CHƯƠNG 10: Sống sót
"Em bé gì tìm em bé, nói năng cái gì vậy không biết! Ta hỏi ngươ..."
"Em bé là ngươi mà, ngươi em bé..."
Tề Lưu đang nói thì bị tiểu cô nương chặn lại, mặt hắn cứng đờ đờ.
"Ai em bé hả!! Ăn nói cho đàn hoàn! Bây giờ trông ta có hơi con nít nhưng cũng lớn tuổi hơn ngươi, ta là em bé thì ngươi là nòng nọc"
"Nòng nọc là gì? Ta giống nòng nọc sao?"
"Không giống nhưng ngươi không được gọi ta là em bé"
Tề Lưu thấy bản thân đang có chút bốc đồng, mặc dù trước giờ tính tình hắn không phải vậy, trước đây xảy ra xung đột luôn là người hoà giải hay là kiểu người một điều nhịn chín điều lành, bây giờ lại không bình tĩnh được trước một đứa con nít.
"Nhưng Lục Nhãn luôn gọi ta như vậy... Lục Nhãn bảo ai lùn như ta cũng được gọi là em bé!"
Tề Lưu dừng lại một chút rồi liếc nhìn cô gái nhỏ. Lục Nhãn mà tiểu cô nương này nói có thể là bảo mẫu của cô ta, hoặc người giám hộ, ai mà lại dạy dỗ một đứa trẻ nửa vời như vậy.
Hắn bước nhanh đến bên cạnh nàng rồi nhìn xuống, tay thậm chí còn chống hông ra cái dáng vẻ ngạo mạn.
"Xem, rõ ràng ta cao hơn ngươi! Chỉ có người lùn như ngươi hoặc thấp hơn ngươi mới là em bé! Rõ chưa!"
Tiểu cô nương mắt long lanh ngước nhìn hắn, cảm giác như học thêm đều mới bởi vì dáng vẻ tên nhãi này có sự trưởng thành nên được tin tưởng, nàng gật đầu lia lịa.
"Rồi, có hai đứa nhỏ xíu xiu lùn hơn ngươi rất nhiều ấy, tụi nó nằm cạnh ta mà... Có thấy tụi nó không?"
"Hai em bé bé đúng không? Hai em bé bé bên kia kìa"
Tề Lưu quay ngoắt đầu nhìn theo tay tiểu cô nương, hắn nhận thấy sâu bên trong hang còn có một tấm rèm rách, ngay lập tức cậu tiến tới gạt tấm rèm ra một bên, nằm ở trong đó là cặp song sinh đang ở trên đống rơm thiu thiu ngủ, hắn thở phào một hơi, liếc ngang liếc dọc lần nữa mới trở ra.
"Ừm... Ngươi đem bọn ta về lúc nào vậy?"
Cô gái nhỏ đặt rỗ trái cây xuống rồi phủi phủi áo trước ngực, giọng non nớt trả lời.
"Khi đó ánh sáng mắc cỡ ấy"
Tề Lưu chau mày một chút, ánh sáng mắc cỡ là chỉ buổi chiều à? Bây giờ là ban đêm rồi? lúc bọn hắn chạy trốn hai tiểu hoà thượng và lúc giao tranh với lũ quái vật, thời điểm đó tờ mờ sáng thôi, lâu như vậy sao?
Theo như hệ thống nói thì đây chẳng phải rừng độc gì đó à? Với cả máu rồng... Máu của mình mùi rất nồng kia mà, ma vật không xuất hiện để tấn công lúc mình bất tỉnh à... Kỳ lạ thật, mà nếu là rừng độc thì tại sao mình và hai đứa nhỏ kia chẳng có dấu hiệu trúng độc gì nhỉ?
"Này... Ngươi giải độc cho bọn ta sao?"
Tề Lưu hắn ngồi xuống hỏi tiểu cô nương, cô gái nhìn hắn chầm chầm rồi lắc đầu.
"Không có, ta chỉ lôi về thôi..."
"Lục Nhãn nói... Con người rất xấu, nếu bọn chúng lạc vào rừng thì cứ mặc kệ"
Tề Lưu nheo mắt lại rồi nuốt ực một ngụm, có cảm giác Lục Nhãn gì đó không ưa con người.
"Ta là con người còn gì..."
"Có phải đâu"
Ừ nhỉ...Ta hiện tại dòng chính hắc long mà, có phải người nữa đâu... Hắn thở phào một hơi.
"Ngươi là em bé mà"
"Này..."
Tiểu cô nương luốn cuốn ngồi xuống bên cạnh hắn, lí nhí biện bạch.
"Không phải, bây giờ ngươi giống Lục Nhãn nhất! Trước đó là ta nghĩ ngươi giống em bé! Mà ngươi có tên không?"
Sao cái con bé này biết cách đổi chủ đề thế nhỉ? hắn im lặng hồi lâu không biết có nên nói không, Tề Lưu cũng rất nổi tiếng ở Thiên Vận, dù tài chả bằng ai nhưng cái xấu người xấu nết nên không ít người biết hắn.
"Ta tên Tề Lưu, không được nói với ai đấy... Nhất là cái người Lục Nhãn gì đó"
Tiểu cô nương gật đầu lia lịa, hắn thấy nàng đơn giản và trẻ con, chắc cũng chẳng biết họ Tề ở Thiên Vận mấy ngàn năm rốt cuộc là thế lực nào đâu, lúc này nhớ ra một thứ sớm đã quên...
Hệ thống, cái hệ thống xuyên không phế vật gì đó hắn vốn cũng chẳng muốn nhớ lại... Nhưng rốt cuộc cũng vì nó mà hắn mới tới đây, cũng phải thăm dò một chút.
Tề Lưu đứng dậy phủi đít, nhìn xuống tiểu cô nương, giọng đôi phần dịu dàng lại.
"Nhóc con, ngươi tên gì?"
Cô gái nhỏ giật mình, cái tên chó điên mặt nhăn mày có nãy giờ lại tự nhiên tử tế khiến bản thân có chút không quen, nàng lắp ba lắp bắp.
"Ta không có tên... Lục Nhãn mới có, ngươi giống Lục Nhãn, nên ngươi có tên... Ta hiện tại chưa có... Vì ta là em bé nên chưa có"
"Hai em bé nhà ta có tên đấy... Ai bảo em bé thì không có tên vậy?"
Hắn có chút chua xót nói, nếu như không sai thì cái tên Lục Nhãn là một gã khốn nạn muốn tôi luyện con trẻ bằng việc cách ly nó với thế giới bên ngoài đây mà, dạy dỗ kiểu sinh tồn nên mới đưa vào cái khu rừng độc chết bầm này.
"Về nói với Lục Nhãn ngươi, đặt cho cái tên đi! Sau này tiện gọi hơn, ngoài kia nhiều em bé lắm, biết ngươi là ai mà gọi đây! Sau này sẽ dễ bị nhầm lẫn đấy"
Nàng trơ trơ mắt ngước nhìn hắn, có chút thích thú trong mắt, rõ ràng rất muốn có tên gọi.
Tề Lưu hắn sủa vài câu thì đi ra khỏi hang, xung quanh là rừng rậm tối đen như mực, cảm giác khác hoàn toàn lúc ở trong hang, hắn khoanh tay lại môi chề ra bất mãn.
"Hệ thống, ra đây!"
"Ký chủ có việc gì?"
Bảng hệ thống xuất hiện trước mặt hắn, chói loà đỏ rực, bên trên hiển thị thông tin sức mạnh của hắn chỉ là bây giờ Tề Lưu không màn tới.
"Chắc ngươi... Không dùng phép thuật gì bảo vệ ta và cặp song sinh đâu nhỉ?"
"Hệ thống không làm gì cả"
"Biết ngay mà!"
Tề Lưu gào lên một tiếng, răng nghiến qua nghiến lại.
"Cái hệ thống ngươi đời nào làm mấy việc dư hơi như vậy nhỉ?"
"Ký chủ có phải muốn biết tại sao ở rừng độc nhưng bản thân không trúng độc?"
"Ừ"
"Võ kỹ mà chủ nhân sử dụng đã tiêu diệt mấy ngàn ma vật vây xung quanh, máu của lũ ma vật ám nặng khu vực đó, lấn át cả máu của ký chủ, nên những ma vật khác không dám đến gần khu vực"
Tề Lưu hắn chấn kinh, rồi nghĩ lại thấy hợp lý, dù sao chiêu thức đó cũng không tầm thường, mặc dù sài hết tất cả những gì mình có nhưng cũng đánh đổi được chút đỉnh.
"Còn về tại sao không trúng độc... Dòng dõi hắc long mạch vốn dĩ kháng độc"
"..."
"Với loại khí độc ở mức độ 3 như Độc Vân Lâm thì chẳng ảnh hưởng gì đến ký chủ hay song sinh tiểu chủ đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip