CHƯƠNG 11: Bá đạo độc vương
"Độc có bao nhiêu cấp độ?"
Hệ thống phát ra âm thanh trong đầu Tề Lưu phân tích.
"Độc có tổng cộng 10 cấp độ cho đến hiện tại, độc cấp 1 là loại độc được đưa vào danh sách nguy hiểm đối với đạo sĩ, bởi vì nó có thể giết chết hoặc gây ảnh hưởng lớn đối với kẻ học võ, đương nhiên những loại độc bình thường gây chết người phàm không được xếp vào vì nó không ảnh hưởng gì mấy đến cơ thể của các nhẫn giả"
Tề Lưu hắn cảm thấy may mắn vuốt vuốt ngực, nếu cơ thể này là một người bình thường không chừng đã về đất mẹ đời nào rồi.
"Độc cấp 2 hay độc cấp 3,4 mức siêu độc, có thể chỉ cần một giây là các võ giả chết không kịp chớp mắt, hay có người may mắn duy trì được thì cùng lắm vài phút, bởi vì chất độc một khi chạm vào da cũng đủ để cả cơ thể thối rữa"
Tề Lưu sợn tóc gáy, tay vuốt vuốt vai.
"Độc cấp 3, cấp 4, cấp 5,... là loại độc phổ biến được phái Đường Môn sử dụng, bọn họ tuy nổi tiếng là chuyên gia ám khí nhưng điều làm họ nổi tiếng hơn hết chính là độc dược, trưởng lão còn có thể sở hữu loại độc không màu không mùi, loại độc mà quỷ không biết thần không hay hạ sát đối phương một cách thầm lặng, đó là độc cấp 8"
Tề Lưu ngạc nhiên nghe nói, thật ra hắn chưa nhớ ra được hết toàn bộ ký ức của chủ thể, chỉ nhớ mang máng về long tộc, thì ra nơi này còn có sự tồn tại của rất nhiều môn phái, nếu hắn nhớ không lầm thì hai sư đồ hoà thượng kia có nhắc tới Thiền Tông, trong ký ức của Tề Lưu, Thiền Tông là chánh phái, luôn làm mấy việc như cứu nhân độ thế, cứ như bồ tác sống, vậy nên việc họ truy sát những mầm mống gây hoạ cho Thiên Vận cũng được xem là bình thường.
Thậm chí còn có thể được ca tụng.
"Vậy độc cấp 10? Nó như thế nào?"
"Ký chủ, độc cấp 10 là loại độc không thuộc Đường Môn, mà thuộc về một đạo sĩ giang hồ, là một trong thập nhị cao thủ võ lâm, vị đứng thứ 6 hay còn được biết với cái danh Độc Vương"
Tề Lưu nhăn nhăn mặt suy nghĩ, nếu sở hữu độc cấp 10, nghĩa là chưa từng có độc cấp 11, vị thứ 6 này hẳng là người dùng độc mạnh nhất lục địa rồi, nằm ở trong hàng thập nhị cao thủ, nhưng hắn không biết cái thập nhị cao thủ này là danh hiệu gì... Và dựa vào điều kiện gì.
"Ký chủ, thập nhị đại cao thủ võ lâm là những con quái vật khổng lồ, được cho là mười hai người mạnh nhất Thiên Vận, để đủ điều kiện trở thành một trong số họ thì người này đương nhiên phải cực kỳ khủng bố"
Tề Lưu nghe hệ thống nói thì nhớ lại, Tề Khanh đại huynh của hắn là một trong số họ, đứng hàng cuối trong thập nhị cao thủ... Nhưng trong ký ức, Tề Khanh chưa bao giờ thua bất kỳ đối thủ nào, có thể nói là cực kỳ mạnh, sử dụng hắc long trảo tầng 9 và tất cả các chiêu thức long tộc ở cấp bậc tối đa.
Hắc long trảo là chiêu thức duy nhất Tề Lưu sử dụng được, đạt tầng 4, mặc dù hiện tại chỉ có 5 người ở long tộc ở tầng này trở lên, không phải vì nó khó, bởi vì chiêu thức này không quá thực dụng.
Móng rồng hay vết cào của rồng nhìn thì mạnh nhưng kẻ hở quá nhiều, tiêu tốn lượng lớn khí nhưng hiệu quả không cao, nhị huynh tầng 8, tam huynh tầng 7, đại huynh tầng 9, phụ thân hắn Tề Mục cũng tầng 9 và hắn thì tầng 4.
So với bọn họ thì hình như Tề Lưu lựa chọn nó làm chiêu thức dùng chính, mấy người còn lại thì chỉ năng tầng chiêu vì sự hoàn hảo trong võ học long tộc... Chết tiệt thật mà...
Tề Lưu bất lực kêu gào trong lòng, biết bao huyết mạch trong Tề gia lại vớ ngay cái của nợ này chứ.
"Ký chủ có thấy thông tin hữu ích không? Hệ thống không hề vô dụng như ký chủ nói nhé"
Âm thanh oan oan ở đâu bùng bùng trong lỗ tai, Tề Lưu hắn khinh thường liếc nhìn.
"Chứ không phải mấy cái thông tin này ai ở Thiên Vận cũng biết à"
"Ký chủ, con nhãi trong hang đó không có biết đâu"
"Ngươi so đo với cả một đứa nhỏ..."
Đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân, tiểu cô nương chẳng mấy chốc từ cửa hang mà đứng sau lưng hắn, mắt long lanh chớp chớp nhìn Tề Lưu khó hiểu.
"Tề Lưu sao ở ngoài này? Ngươi khó chịu sao?"
"K... không có... Hít thở không khí trong lành thôi"
Hắn xoa xoa gáy đảo mắt lảng tránh, hình như bảng hệ thống cũng chỉ một mình hắn thấy, nếu vậy giọng nói của hệ thống cũng chỉ có hắn nghe, chắc người khác cũng không nhận ra.
"Không đúng nha, khí độc cũng trong lành sao?"
Tề Lưu hắn đực mặt ra, hít cái gì mà hít chứ! Đúng là hắn chẳng giỏi bịa chuyện, mà khoan đã... Nếu như vậy thì không phải con nhãi này không bình thường chút nào sao? Theo hệ thống phân tích thì độc cấp 1 đã có thể khiến võ giả nguy kịch rồi, thì độc vân lâm cấp 3 đối với họ chẳng khác nào địa ngục hết.
Ánh mắt Tề Lưu dừng lại trên người cô gái nhỏ, đồng tử vàng lấp lánh đó... Hắn cảm thấy kẻ này không tầm thường nữa rồi, không thể có một đứa trẻ loài người nào sống sót được ở môi trường như thế này hết... Hắn và cặp song sinh không bị gì chẳng qua vì có huyết long mạch thôi, nếu đặt ở một khía cạnh con người, thì cô ta có thể không phải con người.
"Tề Lưu Tề Lưu! Lục Nhãn nói muốn gặp ngươi đó! Tề Lưu bảo Lục Nhãn cho ta tên được không? Nếu ta nói... Lục Nhãn sẽ không đồng ý mất"
Giọng nói non nớt thủ thỉ, Tề Lưu cảm thấy bớt cảnh giác với cô nhóc hơn, dù sao thì người ta cũng đưa hắn và hai đứa nhỏ về nơi an toàn.
"Được, ta giúp ngươi bảo với..." Chớp chớp mắt.
"Lục Nhãn là nam hay nữ vậy?"
Hắn hỏi, tiểu cô nương im lặng ngước đầu lên suy nghĩ, thật ra thì cái này cũng cần suy nghĩ sao?
"Lục Nhãn hình như... Là giống đực cái"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip