Chương 49
Y phất ống tay áo - " được rồi, đi đi "
Bọn họ cuối chào rồi liền biến đi mất. Vấn Thiên đi đến trước cửa phòng cha y, gõ cửa - " cha " - ông bước ra mở cửa đón y vào. Vấn Thiên nói y muốn qua đêm ở phòng khách chỗ cha y, ông lại hỏi - " sao lại muốn qua đêm chỗ ta ? không phải Thất hoàng tử đuổi con đi đấy chứ ? " - ông nắm lấy vai lắc lắc y.
Y đưa tay ra ý muốn ông dừng lại - " không phải như người nghĩ đâu cha. Thất hoàng tử không có đuổi con, chỉ là giường của con hơi chật, không thể chứa một lúc hai nam nhân được, mà Thất hoàng tử lại đang không được khỏe nên con mới nhường hắn thôi mà "
Cha y buông tay ra - " vậy thì tốt " - ông cười với y - " cũng lâu rồi con không ngủ với ta và mẹ con. Tối nay ngủ lại, ta gọi cả hai tỷ tỷ của con cùng đến. Chúng ta cùng nhau ôn lại chuyện xưa " - ông vô cùng hứng khởi nói với y.
Dù Vấn Thiên đã bắt đầu coi đây như là gia đình mới của mình nhưng thật tâm y cũng chẳng có cảm giác thân thiết đến mức có thể thoải mái mà ngủ cùng họ, cũng chẳng có chuyện xưa gì để mà ôn lại cả. Vấn Thiên hơi bối rối - " cha à, con lớn rồi mà, con ngủ phòng khách là được rồi "
" lớn gì chứ ? đối với ta mà nói thì con vẫn luôn là một đứa trẻ mà thôi. Lại nói đến, công tử nhà họ Hàn mà lại ngủ ở phòng khách của Hàn Vương phủ sao ? " - thế là 2 người cứ kẻ nói qua người cãi lại, dường như chẳng ai nhường ai. Vấn Thiên lúc này đã không cãi lại được nữa rồi, đành dùng *36 kế chạy là thượng sách* - " A ! con bây giờ mới nhớ ra, Thất hoàng tử sợ ma lắm, không có con ở đó thì hắn sẽ sợ đến phát khóc mất " - y quay lưng chạy vội đi - " tạm biệt cha, con phải về đây "
' Thất hoàng tử mà sợ ma với chả cỏ cái gì cơ chứ, ma không sợ hắn thì thôi đi " - cha y lẩm bẩm nói.
Ông bắt đầu mè nheo lên - " nương tử à~ có phải Thiên Thiên hết thương chúng ta rồi phải không ?~ nương tử~~ " - từ trong gian phòng truyền ra một giọng nói trong trẻo - " chàng mà còn mè nheo như thế nữa thì tối nay ngủ ở ngoài đó luôn đi khỏi phải vào phòng " - cha y im lặng không nói thêm lời nào, rón rén bước vào phòng - " nương tử~ hé hé hé hé "- " BIẾN ! " - thế là đêm đó ông không chăn, không gối, nằm co ro trên chiếc ghế gỗ vừa cứng vừa lạnh lẽo.
Vấn Thiên hé cửa phòng ra, đứng bên ngoài lấp ló nhìn vào. Tề Mạc thấy y đứng mãi bên ngoài không chịu vào trong thì mới nói - " đừng đứng ngoài đó nữa, mau vào đi "
Y nghe vậy mới dám mở cửa bước vào, hắn nói - " có phải là vừa xa ta một chút liền cảm thấy nhớ nên mới trở về không ? "
Vấn Thiên đang đóng cửa mà nghe thấy hắn nói liền quay mặt lại nhìn hắn, vẻ mặt khinh bỉ - " hờ.... hờ, ngươi đoán xem " - Hắn cũng không nói gì nữa mà chỉ nhìn vẻ mặt y rồi thầm cười.
Tề Mạc nhích người vào trong chừa chỗ cho y nằm, hắn vỗ vỗ chỗ khoảng trống - " mau lại đây nằm đi "
Y giận dỗi nằm vào chỗ, bỗng dưng hắn ôm chầm lấy y. Vấn Thiên ngại ngùng, nói - " ta thấy người đùa hơi bị quá rồi đấy nhé "
" ta không đùa " - Tề Mạc khẽ nói vào tai y.
Vấn Thiên mặt lại càng đỏ - " biết rồi, ngủ đi "
Sáng hôm sau, có người bên Lục Tướng phủ đến tìm y giao thư. Người gửi bức thư cho Vấn Thiên chính là Lục Vi Nhã, cô hẹn gặp y vào hôm nay ở Hoa Cúc Quán.
Tề Mạc tuy không rõ mối quan hệ của hai người bọn họ là như thế nào, nhưng hắn lại ghen lồng ghen lộn lên đòi đi cùng y. Nói cái gì mà đảm bảo an toàn, rồi nào là nhàm chán. Cuối cùng y cũng phải cho hắn đi với mình.
Nhưng lúc đến nơi hắn lại bị y bắt đứng ngoài cửa quán chờ. Thế là Tề Mạc lại giận dỗi bước chân vào ngõ hẻm nhỏ vắng người mà phát tiết.
Vấn Thiên mở cửa bước vào, Lục Vi Nhã và y vừa chào hỏi nhau thì liền vào thẳng vấn đề chính - " ta và cô ấy cũng càng ngày càng giống một cặp đôi hơn rồi đó " - cô tỏ vẻ tự hào.
" vậy không phải là tốt sao, có vậy mà cũng gọi ta đến đây ?"
" ừ, tại ta muốn khoe tình cảm một chút thôi. Chuyện quan trọng là... " - nói đoạn cô lại ngừng - " ngươi có biết Trịnh Ngữ Yên không ? "
" có, cô ta thì làm sao ?" - Vấn Thiên gật đầu.
" chuyện là như này...... "
₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊
Cô và Vương Tư Nguyệt đang đi trên đường thì Tư Nguyệt vô tình bị Trịnh Ngữ Yên va phải, làm Tư Nguyệt đứng không vững. Ngữ Yên phản xạ nhanh liền nắm chặt lấy tay cô ấy kéo về phía mình, trong một thoáng chốc giữa hai người họ như xuất hiện thứ ánh sáng hồng phấn lấp la lấp lánh.
Ngữ Yên liền ngại ngùng buông tay cô ra - " ta xin lỗi, cô nương.... " - lúc nàng định xin lỗi thì Vi Nhã bước đến nắm chặt lấy hai tay cô, lo lắng hỏi - " Nguyệt Nguyệt, ngươi có sao không ? " - cô nghiêng đầu, cười nhẹ nhàng với Vi Nhã - " ta không sao đâu mà, ngươi đừng lo "
" A ! thì ra vị mỹ nhân này tên là Nguyệt Nguyệt, ta có thể gọi là A Nguyệt được không ? " - Ngữ Yên vui vẻ nói.
Tư Nguyệt có chút bất ngờ - " à ừm.... được " - cô hơi bối rối.
Lục Vi Nhã dùng ánh mắt hình viên đạn lườm Ngữ Yên - ' A Nguyệt là để ngươi gọi à ? nếu không phải là vì nàng đồng ý, có tin là ta đấm ngươi không ? '
Có lẽ là vì sự nhiệt tình của Trịnh Ngữ Yên mà từ lúc nào bọn họ mà bọn họ đã nói hết một đống chuyện trên trời dưới đất, biết hết thân phận của nhau.
Thế là sau ngày đó cô liên tục vào hoàng cung tìm bọn họ. Nhưng Vi Nhã lại có cảm giác như cô ta chỉ muốn thân thiết với một mình Tư Nguyệt mà thôi, cô cũng dường như cảm thấy Ngữ Yên đối với Tư Nguyệt có cái gì đó rất kỳ lạ. Chuyện này cũng kéo dài gần được 1 tháng rồi Vi Nhã mới quyết định tìm đến Vấn Thiên.
₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊₊
Y suy nghĩ 1 lúc rồi nói - " thân phận của Trịnh Ngữ Yên là gì mà lại có thể ra vào hoàng cung đơn giản vậy nhỉ ? "
Cô nhìn Vấn Thiên thở dài với vẻ mặt bất lực - " ngươi rốt cuộc có chú tâm vào câu chuyện mà ta đang kể không hả ? chú ý cái đấy làm gì không biết nữa " - cô lại nói - " cha cô ta là huynh đệ kết nghĩa của hoàng thượng, chuyện này không phải là ai cũng biết sao ? ngươi vậy mà lại không biết ? "
" à " - Vấn Thiên thờ ơ đáp.
" vậy ngươi cảm thấy cô ta đối với Nguyệt Nguyệt là như thế nào ? "
" hừm, theo kinh nghiệm tình trường của ta <-( lưu ý : đây là kẻ FA hơn 22 năm và đến hiện tại vẫn chưa có 1 mãnh tình nào ) thì ngươi đã có tình địch rồi đó "
" vậy ta phải làm sao ? " - cô hỏi y.
" ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Tiểu Yến công chúa đối xử với Trịnh Ngữ Yên như thế nào ? "
Cô suy ngẫm một lúc lâu - " ta chơi với Nguyệt Nguyệt cũng lâu rồi nên ta biết lúc đầu nàng đối với cô ta cũng chỉ là vì phép lịch sự mà thôi, nhưng dạo gần đây ta thấy có lẽ nàng bắt đầu xem cô ta là bằng hữu rồi "
Vấn Thiên tỏ vẻ bất ngờ dùng giọng điệu trêu cô - " hớ ! chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà đã làm bằng hữu rồi, vậy thì chưa đến nữa năm nữa thôi thì vị trí của cô ta trong lòng Tiểu Yến công chúa sẽ ngang hàng với ngươi cho mà xem. Ngươi phải biết lo dần đi là vừa "
Lục Vi Nhã bất giác cảm thấy sợ hãi mà hỏi y - " vậy ta phải làm gì ? "
" làm gì là làm gì ? đơn nhiên là ngươi phải cố gắng hơn rồi, cô ấy cũng có phải là người yêu của ngươi đâu, ngươi và Trịnh Ngữ Yên ai cũng có cơ hội, nhưng quan trọng là hiện tại ngươi đang áp đảo hơn so với cô ta "
Cô tỏ vẻ khinh bỉ - " ha, quân sư tình yêu của ta thật là có ích quá nhỉ "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip