Chương 36

Sau 1 khoảng thời gian thì hệ thống cũng bắt đầu giao nhiệm vụ cho Vấn Thiên, tăng điểm, cả 2 cùng nhau ăn trưa, đi chơi riêng, vân vân và mây mây..... hay nhiệm vụ ngủ lại chỗ nam chính tuy rằng có chút khó khăn nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành. Lần lượt từng nhiệm vụ 1 đều được y hoàn thành.

Mặc dù Trịnh Ngữ Yên đã về từ rất lâu nhưng Vấn Thiên chưa từng chạm mặt cô lấy 1 lần, ngay cả tiệc đón mừng cũng không tổ chức, y cũng chưa thấy Vương Tề Mạc hay Vương Tiểu Yến nhắc đến cô.

Điểm hảo cảm của nam chính cũng ngày càng nhiều, đến hiện tại đã đạt đến con số 67 và số ★ cũng tăng, tuy là cũng không nhiều, tăng được hẵng 1★ hiện tại là 141★.

Cứ thế mùa hè cũng đã tới, 1 người hiện đại như y vậy mà phải đối mặt với cái nóng oi bức không có cách nào giải quyết của thời xưa.

Vấn Thiên ngồi trong phòng, vì không thể mặc được mấy bộ đồ rườm rà lắm vải nên đã bảo Diệp Triệu Vi ra ngoài. Y ở trong phòng, trên người không chỉ mặc duy nhất 1 bộ nội y, tay cầm quạt liên tục hoạt động, mồm thì vẫn không ngừng ăn. Không gian im lặng, bỗng tiếng hệ thống vang lên.

[ ký ch.... ]

Giữa không gian im lặng bất chợt lại xuất hiện 1 âm thanh khiến Vấn Thiên không phòng bị mà hét lớn. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hàn Vấn Thiên, đám thị vệ nghĩ chắc là có chuyện không lành nên bọn họ liền lao về phía cửa sổ - " Vấn Thiên côn..... " - lời còn chưa kịp dứt thì đã thấy mấy cái đĩa bánh bay về phía bọn họ, tặng kèm với 1 chữ của y - " BIẾN ! " - dù cùng là nam nhân nhưng hiện tại y chỉ mặt mỗi nội y, cũng khiến y cảm thấy ngại - " chúng thần đã thất lễ, xin Vấn Thiên công tử thứ lỗi "

Vấn Thiên tuyệt vọng ôm mặt - ' hệ thống à, ngươi có biết ta rất dễ giật mình không vậy hả '

[ ta biết chứ ]

Biểu cảm của y chính là tức không nói nên lời với cái hệ thống thống này.

[ ký chủ, ngài có nhiệm vụ ]

" nói "

[ nhiệm vụ ★ : cùng nam chính tham gia lễ hội mùa hè . Lưu ý : 2 người phải đi riêng. Phần thưởng : 50★ ]

Nghe đến có nhiều sao thì y liền sáng mắt lên, không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay.

Sáng hôm sau Vấn Thiên chạy đến chỗ Tề Mạc. Y trước giờ vốn coi như đó là nhà mình, không thèm gõ cửa mà cứ thế xông vào. Vận may của y hôm nay có vẻ khá tốt, vừa mở cửa đã thấy hắn đang cởi áo.

Vương Tề Mạc có chút đỏ mặt, ho khàn vài tiếng - " ra ngoài "

" ta muốn xem " - Vấn Thiên vẻ mặt háo *hức ( sắc ) nhìn hắn.

Tề Mạc mặc kệ y, từ từ bước qua tấm chắn. Hàn Vấn Thiên da mặt vốn dày liền bám theo hắn ra sau tấm chắn. Hắn bất lực - " ngươi...! " - y cong môi cười tươi  - " ta làm sao ? dù sao chúng ta cũng đều là nam nhân mà. Ta thích cơ thể rắn chắc của người, nhìn 1 chút thì có ch.ết ai chắc " - mặt hắn càng lúc càng đỏ - ' tên này.... ngươi rốt cuộc là có chút liêm sỉ nào không vậy ? '

( +2 )

Hàn Vấn Thiên có chút giật mình, xong lại nhếch mép cười - ' đã nghiện mà còn ngại '

* Cốc Cốc * bên ngoài cửa phát ra âm thanh, Tề Mạc hắng giọng hỏi - " ai ? " - bên ngoài cửa lại truyền vào 1 giọng nói - " là muội, Tiểu Yến Yến " - hắn định bảo cô ở ngoài chờ 1 chút nữa rồi hẵng vào, Vấn Thiên lại có chút bực tức mà nói trước - " ta và Thất Hoàng Tử hiện tại đang có chút việc, mà nữ nhân như Tiểu Yến công chúa đây thì không nên vào đâu. Người cứ ở đó chờ 1 chút đi " - Vương Tề Mạc đỡ trán, thở dài nhìn y - ' ngươi có biết những lời đó rất dễ gây hiểu lầm không hả ? '

Cô cắn răng đáp lại lời y - " được "

Sau khi thay đồ xong, Tề Mạc định ra mở cửa cho cô thì bị Vấn Thiên kéo tay giữ lại. Y hơi ngại ngùng giọng nói có chút nhỏ - ' Ừm...ta..2 chúng ta có thể cùng nhau tham gia lễ hội mùa hạ được không ? " - vì chiều cao hơi chênh lệch nên y muốn nhìn hắn thì phải ngước mặt lên. Lúc y ngước mặt lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh, giọng nói nũng nịu, cùng với vẻ mặt vô cùng chờ đợi trông lại khá dễ thương, làm hắn khó mà có thể từ chối được y.

( + 1 )

Thấy có điểm cộng y càng cảm thấy hắn nhất định sẽ đồng ý. Suy nghĩ 1 lúc rồi Tề Mạc mới trả lời - " không được " - Hàn Vấn Thiên nghe xong vẻ mặt liền ũ rủ - " tại sao chứ ? " - hắn không lưỡng lự mà nói cho y biết - " hôm qua lúc ta uống trà, có 1 mũi tên buộc lá thư bay đến. Bên trong nói lễ hội mùa hạ, *canh 3, hẹn gặp ta ở Hoa Cúc Quán " - Vấn Thiên có chút giật mình, y không nghĩ Tề Mạc thế mà lại nói hết mọi chuyện cho mình nghe.

Canh 3 : giờ Tý 23h - 1h

Vấn Thiên ậm ừ một lúc thì mới nói - " hay chúng ta đi chơi *canh 2 rồi sau đó đến canh 3 ta lại cùng người đến chỗ hẹn. Nhé~ ? " - Vương Tề Mạc tuy lúc đầu cũng có do dự nhưng rồi sau đó vẫn đồng ý.

Canh 2 : giờ Hợi 21h - 23h

Tiểu Yến ngồi xổm bên ngoài cửa tức giận nói - " ca ca và hắn rốt cuộc là làm gì mà cứ thầm thì to nhỏ suốt không cho muội vào vậy ? hiện tại đang là mùa hah đó, cái ô giấy của muội cũng sắp cháy tới nơi rồi đây nè "

Tề Mạc thở dài gạt tay Vấn Thiên ra, bước lại mở cửa cho cô. Khoảng khắc y bị Tề Mạc gạt tay ra, trong lòng lại có chút hụt hẫng.

Bữa trưa bên chỗ Hạ Kì Ninh và Diệp Triệu Vi dần dần cũng không còn sự xuất hiện của Hàn Vấn Thiên. Bọn họ như mất đi niềm vui, chỉ nói vài câu nhưng rồi lại cắm cúi ăn.

Ngày lễ hội cũng đã đến, Vấn Thiên đứng trước cổng hoàng cung chờ hắn. Lúc Tề Mạc vừa xuất hiện, âm thanh hệ thống và bảng nhiệm vụ đồng thời xuất hiện, thông báo nhiệm vụ hoàn thành nhận ★ ≪ 191★ ≫. Dù gì hôm nay cũng là 1 lễ hội lớn nên Hàn Vấn Thiên cũng ăn diện vài phần, nhưng trông y lại khác hẳn với bình thường, rất đẹp, khiến cho hắn nhìn thấy y liền có chút ngớ người

( +1 )

Vấn Thiên mặc dù là có thắc mắc, nhưng lại đã quen với kiểu cộng, trừ điểm thất thường của hắn, cũng không thèm chú tâm đến mấy thứ đó nhiều nữa.

Trong thành, người người nô nức hứng khởi, các cửa hàng, lầu, quán đều đông nghẹt người, lòng đèn treo khắp nơi, trăng sao khắp trời. Tuy là Vấn Thiên đã tham gia 1 lần nhưng y lại cứ như là lần đầu tham gia, chạy hết chỗ này đến chỗ kia bát nháo hết 1 đoạn đường dài, chẳng bù cho Vương Tề Mạc mới thật sự là lần đầu tham gia, thế mà chẳng có tý tự do, cả buổi đều đi lẽo đẽo sau y không rời 1 bước.

Dưới khung cảnh tuyệt đẹp của kinh thành, nụ cười của y lại càng tỏa sáng hơn, trong 1 khoảng khắc * thình thịch * Tề Mạc cứng đơ người - ' thình thịch ? ' - hắn khó hiểu dùng tay chạm vào ngực trái của mình để cảm nhận thử. Rõ ràng là không có gì, nhưng sao lúc trước hắn lại có cảm giác tim mình như vừa lỡ mất 1 nhịp.

( + 3 )

Hàn Vấn Thiên quay qua nhíu mày nhìn hắn rồi lại quay đi. Đang đi thì Vấn Thiên bất ngờ rẽ vào 1 con hẻm nhỏ, Tề Mạc cũng bám theo y. Nhìn thấy Vấn Thiên nữa quỳ xoa đầu 1 bé gái đang khóc, thì ra cô bé bị lạc mất cha mẹ của mình, vì nhiệm vụ là đi riêng cùng Vương Tề Mạc nên cả hai đều không có thị vệ ở bên, hai người quyết định đích thân giúp cô bé đi tìm cha mẹ. Cả đoạn đường hắn nhìn thấy y ân cần chăm sóc cho đứa bé như vậy, cảm thấy y quả là một người ấm áp, mà sự trẻ con kia cũng biến mất thay vào đó là chút trưởng thành, kỳ thực là khác so với Hàn Vấn Thiên của vài phút trước.

( +1 )

Lúc này, pháo hoa của lễ hội bắt đầu bắn lên * bùm *, y dưới ánh sáng của pháo hoa...khiến hắn không thể dời mắt khỏi y được.

( +1 )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip