Chương 2: Hắn lại một lần nữa dám đánh ta
Tiêu Nguyệt ta quả thực ngu ngốc, nhờ hắn đưa về nhưng cuối cùng lại đấu kiếm với hắn trên trời!!
Mẹ kiếp!!
Ta chỉ lỡ tay ôm hắn ai ngờ được hắn dám đẩy ta từ trên cao xuống, lão tử đây mà không nhanh tay có lẽ giờ chỉ còn mỗi cái xác
Hắn như vậy lại dám đẩy ta!! Muốn kiện!!
Kiếm ta với kiếm hắn rõ ràng cùng một cấp bậc nhưng ta cứ vẫn cảm thấy kiếm hắn mạnh hơn Tử Mật thân yêu của ta
Ta cảm thấy càng đấu bản thân càng thua thiệt, lần nay về nhất định phải luyện võ công đàng hoàng, không thì tôn chủ như ta kì thật quá nhục!
"Rốt cuộc bao giờ Từ tôn chủ đây mới buông tha cho ta?"
"Không phải chúng ta đang rất vui hay sao"
Vui vui vui, vui bà nội mi. Lão tử đây chính là không thể vui nổi!!!
Rốt cuộc ta lại phải dùng chiêu này
Tiêu Nguyệt nhanh chống nhặt lá cây tạo thành một vũ bão và BÙM
Tiêu Nguyệt biến mất giữa không trung
Cho đến khi Vi Hàn đến lụm một chiếc lá, mặt y bỗng nhiên nhăn lại rồi giãn ra cuối cùng lại cười phì. Cuối cùng cũng không ai biết được trên chiếc lá có viết dòng chữ gì
Y nhẹ nhàng bỏ chiếc lá vào vạt áo, thanh tịnh bước đi
Cuối cùng lão tử đây cũng trốn được. Hừ, muốn bắt ta? Đâu có dễ như thế
Tiêu Nguyệt về lại Thẩm Y Cung, nhờ Lam Mộc Hi thông báo với toàn bang rằng hắn bế quan
"Nguyệt Nguyệt, ngươi không thể nào đối xử với ta như vậy được, vừa mới tỉnh không bao lâu lại đòi bế quan, ta nhớ ngươi chết mất"
"Lam Mộc Hi ngươi bỏ cái tay thối ra khỏi người ta ngay lập tức"
"........ Ngươi chính là hết thương ta rồi"
Lam Mộc Hi đột nhiên khóc toáng lên làm cho lão tử đây quả thật bất ngờ. Thôi kệ hắn, ta nhất định phải đi bế quan!! Phải trả thù tên Từ Vi Hàn kia!!
Vừa dứt xong đoạn hội thoại tring đầu hệ thống đột ngột nhảy ra phát thông báo
"Nhiệm vụ: Bắt buộc phải thắng trong cuộc chiến sắp tới. Bằng không kí chủ nhất định sẽ tan biến"
Cmn!! Hệ thống ngươi quả nhiên muốn hại chết lão tử
Tiêu Nguyệt vội vàng đến Nhiên Huyết Động bế quan
"Từ tôn chủ đây không biết đã nắm được điểm yếu của Thẩm tôn chủ chưa?"
"Thẩm tôn chủ này quả nhiên khó đối phó nhưng cũng không phải không có cách"
Từ Vi Hàn cầm ly rượu uống một ngụm nói chuyện với tôn chủ của Hỏa Thành còn có thể gọi là Thiên tôn chủ
"Trận chiến sắp tới chúng ta phải chắc chắn nắm trong tay chiến thắng không thể để Thẩm Tiêu Nguyệt và Nhất Hỏa Thiên thắng, bọn họ thật sự rất nguy hiểm"
Thiên Uyển nói xong liền nhấc tà váy, thướt tha bước đi
Nhìn chung quang thì có thể chúng ta sẽ nghĩ Từ Vi Hàn và Thiên Uyển có một mối quan hệ nhưng mối quan hệ gì thì hoàn toàn không ai biết có thể là đạo lữ cũng có thể là bằng hữu, ai mà biết được
Thẩm Tiêu Nguyệt quả thật sau khi hắn bế quan mạnh lên rất nhiều, đặt biệc thanh kiếm của hắn hình như còn có thêm một viên ruby màu đỏ mà trước giờ hoàn toàn không hề có
Bế quan hoàn toàn không dễ đối với con người ưa thích náo nhiệt như ta!! Quá nhàm chán, chỉ có việc ngồi yên một chỗ trong Nhiên Huyết Động a, nhưng mà ta công nhận một điều linh lực nhiều quả thự rất sảng khoái, hiện tại ta chỉ muốn đánh bầm dập tên Từ Vi Hàn kia!
Ai ngờ được Tiêu Nguyệt nói được làm được, hắn liền ba chân bốn cẳng phi kiếm đến Tuyệt Thế!!
Mà hình như hắn phá hết một nửa Tuyệt Thế Hội rồi.....
"Giải phóng được linh lực quả nhiên rất sảng khoái, nhưng mà tên tôn chủ kia đâu rồi nhở"
"TỪ VI HÀN NGƯƠI MAU LẾT XÁC RA ĐÂY CHO LÃO TỬ CHÉM!!"
"Nếu ngươi thích cứ việc phá tiếp nửa còn lại, ta khômg ngại xây lại đâu"
Đâu đó trong khu vực này, có một lũ thị vệ đua nhau khóc, khóc vì sắp phải xây dựng lại tất cả tòa thành này a
"Thế thì Tiêu Nguyệt ta không khách sáo nữa"
Nói xong, y dùng Tử Mật một đường chém hết tòa thành còn lại
3
2
1
Cmn!! Quả thực không tin được, một đường kiếm của hắn có thể làm sập tất cả tòa thành còn lại
Thẩm Tiêu Nguyệt, ngươi hack à?
"Ây da, xin lỗi Từ tôn chủ nhiều nha, ta chính là lỡ tay a"
Miệng thì nói là lỡ tay nhưng mặt thì không biểu hiện ra một tia hối hận nào cả, mặt hắn hiện tại có thể miêu tả bằng 1 chữ "Vui"
Mặt Từ Vi Hàn chuyển biến màu sắc quả thực rất nhanh từ trắng lập tức sang đen hận không thể một nhát kiếm đâm chết Thẩm Tiêu Nguyệt
"Đây là trả thù cho việc ngươi đánh ta và việc ngươi dám đẩy ta, lần sau sẽ không nhẹ nhàng thế đâu"
Thẩm Tiêu Nguyệt cười một cái vơi Từ Vi Hàn rồi lại một lần nữa biến mất khỏi không trung
"Thẩm Tiêu Nguyệt, ngươi lập tức chờ đó cho ta!!"
Đám thị vệ ở dưới lo sợ đổ mồ hôi hột, trước giờ tôn chủ của bọn hắn thực sự rất hiền a, chưa bao giờ thấy y la lớn như thế bao giờ. Cả Từ Y Cung được một phen hoảng loạn.
Ai đó có thể làm ơn biến Từ Vi Hàn về lúc ban đầu không? Hắn hiện tại chính là đang muốn ăn tươi nuốt sống Thẩm Tiêu Nguyệt
Một người ôn nhu đến mấy gặp phải Thẩm Tiêu Nguyệt liền biến thành một con người không thể kìm chế cảm xúc..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip