Chương 44

Trên chiếc giường của Tề Mạc, hắn đang vừa *đâm* vừa ngắm nhìn Vấn Thiên rên rỉ khóc lóc dưới thân mình. Tất cả đều rất giống những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó. Bỗng giữa khung cảnh tối tăm mập mờ ánh nến lại xuất hiện một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt Tề Mạc.

Hắn tỉnh dậy, đưa tay lên che đi ánh sáng của mặt trời - " thì ra là mơ " - lại cảm thấy bên dưới có chút kỳ lạ. Hắn ngồi dậy nhìn xuống Tiểu Mạc Đệ, bất lực mà nói - " ngươi cũng *dậy* rồi sao " - sáng sớm vừa mới thức dậy hắn đã phải ngay lập tức dùng tay để ru cho Tiểu Mạc Đệ ngủ.

Tề Mạc chậm rãi ngồi dậy, vừa bước được vài bước thì * phập * một mũi tên cấm chặt vào bức tường trước mặt. Mũi tên bay thẳng qua mắt nhưng hắn lại mặt lạnh như tờ, bên ngoài nhìn chẳng có chút cảm xúc gì - ' giật mình, tưởng ch.ết rồi chứ '

Nhìn thấy trên mũi tên có buộc 1 bức thư, hắn bước đến cẩn thận mở bức thư ra xem. Xem xong nội dung bên trong bức thư, lông mày của hắn cũng từ từ giãn ra.

Tề Mạc bước đến bàn, cầm bút lên viết vào tờ giấy, viết xong rồi thì lại thở dài một hơi đầy tiếc nuối. Thị nữ từ bên ngoài bưng theo chậu nước bước vào - " Thất hoàng tử, người tỉnh rồi, để ta giúp người rửa mặt " - cô vừa nói hết câu thì hắn đưa đến trước mặt cô một bức thư - " Rửa mặt xong ngươi hãy đưa bức thư này đến chỗ Vấn Thiên " - cô đặt chậu nước xuống bàn rồi đưa hai tay về phía trước nhận bức thư - " nô tì xin tuân lệnh "

Sau khi rửa mặt, cô ta liền ngay lập tức đi giao thư cho Vấn Thiên. Tề Mạc thay đồ xong cũng vội vàng bước ra cửa, đi lên ngựa vào thành.

Đến trước cửa quán ăn, xe ngựa mới từ từ dừng lại. Tề Mạc bước vào cửa một căn phòng, bên trong vang lên giọng nói của một cô nương - " xin chào xin chào, lâu ngày không gặp " -  Trịnh Ngữ Yên hớn hở nói.

Tề Mạc lại cố ý móc mỉa - " không phải chỉ *mới* có 8 năm thôi sao "  Hắn ngồi xuống ghế đối diện cô - " tưởng tỷ quên đệ luôn rồi chứ, đã về lâu như vậy mà cũng không thèm gặp đệ lấy một lần "

" ây da, không phải bây giờ đã gặp rồi sao " - cô gãi gãi đầu. Ánh mắt lại rũ xuống - " thời gian qua tỷ biết là để đệ ở lại đây mà một mình chuyển đến nơi khác thì đệ nhất định đã gặp phải không ích khó khăn " - Ngữ Yên lại ngước mặt lên nhìn hắn, mỉm cười - " nhưng có lẽ bây giờ mọi thứ cũng đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều rồi. Nếu sau này lại phải chuyển đi nữa thì trong lòng tỷ cũng có chút yên tâm rồi "

" Tỷ Lại Đi Nữa Sao ?! Rốt Cuộc Là Tỷ Muốn Đi Đến Bao Giờ ? " - giọng của hắn có chút lớn.

Cô lại cười khổ với hắn - " tỷ có thể quyết định được là bao giờ có thể ngừng đi nữa sao ? cha mẹ đi đâu thì bắt buộc tỷ cũng phải đi cùng họ thôi. Dù gì tỷ cũng đã quen với việc hôm nay ở đây ngày mai lại ở đó rồi. Không có gì nguy hiểm lắm đâu nên đệ cũng đừng có lo quá "

Trịnh Ngữ Yên lại đổi chủ đề - " nghe đồn là nhờ cái tên thiếu gia nhà họ Hàn nên đệ mới được như bây giờ nhỉ ? " - nhìn thấy hắn mặt hơi ửng hồng gật đầu, cô lại cười trêu chọc hắn - " sao rồi sao rồi, biểu cảm này là gì đây ? thích người ta rồi hả ? "

Tề Mạc không phản bác cũng chẳng thừa nhận - " đệ không biết nữa "

Nghe hắn nói câu đấy liền khiến cô bất ngờ - ' đệ ấy thật sự là thích tên đó rồi ? ' - cô lại trêu hắn - " đệ thích hắn rồi " - mặt hắn lại càng đỏ - " k..không...không phải " - cô giả bộ đưa tay lên lau nước mắt - " có người mình thích rồi, Tề Mạc nhà chúng ta lớn thật rồi " - Ngữ Yên càng nói hắn càng đỏ mặt, hắn càng chối cãi cô lại càng nói.

" kh...không nói với tỷ nữa, nếu như không có chuyện gì nữa thì đệ về trước đây " - hắn tai đỏ mặt hồng quay mặt đi chỗ khác.

" Ể !!? đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau sao chưa gì đã vội về rồi ? " - Trịnh Ngữ Yên vẫn không quên thêm vào 1 câu trêu chọc hắn - " hửm....., không lẽ bị tỷ nói trúng rồi nên mới vội về như vậy đó chứ~ "

Tề Mạc đứng phắt dậy - " đời còn dài thời gian còn nhiều, hôm khác đệ lại hẹn tỷ nói chuyện. Bây giờ đệ phải về  rồi, tạm biệt " - hắn đi ra khỏi cửa, bước chân có phần vội vàng.

" NÈ NÈ, đừng về chứ, lỡ ngày mai tỷ phải đi thì sao. Còn về kế...." - Tề Mạc càng đi xa thì âm thanh của cô cũng càng nhỏ dần.

Hắn bước ra khỏi quán thì bước chân cũng dần chậm lại. Mắt hơi liếc về phía sau - ' quả thật là có người bám theo mình, may mà vẫn chưa bàn về kế hoạch ' - hắn giả vờ như không phát hiện ra thích khách cứ thế đi về. Về đến nơi được một lúc thì tên thích khách kia mới đi mất. Lúc này, hắn mới gọi thị vệ của mình ra - " Phong Hạch, theo giỏi tên thích khách đó cho ta " - tên thị vệ đang ở trên nóc nhà liền phóng xuống trước mặt hắn - " tuân lệnh ! " - rồi lại vội vàng phóng đi.

Tên thích khách đó cũng không phải dạng vừa, chỉ một lúc đã phát hiện ra thị vệ của Tề Mạc, lại thoáng chút liền biến mất.

Cắt đuôi được thị vệ thì tên thích khách đáp xuống cửa sổ của 1 căn phòng - " bẩm ! " - người phụ nữ dùng lớp trang điểm phúc hậu nhưng vẫn không che giấu được nét mặt ma mị và lạnh lùng của mình - " vào trong "

Tên đó liền bước vào - " dạ thưa, tên Tề Mạc đó và Trịnh cô nương hẹn gặp nhau ở 1 quán ăn ở trong thành. Thần ở xa nên cũng không nghe được gì, chỉ thấy hắn đỏ mặt vội vàng rời đi và nghe Trịnh cô nương nói 2 từ kế hoạch thôi ạ...." - tên thị vệ hơi ngước mắt nhìn người phụ nữ đang tức giận, giọng điệu ấp úng tỏ vẻ sợ hãi - " t..thần... hình.. như hắn đã phát hiện ra thần rồi "

Cô ta tức giận, thuận tay vơ lấy 1 cái bình ngọc rồi ném xuống đất - " M.Ẹ KIẾP, ĐÁM NGƯỜI KIA GIAO NHIỆM VỤ SAO VẪN CHƯA CÓ TIẾN TRIỂN GÌ CHỨ !! " - bước đến bên tên thị vệ - " còn ngươi nữa, đã làm việc cho ta bao nhiêu lâu rồi thế mà lại bị thằng oắt con như hắn phát hiện ra là thế nào " - thấy hắn lại càng run sợ thì cô ta cũng càng tức giận - " người đâu ! mau kéo tên này xuống phạt 50 roi rồi đuổi đi "

Hắn sắc mặt tái nhợt, chân tay run lẩy bẩy bị người ta kéo đi - " X..XIN...XIN NGƯỜI TH..THA CHO THẦN LẦN NÀY....Y, THẦN.. THẦN HỨA.. SẼ SẼ SẼ... KHÔNG CÓ LẦN SAU ĐÂU Ạ !!!! "

Người phụ nữ đó sắc mặt không thay đổi, ngồi xuống bàn uống trà - ' hừ ! niệm tình cho ngươi phục vụ ta đã lâu nên ta không phạt nặng. Làm việc cho ta mà lại yếu đuối nhát gan như vậy, thật là đáng thất vọng " - cô ta nhíu mày - ' đám này làm việc chẳng hiệu quả gì cả, có lẽ phải đổi cách khác thôi ' - cô ta như nhận ra 1 điều gì đó - ' tên đó đỏ mặt vội vàng rời đi sao ? hay hắn thích con nhãi Trịnh Ngữ Yên đó nhỉ '

Thị vệ của Tề Mạc không tìm thấy tên thích khách nữa thì cũng quay trở về.

" bẩm, thần mất dấu tên thích khách đó rồi ạ "

Tề Mạc nhìn thị vệ - " vô dụng "

Tên thị vệ liền dỗi hờn với hắn - ' không phải người nói ta không cần đi theo người sao, mà nếu đi mà không mang ta theo thì cũng phải hẹn ở chỗ nào an toàn như Hoa Cúc Quán chứ "

" ồ, ngươi đang trách ta sao ? " - hắn lạnh lùng nói với tên thị vệ.

" thần..thần nào có dám, Ha.. Ha ha ha "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip