Chương 50

" ta còn có người đang chờ, đi trước đây "

" có phải người chờ ngươi là Thất hoàng tử không ? "

" sao ngươi biết !? "

Cô ta nhếch môi chỉ tay về hướng chiếc cửa sổ đằng sau lưng cô - " ta thấy hắn đang làm loạn trong cái hẻm nhỏ đó kìa "

Vấn Thiên lúc này mới hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ - " ta không quen hắn. Đừng nhìn nữa, nhục ch.ết ta mất " - y đưa tay lên đỡ trán bất lực.

" không quen gì chứ ? không phải ngươi và Thất hoàng tử đang cùng nhau yêu đương sao ? "

Y trong thoáng chốc bất ngờ rồi lại nhíu mày - " ngươi đi.ên à, làm gì có chuyện đó " - nói rồi y lại hỏi - " ngươi nghe được ở đâu mấy cái tin đồn vớ vẩn này vậy hả ? "

" đừng nói là cái thành này, ta nghĩ là cả cái đất nước này mấy cái tin đồn về ngươi cũng không ít người biết ấy chứ "

Vấn Thiên thở dài tạm biệt cô rồi ra khỏi quán. Từng bước chân, trong đầu y lại xuất hiện từng suy nghĩ. Là bọn họ đã làm cái gì quá phận mà lại xảy ra cớ sự này ? không phải lúc trước còn trách y lòng dạ ác độc không diễn được nữa liền ra tay hạ độc hắn ư ?

Yêu đương ? sao có thể chứ ? sau này Tề Mạc sẽ là hoàng đế, dưới một người trên vạn người, hậu cung của hắn đông tựa như cá trong đại dương vậy. Còn y, sau khi dành đủ thiện cảm rồi giúp hắn lên ngôi, nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành, tới lúc đó y sẽ dùng điều ước để trở về thế giới của mình, trở về bên gia đình thật sự của y.  Hai người bọn họ sẽ không có cơ hội yêu đương gì đó đâu.

" Thiên Thiên "

Vấn Thiên quay mặt lại nhìn, không ngờ người gọi lại là Vương Tề Mạc, bỗng dưng cảm thấy trong lòng trở nên vui vẻ, liền khiến y quên hết những suy nghĩ phức tạp kia - " người vừa gọi ta là gì cơ ? "

Hắn mặt có chút ửng đỏ, bước vội đến gần y, đáp - " ta thấy gọi là Thiên Thiên cũng hay, không phải ngươi cũng gọi ta là Mạc Mạc sao ? hay ngươi không thích ? "

" không, không phải, gọi như vậy nghe rất thích, rất vui tai " - y vội lắc đầu.

[ +2 ]

Trước khi trở về bọn họ còn cùng nhau đi dạo phố, vui vẻ cho đến chiều thì mới trở về phủ của Vấn Thiên. Lúc về đến nơi thì Triệu Vi nói Vương Tiểu Yến đến tìm hắn, từ trưa đã làm loạn không chịu trở về, hiện tại đang ngồi chờ trong phòng y. Tề Mạc nghe thấy vậy liền tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

Bọn họ vừa bước vào phòng, Tiểu Yến liền chạy lại bám chặt lấy cánh tay Tề Mạc, cô ta lại hất nhẹ Vấn Thiên một cái tỏ ý bảo y tránh ra.

" ca ca, huynh về rồi ! " - ' không phải trúng độc sao ? còn đi dạo phố vui vẻ như vậy, hại bổn công chúa ngồi chờ lâu ch.ết được '

Tề Mạc mặt không biểu cảm - " muội đến đây làm gì ? "

Cô ta lại nũng nịu nói - " ta nghe nói huynh bị trúng độc nên lo lắng cho huynh mới tìm tới đây chứ bộ "

Nhìn thấy cô ta như vậy liền khiến Vấn Thiên vô cùng khó chịu. Y cười khẩy hỏi cô ta - " không phải chuyện Mạc Mạc trúng độc đã được 4,5 ngày nay hay sao ? bây giờ mới tới hỏi thăm sức khỏe thì có phải là nhanh quá không vậy ? "

Cô ta quay qua nhìn y, nghiến răng nghiến lợi - ' cái tên nhiều chuyện nhà ngươi ' - lại quay qua nhìn Tề Mạc tỏ vẻ ủy khuất - " ca ca, huynh đừng trách muội nhé~ lúc trước vì muội thật sự rất bận nên không thể đến thăm huynh được "

' ngươi không đến càng tốt ấy chứ ' - hắn thầm nghĩ trong đầu. Tề Mạc quay qua nhìn y, vẻ mặt liền trở nên vui vẻ hơn rất nhiều - " Thiên Thiên, chúng ta vào trong ngồi đi, đừng cứ đứng ngoài cửa như này nữa "

Vấn Thiên vẫn chưa quen với cách gọi này của hắn, có hơi ngại ngùng - " ừ...ừm, chúng ta vào trong thôi "

' Thiên Thiên ? ' - cô ta nhíu mày nhìn y.

                 --------------------

" này, hôm nay Bát hoàng tử lại đến nữa sao ? "

" ừm. Mà đám người này yêu đương cũng thật kỳ lạ, lúc thì kẻ đuổi người chạy, lúc thì lại kẻ chạy người đuổi. Làm đám người hầu như chúng ta phiền ch.ết được "

" đừng nói nữa, nếu bị nghe thấy thì coi chừng cái đầu của ngươi đấy "

Đám người hầu nhìn sang bên phía Lục Thừa Phong và Vương Quách Tĩnh rồi lại tặc lưỡi quay đầu đi mất.

Quách Tĩnh chẳng nói chẳng rằng, rót cho Thừa Phong 1 tách trà, đặt tách trà xuống trước mặt Thừa Phong, hắn lại lẳng lặng ngồi xuống nhìn y. Thừa Phong chỉ chăm chú đọc sách không thèm quan tâm đến tách trà trước mặt.

Đã hơn 1 tuần, ngày nào cũng vậy, hắn không nói mà y thì cũng cứ im im như vậy suốt. Vương Quách Tĩnh vì cứ mở miệng là lại nói ra những lời nói không hay nên trước mặt Thừa Phong chẳng dám nói quá dài. Ngày nào hắn cũng đến chỗ Thừa Phong, hầu như làm gì cũng không mở miệng, chẳng khác gì một kẻ câm.

Thừa Phong vẫn không tin những gì lúc trước hắn nói, chỉ có cảm giác hắn không muốn nói chuyện với mình khiến Thừa Phong khó chịu, cũng chẳng thèm nói chuyện với hắn.

Tuy ngoài mặt là vô tình chẳng quan tâm, thế nhưng trong vô thức Thừa Phong vẫn luôn chú ý đến hắn. Vẫn dặn dò nhà bếp chuẩn bị những món mà hắn thích, những món đồ trong căn phòng này từ trước y mua cũng đều dựa theo sở thích của hắn, nhưng y vẫn lo là hắn ở đây sẽ cảm thấy chán. Vừa không muốn hắn đến gần nhưng lại cũng sợ hắn rời xa. Thừa Phong vẫn luôn biết là đoạn tình cảm này y chẳng thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được, nhưng cũng không vì thế mà y lại tiếp tục đâm đầu vào thứ tình cảm này.

Lục Thừa Phong nhìn hắn 1 cái rồi đặt sách xuống bàn, đứng dậy bước ra cửa. Quách Tĩnh hướng mắt theo y, tò mò hỏi - " ngươi đi đâu ? "

Y quay đầu lại nhìn hắn - " ta muốn đi đâu còn cần ngươi quản sao ? " - thấy gương mặt Quách Tĩnh trở nên thất vọng, y thở dài nói - " đi dạo phố " - lúc này, nhìn hắn càng giống chú cún ủy khuất, muốn được chủ nhân đưa đi dạo. Thừa Phong bất lực - ' cái tên này.... ' - " đi đi đi ! cho ngươi đi cùng " - hắn vừa nghe xong liền trở nên vui vẻ, hăng hái đi bên cạnh y.

Đang đi thì Quách Tĩnh nhìn thấy phía đằng xa có xe thịt xiên nướng mà y thích, hắn chọc chọc vào vai Thừa Phong, chỉ về hướng xe thịt xiên nướng - " ăn không? ta mua cho ngươi " - chỉ thấy y khẽ gật đầu, hắn liền vội vàng đi mất. Thừa Phong đứng chờ hắn một lúc thì thấy đối diện có bán chiếc quạt trông rất sắc sảo, y cảm thấy chiếc quạt đó khá hợp với hắn.

Thừa Phong bước đến trước gian hàng, chỉ tay vào chiếc quạt - " bà chủ, ta lấy cái quạt này ! " - vừa nói xong thì phía sau y lại phát ra tiếng nói - " bà chủ, cái đấy để cho ta " - y quay đầu lại thì nhìn thấy một đám ba người.

Cũng chẳng trách ai lại ngang ngược tới vậy, ra là đám huynh đệ nhà họ Bạch, đám người nổi tiếng là ngang ngược nhất con phố này. Nhà chẳng có mấy đồng bạc, cha thì cũng chỉ làm một chức quan nhỏ chẳng có tiếng tâm gì. Thế nhưng huynh đệ nhà họ lại có thái độ như *ta đây chẳng sợ bố con thằng nào*. Nhưng thôi kệ, quân tử không đấu với kẻ tiểu nhân, bọn họ muốn cái quạt đó thì coi như Thừa Phong bố thí cho họ cũng chẳng sao.

" Vậy bà chủ cứ bán cho vị công tử đây đi, ta không mua nữa "

Trong đám người bọn họ lại có 1 kẻ reo lên - " A ! đây không phải Lục Thừa Phong sao ? " - vậy mà hắn lại chẳng biết giữ lễ nghĩa mà gọi thẳng tên y ra.

Lại có kẻ trong đám đó tiếp lời - " ý huynh là cái tên đồng tính luyến ái nhà họ Lục hả ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip