay!

- Sao? - Thấy Thái Thái không giận dữ như hắn tưởng, Tam Thanh liền cảm thấy nghi hoặc.

- Tôi rảnh, tôi đi mua cùng cậu!

- Không.......a.........không cần........

Bỗng máy Thái Thái rung lên, cậu ra hiệu cho Tam Thanh ngậm mõm rồi ấn nghe:

- Ừ, mua ở chỗ đó! Phải..........a...............Bao giờ anh về?..........Lên thang máy rồi à?..........Được.....Vậy em cúp máy!

Tam Thanh vừa nghe thấy cụm từ "Lên Thang Máy" liền cười thầm, người xoay chuyển một cái, liền ngã xuống, lập tức máu chảy từ trong bụng ồ ạt đi ra, phối hợp với vẻ mặt tái nhợt kia, quả nhiên diễn đến xuất thần.

Thái Thái không phản ứng, hoàn toàn coi như diễn tuồng mà cười khẩy một tiếng, nụ cười lạnh đến đáng sợ, khiến Tam Thanh phải rùng mình.

Ngay lúc thang máy đi lên tầng tới cùng, Thái Thái lập tức ngã xuống, nằm ngất dưới sàn.

Hàn Vũ đi lên chính là thấy cảnh cục cưng nhà mình ngất, bên cạnh lòi ra một của nợ ôm bụng chảy máu, liền cấp tốc chạy đến...............

===========================Hết nghen=============

Sao? Vui vl chưa~

Hóng đi, hóng đi~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip