Chương 28 : Vấn Thiên bắt cóc Tề Mạc
Mặc dù rất tò mò không biết hắn gặp Vương Tiểu Yến đó như thế nào nhưng lúc nào cô cũng dính chặt lấy hắn nên y không thể hỏi được.
Từ đó mỗi lần y đến chỗ Tề Mạc đều thấy Vương Tiểu Yến kia lúc nào cũng kè kè bám theo hắn.
Hàn Vấn Thiên tức nhất là việc mỗi lần y muốn lại gần Vương Tề Mạc đều bị cô chắn ngang mà mỗi lần y muốn nói gì với Tề Mạc hay Tề Mạc muốn nói gì đó với Vấn Thiên thì cô lại cũng đều cướp lời. Đây quá rõ ràng là Tiểu Yến đang cố tình tách hai người bọn họ ra còn gì.
Vì cô ta mà hai người họ ở cùng nhau nhưng cũng chả nói được với nhau câu nào, làm Vấn Thiên dạo gần đây chẳng tăng được tý thiện cảm nào. Y càng nghĩ càng cảm thấy thật sự rất tức nên đã nảy sinh ra một ý tưởng.
Hôm sau Vấn Thiên liền sử dụng 10 sao để dùng chức năng sao của hệ thống trốn đám thị vệ lúc nào cũng bay bay nhảy nhảy bám theo y, nếu là ở thời hiện đại chắc y cũng có thể kiện bọn họ về quyền riêng tư rồi.
Hàn Vấn Thiên cố tình dậy từ rất sớm khi mà mặt trời chỉ vừa mới ló cái đầu trọc lốc sáng chói lóa mù mắt của nó ra một tý tẹo, y phải dậy sớm như vậy là vì chọn lúc không có cô ta ở bên cạnh Tề Mạc.
Lúc đến thì Vương Tề Mạc đang khoác ngoại y của mình vào. Hắn quay sang nhìn không biết từ lúc nào Vấn Thiên ánh mắt đang nhìn chăm chú vào đống cơ săn chắc của hắn, khiến Tề Mạc ngại ngùng đỏ cả mặt, hành động cũng trở nên luống cuống mà hỏi - " sao ngươi lại ở đây vào giờ này ?! "
Y quay mặt đi chỗ khác bối rối gãi đầu - " t.. ta.. ta.. ta... đến để...đưa người đi chơi " - Vấn Thiên thầm mừng vì cuối cùng y cũng đã tận mắt thấy được đống cơ khiến không biết bao nhiêu là cô nương phải đổ đứ đừ vì nó.
" ngươi muốn đi đâu ? sao không chờ một chút nữa mới đi cũng được mà "
Thấy hắn đã thay y phục xong thì y liền nắm tay kéo hắn đi, vui vẻ nở một nụ cười thật tươi mà quay lại nhìn Tề Mạc - " thật ra là ta muốn chỉ hai chúng ta cùng nhau đi vào thành chơi mà thôi, vì thế nên là hôm nay ta sẽ bắt cóc mà không cần ý kiến của người nữa. Vậy nên là đi thì đi mà không đi thì cũng phải đi "
Nụ cười và cả y trong mắt hắn hiện giờ đều đang tỏa sáng lấp lánh một cách rất đẹp và cũng rất kì lạ. Tim hắn đập thình thịch một cái như vừa lỡ một nhịp, đâu đó trong Vương Tề Mạc có một cảm giác vô cùng khó tả mà hắn từ trước tới giờ đều chưa từng gặp.
( +3 )
Tề Mạc bị Vấn Thiên kéo đi để lại một đám camera chạy bằng cơm đang cùng nhau thảo luận.
" thấy chưa, thấy chưa? ta đã bảo là Vấn Thiên Công Tử đang ghen với Tiểu Yến Công Chúa mà "
" ôi không... !! vậy còn Ninh Thiên của ta thì phải làm sao đây "
" hahaha... bọn họ chỉ là bạn mà thôi "
" KHÔNG PHẢI !!! " - cô ta tức giận hét lên.
Đối với một số người CP của họ chính là chân lý và không ai được phép thay đổi nó vì thế nên ở đó đã xảy ra một vụ cãi vã ầm ĩ.
.............................
Hàn Vấn Thiên kéo tay Vương Tề Mạc ra chỗ chiếc xe ngựa đang nằm ở bên kia của cổng hoàng cung, sau đó y kéo Tề Mạc vào thẳng chiếc xe ngựa.
Đây là lần đầu y và hắn cùng ngồi xe ngựa đi vào thành chơi, cũng vì lâu lắm rồi họ mới được ở riêng và nói chuyện với nhau, với lại lúc nãy cũng vừa mới tăng thêm điểm càng làm cho y vui thêm. Không kiềm được mà háo hức nhìn ngó xung quanh qua khung cửa sổ xe ngựa như là người vừa được vào thành lần đầu tiên.
Vương Tề Mạc ngồi đối diện thì lại chỉ chăm chăm nhìn vào y, hắn cảm thấy y trông rất dễ thương và cái cảm giác kỳ lạ kia bây giờ lại cảm thấy càng mãnh liệt hơn.
Gương mặt của hắn đã ửng hồng mà nhìn về phía Hàn Vấn Thiên. Bất chợt y như nhớ ra điều gì đó quay ngoắt lại. Vấn Thiên dùng đôi mắt lấp lánh ngập tràn ánh sao nhìn hắn - " người và Cửu công chúa vì sao lại gặp nhau vậy ?....ta chỉ là tò mò muốn biết mà thôi "
Vương Tề Mạc cũng không suy nghĩ gì nhiều liền đem hết mọi chuyện kể cho y nghe.
****************
Hôm đấy hắn một mình đi dạo ngự hoa viên thì nhìn thấy cô cũng đang đi một mình bỗng dưng bất ngờ bị ngã nằm bệt dưới đất. Tề Mạc lúc đầu cũng chả buồn quan tâm đến Vương Tiểu Yến làm gì nhưng lại nhìn thấy vết thương trên chân và tay cô.
Đối với những cô gái thời xưa da dẻ cũng tính là sinh mạng của họ, chỉ cần trên người có một vết sẹo nhỏ cũng khó mà có thể gã đi, vã lại cô cũng đường đường là Cửu công chúa mà lại có sẹo thì quả thật rất không tốt.
Nghĩ đến dù không quen biết nhưng trên danh nghĩa vẫn là huynh muội cùng cha khác mẹ nên hắn đành đến giúp cô một chút.
Tiểu Yến đang ngồi bệt dưới đất xem vết thương của mình thì nhìn thấy Vương Tề Mạc đang bước đến. Hắn đưa tay ra muốn đỡ cô dậy, từ tốn hỏi xem cô có sao không, có thể đứng dậy không.
Cô nói mình không sao và nắm lấy tay hắn chập chững đứng dậy nhưng cũng té lên té xuống mấy lần. Thấy thế Tề Mạc cảm thấy còn như thế nữa thì vừa mất thời gian lại còn vừa phiền phức nên hắn không nói một lời liền bế bỗng cô lên.
Gương mặt của Vương Tề Mạc hiện ra trong mắt cô, thoáng cái cô liền đỏ hết mặt lên. Tiểu Yến nằm gọn trong lòng Vương Tề Mạc mà e thẹn dùng hai tay che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình, chỉ để hờ lại một khẽ nhỏ ở để lén nhìn hắn.
Cô được hắn đưa đến chỗ bàn ở ngự hoa viên gần đó để sơ cứu vết thương trong lúc chờ ngự y đến. Sau khi ngự y đến hắn cũng chả buồn nói lời nào mà lặng lẽ trở về làm cô không nhận ra sự hiện diện của hắn đã biến mất từ bao giờ.
Tề Mạc cứ tưởng cô ghét hắn vì thế nên mới che mặt không muốn nhìn thấy hắn nhưng ai ngờ rằng từ đó về sau cô đều đến làm phiền hắn, khiến hắn bị kẻ phiền phức như cô bám lấy không được tha một ngày nào.
****************
Thế nên là lúc y nói chỉ muốn hai người họ được đi chơi riêng với nhau hắn mới có cảm giác kì lạ kia sao ? lúc này Vương Tề Mạc mới nghĩ ra cái lý do có chút thuyết phục đó.
Hàn Vấn Thiên ngồi đối diện đang chống cằm hóng hớt câu chuyện của Tề Mạc nhưng không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một loại cảm giác khó chịu mà bình thường người ta hay gọi là *ghen* chăng?
Y chỉ " ồ " một tiếng rồi lại im lặng không nói gì. Đến một lúc lâu sau Vấn Thiên mới mở lời nói chuyện trước với hắn, rồi hai người họ lại buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau.
...........................
Một lúc sau thì xe ngựa của họ cũng vào đến thành. Sau khi đến nơi thì y cũng quên luôn cái cảm giác * ghen * kia mà lại vô cùng háo hức kéo tay hắn cùng nhảy xuống xe.
Vấn Thiên cứ thế mà một mạch nắm tay hắn kéo đi hết cửa tiệm này đến cửa tiệm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip