Chương 58 (H+)

Vương Tư Nguyệt là vị công chúa thứ 9, cô có một bằng hữu rất thân từ thuở còn bé, là Lục Vi Nhã. Vào một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, vị bằng hữu này lại bất ngờ tỏ tình với nàng. Lúc đầu Tư Nguyệt trông thì như đang ngập ngừng phân vân với sự đồng ý của mình, nhưng Vi Nhã nào có biết được rằng nàng lúc đấy đã vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên, vì cuối cùng nàng cũng chờ được đến ngày này. Nàng biết Vi Nhã chỉ mới thích mình 5,6 năm gần đây mà thôi, nhưng nàng thì sớm đã thích cô ngay từ khi cả hai chỉ mới là những cô bé vừa hiểu chuyện.

Một thời gian trước nàng đã vô tình kết được thêm một vị bằng hữu mới, tên là Trịnh Ngữ Yên. Cô ấy là một người tốt lại còn rất có tiếng tâm trong xã hội nữa, nhưng cô ấy và Lục Vi Nhã thì lại rất hay xảy ra những xung đột ngớ ngẩn.

................


Ngữ Yên cầm một bộ y phục lên khoe với nàng - " bộ y phục này trông rất đáng yêu có phải không Tiểu Nguyệt ? rất hợp với nàng "

Vi Nhã liền cầm một bộ y phục khác lên, cười khinh bỉ - " gu ăn mặc của ngươi cũng thật tệ, rõ ràng bộ ta cầm trông sẽ hợp với Nguyệt Nguyệt hơn, Nguyệt Nguyệt nhỉ ? "

Đấy, thế là một cuộc cãi vã lại bắt đầu diễn ra  để xem bộ y phục của ai chọn thì sẽ hợp với nàng hơn. Nhưng mà thần kinh của hai người bọn họ có vấn đề hay sao ? rõ ràng chỗ hai người bọn họ đang đứng là khu bán y phục dành cho nam nhân mà. Tư Nguyệt nhìn Vi Nhã, mỉm cười - ' cái dáng vẻ ngốc nghếch này cũng thật đáng yêu quá đi mất !! ' - nàng lấy tay ôm mặt, cố gắng che giấu đi sự si mê của mình dành cho cô.

................


Lục Vi Nhã cầm một túi bánh mang đến trước mặt nàng - " ăn đi nè, bánh của cửa hàng này bán ăn ngon lắm đó "

Ngữ Yên cũng không chịu thua gì, cô mua một túi bánh khác đưa cho Tư Nguyệt - " của ta mua ngon hơn, ta rất hay mua ở cửa hàng này "

Thế là hai người bọn họ lại tiếp tục cãi nhau. Sau chuyện này cuối cùng Tư Nguyệt cũng nhận ra sự thật rồi, hai người này chắc chắn là có vấn đề về thần kinh. Bọn họ đều mua bánh cùng một lúc ở cùng một cửa hàng, thế mà bây giờ lại cãi nhau xem cửa hàng ai mua thì bán bánh ngon hơn.

................


Cứ để hai người bọn họ như thế này mãi thì cũng không được, nên nàng quyết định sẽ giúp hai người bọn họ thân với nhau hơn. Nhưng Tư Nguyệt cũng đành chịu rồi, cả hai cứ như những kẻ ngốc với cái đầu nóng vậy, động một chút là sẽ lao vào cãi nhau mà không cần suy nghĩ.

" nè, Nguyệt Nguyệt uống đi " - Vi Nhã đưa nước cho nàng.

Nhưng khi Tư Nguyệt định uống thì liền bị tranh mất, Trịnh Ngữ Yên nốc một hơi dài thì dường như cốc nước đã vơi đi không ít - " Ta khát quá, xin lỗi Tiểu Nguyệt nhé, ta đi mua cho nàng cốc khác " - Ngữ Yên nhìn qua Vi Nhã xong thì liền phóng đi như một vị thần, Vi Nhã tức giận đuổi theo mắng cho cô một trận. Tư Nguyệt đứng bất động ra đấy, tức đến mức tay đã nổi hết cả gân lên - ' cái đó là Nhã Nhã mua cho ta mà ! '

................


" 1..2..3...CẠN LY ! " - hai người bọn họ rất nhiệt tình mà nâng ly với nhau.

" khà.... ! đúng là rư.ợu Tường Vi Lộ có khác, uống rất ngon ! " - Vi Nhã nhìn vào cốc của mình, cảm thán khen.

" đúng vậy, uống rất ngon, nhưng ngươi đã được uống rư.ợu Bồ Đào chưa ? Loại đấy vô cùng ngon luôn, nếu ngươi muốn thì hôm khác có thể đến phủ của ta để uống thử " - Ngữ Yên vỗ vỗ vai Vi Nhã

Cô cũng chẳng quan tâm bàn tay đang đặt trên vai mình, hớn ha hớn hở nói - " THẬT SAO !? ta từng nghe đến loại đó rồi nhưng chưa có cơ hội để thử "

Hai người họ bỗng dưng trở nên nhiệt tình một cách lạ thường, khiến cho Tư Nguyệt ngạc nhiên đến mức đơ hết cả người ra. Trong căn phòng dường như đã chẳng còn cảm thấy sự tồn tại của Tư Nguyệt nữa, nhìn thấy bọn họ vui vẻ như vậy thì nàng cũng đành không xen vào thôi - ' hình như hai người họ thân thiết quá mức mong đợi rồi nhỉ ? ' - cô cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.

Một lúc lâu sau, khi Tư Nguyệt chú ý đến thì Ngữ Yên đã say bí tỉ, còn Vi Nhã thì ngủ ngục ngay trên bàn. Quay qua quay lại, chẳng hiểu sao bây giờ nàng và Ngữ Yên đã cùng nhau ở trong một căn phòng riêng. Khi nàng định rời đi thì đã bị cô áp sát vào tường. Tư Nguyệt còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Ngữ Yên đã nhân cơ hội áp sát mặt mình lại gần nàng hơn.

* BỐP ! *

Một bên mặt Ngữ Yên liền trở nên đau rát, cô ngã khụy dưới sàn, đơ ra một hồi rồi ngước lên nhìn chằm chằm vào nàng - " Hả !? " - Tư Nguyệt lườm cô một cách đáng sợ - " lại còn *hả* ? "

* BINH ! *   * BỐP ! *   * CHÁT ! * - loạt âm thanh mang đến cảm giác đ.au đớn được phát ra cứ đều đều.

" này thì muốn hôn bà đây à ? " - " nghĩ ta dễ dãi vậy sao ? "

" tha m.ạng ! " - " đ.ánh nhẹ thôi " - " coi chừng, đừng đ.ánh vào mặt " - " khoan khoan ! " - lại còn thêm tiếng la hét th.ảm thiết vang vọng khắp cả căn phòng.

Sự ồn ào này khiến Vi Nhã ở phòng kế bên phải tỉnh cả cơn say, Vi Nhã liền nhanh chóng xông vào phòng xem thử. Khi thấy khung cảnh hỗn loạn trong phòng, Vi Nhã liền thở phào nhẹ nhõm - ' may mà chỉ mới bị biến thành đầu heo thôi, vẫn chưa ch.ết ' - vừa nhìn thấy cô thì nàng liền lập tức thay đổi sắc mặt, trở nên ngây thơ vô tội đến khó tin - " Nhã Nhã, ngươi tỉnh rồi sao ? mọi chuyện không phải như những gì ngươi nghĩ đâu, thật đó " - Trịnh Ngữ Yên giật giật khóe môi rồi quay qua nhìn Vi Nhã - " ồ, ta hiểu rồi, ta tin Nguyệt Nguyệt mà " - Ngữ Yên nhìn hai người bọn họ rồi ôm mặt bật khóc. Vi Nhã thở dài nhìn cô - ' ta đang giúp cô đấy, còn tỏ ra bản thân oan ức cái gì nữa ' - Tư Nguyệt chạy đến ôm chặt lấy tay cô, nàng lộ ra gương mặt yếu đuối và đôi mắt đầy sợ hãi - " chúng ta có thể rời khỏi đây được không ? ở đây đáng sợ quá đi mất " - hai người đồng loạt quay qua nhìn nàng, chớp chớp mắt - ' *đáng sợ* ? ngươi đang tự nói về bản thân mình sao !!? '

Vi Nhã đã đưa nàng rời khỏi mà vẫn thấy nàng huyên thuyên về sự *đáng sợ* trong căn phòng đó, cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng - " được rồi được rồi, đừng diễn nữa. Ta biết thừa là công chúa của ta không yếu đuối như vậy đâu " - nàng ngước mặt lên nhìn cô cười ngốc. Bỗng dưng nụ cười đó lại dần trở nên kỳ lạ - " muộn rồi, chúng ta thuê một phòng rồi ngủ lại đêm nay đi " - cô giật mình quay phắt qua nhìn nàng.

Vừa mới bước vào phòng, hai người họ đã quấn chặt lấy nhau không rời. Vi Nhã nhìn thấy dáng vẻ lâng lâng đắm chìm của nàng, liền không kìm chế được mà muốn trêu chọc nàng. Cô cắn lên môi Tư Nguyệt, thế là cô bị nàng tức giận lườm nguýt. Vi Nhã nhẹ nhàng hôn lên trán nàng - ' được rồi, cho ta xin lỗi Nguyệt Nguyệt nha, không trêu ngươi nữa " - Vi Nhã thì thầm vào tai nàng, khiến Tư Nguyệt có cảm giác như có một dòng điện nhẹ từ tai truyền đến. Đôi tay rãnh rỗi của cô đang đặt ở eo nàng, lại bắt đầu di chuyển hạ xuống dần. Xoa nắn một hồi rồi cô nói - " thôi, hôm nay dừng lại ở đây đi " - nàng nhíu mày - " ngươi cố tình đúng không ? " - mặc kệ vẻ mặt đang không hiểu chuyện gì của cô, nàng vừa rưng rưng nước mắt vừa nói tiếp - " đã làm tới đây rồi còn bảo dừng lại " - Vi Nhã thở dài chịu thua nàng - " chúng ta không dừng lại nữa, tiếp tục thôi, đêm nay Nguyệt Nguyệt đừng hòng ngủ nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip