Chương 43 (H+)
Không ? hắn muốn *ngủ* với bọn họ chứ không muốn với ta sao. Nhanh như vậy đã thay lòng rồi hả ?
Ta mặc kệ là hắn có muốn hay không, hiện giờ hắn ở dưới thân ta còn làm cho ta tức giận, mặc dù vẫn chưa thể chắc chắn được nhưng ta cũng không phải không có tình cảm với hắn.
Ta cuối xuống dùng môi mình chạm vào môi hắn, từ từ đưa lưỡi ra liếm nhẹ lấy đôi môi ấy. Hắn ngậm chặt môi lại, ta không khống chế được mà dùng tay bóp miệng của hắn, quyết liệt đưa lưỡi vào càn quét khắp bên trong. Vị ngọt của hắn lan từ đầu môi, lưỡi đến toàn khoang miệng ta, thật ngọt.
Môi tách ra, ta chuyển xuống phía dưới cằm của hắn, rồi lại đến yết hầu đang di chuyển lên xuống theo giọng nói của hắn - " ha.. aha... th.. thả t.. ta a... ra " - hơi thở của hắn cứ dồn dập. Ta ngước mắt lên nhìn hắn, bất giác nhếch mép cười nham hiểm. Lại từ yết hầu chuyển qua vai hắn, hôn một hồi thì há miệng cắn nhẹ một cái - " A~ " - ha, giọng rên của hắn cũng thật đáng yêu quá đi mất, thật là chẳng muốn dừng lại nữa mà.
Đôi tay trườn xuống phía bên dưới, bắt đầu đưa một ngón tay vào, sau đó liền đưa ngón thứ hai khiến hắn không khỏi giật bắn mình mà rên rỉ không ngừng. Đằng sao lớp y phục lộn xộn chính là một cơ thể trông rất bổ mắt, cơ ngực nhìn rất săn chắc nhưng lại vô cùng mềm mại, làm ta chỉ muốn chơi đùa với nó thật lâu, liếm láp chấm đỏ nhô lên trong miệng, không ngừng dùng tay trêu đùa phía sau hắn.
Hắn rõ ràng là dư sức phản khán lại ta nhưng kết quả lại không hề làm vậy, miệng thì bảo ta thả hắn ra nhưng bây giờ lại ôm chầm lấy ta. Hắn có lẽ cũng không ghét nó, vậy ta có thể cho vào rồi nhỉ. Ta nhẹ nhàng đưa *thứ đó* vào, mới chỉ đưa vào được một chút nhưng cảm giác bên trong rất chật, mặc dù đã được nới lỏng. Không lẽ đây chính là lần đầu của hắn ?
Dù chật nhưng ta của hiện tại không thể nhịn được nữa, dùng sức đâm vào phía sau hắn - " A..HA ! " - hắn run lên bần bật. *Cái đó* của ta cứ không ngừng giật liên hồi bên trong, cảm giác.... thật sư.ớng.
Nước mắt của hắn không ngừng rơi lã chã - " hức..c ư hức hức ư ư " - ta nhẹ nhàng hôn lên trán hắn - " đau lắm sao ? " - cuối cùng cũng có ngày ta không còn nói ra những lời cay độc hay lạnh lùng với hắn nữa, không chỉ hắn bất ngờ mà ngay cả ta cũng vậy. Mắt chạm mắt, lại môi đan môi, ta không ngừng thúc vào phía sau hắn - " ta xin lỗi, nhưng bây giờ ta không thể ngừng được " - nhân lúc những lời cay độc không buông ra nữa, ta quyết định nói cho hắn nghe hết mọi chuyện mà từ trước đến nay vẫn không thể nói được.
Những câu nói ngắt quãng do hưng phấn khiến ta không biết hắn có còn nghe được gì không - " ngươi... từ nãy đến giờ..... có nghe ta nói gì không ? " - hắn nước mắt đầm đìa - " ư hức... có ó " - trong tình trạng này ta vẫn không thể chắc chắn rằng hắn có thật sự nghe hết hay không - " thật sao ? " - thấy hắn liên tục gật đầu làm ta cảm thấy có phần yên tâm hơn rồi.
Thứ dịch trắng của hắn bắn ra, dính lên mặt ta, dùng tay quệt 1 ít ở khóe môi - " nhanh vậy sao " - hắn đỏ hết cả mặt, cũng không đáp lại ta câu nào nữa. Sau một hồi thì dịch trắng của ta cũng tuôn trào khắp bên trong hắn.
Dừng lại một chút, ánh mắt ta nhìn trúng vật trên bàn gần đó - " a, có *bao với *gel kìa " - ta nhìn hắn, môi mỉm cười nhẹ nhàng - " 1 hiệp nữa nhé ? "
#Bao, gel : đừng hỏi tui tại sao, vì tui cũng hổng biết thời xưa người ta gọi tụi nó là cái gì nữa :((
Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, hình ảnh tên nam nhân đẹp tựa hoa nằm trọn trong lòng ta thật sự khiến ta rất mãn nguyện, cứ như là ta đang giữ trong lòng một báu vật vậy. Cảm giác bây giờ thật ấm áp, rất muốn khoảng khắc này dừng lại.
Hàng lông mi khẽ rung, hắn từ từ mở mắt ra. Ta hiện tại mong chờ sau khi hắn tỉnh dậy sẽ nở nụ cười với ta, mà đời thì y như là mơ, bởi vì quả mơ nó rất chua. Thừa Phong tỉnh dậy liền tặng ta một ánh nhìn căm phẫn, lại bình tĩnh đứng dậy mặc y phục.
Ta nhất thời không biết nói gì - " cái đó.. ừm ... "
Hắn lạnh lùng cắt ngang lời ta - " cút "
" ha, ngươi có quyền gì mà bảo ta cút, không phải ngươi từ trước đến giờ đều rất muốn như vậy sao. Bây giờ lại còn ra vẻ thanh cao làm gì nữa " - thôi xong rồi, không kiềm được lại nói ra những lời này vào lúc không nên nhất. Biết vậy ngay từ đầu đã chẳng mở mồm ra làm gì. Thế là buổi sáng ấm áp trong tưởng tượng của ta đã tan thành mây khói.
Hắn có lẽ không tin chuyện mà ta nói đêm qua, phải làm sao đây ? Tay nhanh hơn não, ta kéo hắn về phía mình, lại cưỡng ép hôn hắn. Lúc bừng tỉnh thì cũng đã quá trễ, ta vội vàng buông hắn ra. Nhìn vẻ mặt từ ngạc nhiên lại chuyển sang căm ghét pha lẫn có chút bi thương. Thôi toang thật rồi, ta đành tự làm tự chịu vậy.
" ngươi vừa phải thôi, đừng tưởng ngươi bịa ra một câu chuyện phi lý là có thể khiến ta tiếp tục thích ngươi. Ta sớm đã từ bỏ rồi, nên dù cho ngươi có trêu đùa tình cảm của ta thì cũng chẳng sao nữa, nhưng ngươi cũng đừng có mà quá đáng đến như vậy " - ' đừng gieo cho ta hi vọng nữa " - " ngươi không đi, vậy thì ta đi. Còn chuyện tối qua thì ta sẽ coi như không có gì. Hẹn không bao giờ gặp lại " - Hắn quay đầu bước ra khỏi cửa.
Ngươi từ bỏ rồi sao ? thật sự là không còn thích ta nữa ? nghĩ đến những lời hắn nói lại khiến ta vô cùng tức giận.
----------------
Thừa Phong lướt nhanh trên con đường đông đúc người qua lại, hắn rẽ ngang vào một con hẻm nhỏ, không nhịn được mà bật khóc.
' hắn lại bày ra cái trò gì nữa vậy, trêu đùa ta vui lắm sao ? '
Bỗng dưng hắn quay lại phía sau thì nhìn thấy một nam nhân. Tên đó có vẻ ngại ngùng - " ừm... ờ.... ngươi khóc sao ? "
----------------
Cả ngày hôm đó ta cứ luôn suy nghĩ mãi, bản thân ta đã làm hắn tổn thương suốt thời gian qua, nên việc này xảy ra thì có lẽ cũng chính là báo ứng dành cho ta mà thôi. Chỉ là hiện tại không biết phải làm thế nào.
Ta quyết định đến tìm một bằng hữu khá thân thiết của mình để hỏi xem sao. Từ trước đến giờ, người biết được ta nghĩ một đằng, nói một nẻo với Thừa Phong cũng chỉ có duy nhất tên bằng hữu này. Sau khi kể hết mọi chuyện với hắn, ta mới hỏi :
" Kì Ninh, ngươi nghĩ thử xem rốt cuộc ta phải làm sao đây "
Hắn suy nghĩ một lúc, liền nói - " vậy thì theo đuổi đi "
" với cái cách nói chuyện đó thì ta làm sao có thể theo đuổi được hắn đây ? " - thở dài.
" không phải ngươi có nói là bản thân ngươi nếu như gắn gượng thì cũng có thể kiểm soát đôi chút được lời nói sao "
" nhưng mà... nếu như ta lại lỡ mồm lỡ miệng thì sao ? "
" vậy thì việc từ nay về sau ngươi không thể gặp Thừa Phong công tử nữa, rồi sẽ có một ngày hắn thật sự quên đi ngươi mà hạnh phúc bên kẻ khác thì sẽ tốt hơn hả ? "
Đúng là không thể phủ nhận những lời mà tên này nói, vậy thì phải cố gắng theo đuổi hết sức có thể thôi. Nhưng nếu như lại khiến hắn tổn thương lần nữa, có lẽ ta cũng nên suy nghĩ tới việc từ bỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip