CHƯƠNG 2:
"Tại sao không khóc?"
"Tại sao phải khóc?"
"Người ta thường nói trẻ em mới sinh khóc càng lớn sau này càng khoẻ mạnh"
"Nếu ký chủ muốn các tiểu chủ nhân khóc, vậy thì nhéo một cái đi"
"?"
Tề Lưu đưa đôi bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào đôi má phúng phính của hai đứa bé. Thật là mềm, giống như chỉ cần bóp nhẹ sẽ vỡ, hắn bất giác cảm thấy lo lắng.
"Hệ thống... Dị tượng này, rốt cuộc từ đâu ra?"
"Là từ ký chủ ra"
Thiếu niên ngạc nhiên mở trừng đôi mắt, tay buông cặp song sinh.
"Từ tôi?"
"Tề Lưu chưa chết nhưng linh hồn đã bị đá ra khỏi thân xác, lưu lạc rồi biến mất, là linh hồn ký chủ đã đẩy hắn ra ngoài, trong khoảng khắc đó tạo ra một loại dị khí sinh ra dị tượng, cái xác không hề mang thai, mà là cốt nhục của Tề Lưu trực tiếp lựa chọn ra hai tinh xuất sắc nhất và nảy nở"
Còn việc gì khiến hắn sốc hơn nữa thì tới luôn đi, dù sao từ lúc xuyên không đến đây, không có chuyện nào là bình thường.
"Tôi... Đẩy Tề Lưu ra ngoài?... Bằng cách nào chứ?"
"..."
Tề Lưu hắn thấy hệ thống im lặng không đáp, cảm thấy khó chịu không thôi, hắn thắc mắc rất nhiều, rất bức bách.
"Nói đi chứ? Tôi sao lại cướp cơ thể hắn được? Ở thế giới trước tôi đâu có chết, chỉ say rượu thôi mà! Lẽ nào trong rượu có độc à?"
"..."
Hệ thống không trả lời, Tề Lưu cảm thấy không biết phải làm gì tiếp theo, hắn rốt cuộc phải như thế nào? Đồng nghiệp sẽ thấy hắn trong bộ dạng nào? Liệu còn có thể quay về không? Tề Lưu kia thật sự biến mất rồi sao?
"Vậy... Còn hai đứa trẻ này tính thế nào?"
"Ký chủ có thể nuôi chúng hoặc đưa vào cô nhi viện"
Khi được hệ thống đáp lại, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút nhưng không hài lòng vì câu trả lời.
"Không"
Hắn ở thế giới trước từng sống ở cô nhi viện, nghe người ta nói về mình mà lúc nào cũng chạnh lòng, từ nhỏ đến khi lớn lên chưa từng có một gia đình thật sự... Hắn không muốn hai đứa nhỏ này vì sự lựa chọn đó mà giống như hắn.
"Ta nuôi"
"Ký chủ sau khi nuôi cặp song sinh, thuộc tính của hai đứa trẻ sẽ được sao chép một bản và chuyển vào thuộc tính của ký chủ"
"?"
Hắn khó hiểu nhìn bảng hệ thống hiện lên, bên trên có thông tin của cặp song sinh.
Tên: không có
Giới tính: nữ
Sức mạnh: 1 (w)
Phòng thủ: 0 (D)
Nhanh nhẹn: 1 (S)
Thông minh: 1 (Q)
Thuộc tính cơ thể: huyết long mạch
Tuổi: 10 phút
Tên: không có
Giới tính: nam
Sức mạnh: 1 (w)
Phòng thủ: 1 (D)
Nhanh nhẹn: 0 (S)
Thông minh: 1 (Q)
Thuộc tính cơ thể: huyết long mạch
Tuổi 10 phút
Tên: Tề Lưu
Giới tính: nam
Sức mạnh: 5000 (w) + 2 (w) [cộng dồn thuộc tính từ song sinh hài tử]
Phòng thủ: 700 (D) + 1 (D) [cộng dồn thuộc tính từ song sinh hài tử]
Nhanh nhẹn: 1000 (S) +1 (S) [cộng dồn thuộc tính từ song sinh hài tử]
Thông minh: 890 (Q) + 2 (Q) [cộng dồn thuộc tính từ song sinh hài tử]
Tu vi: 10.000
Nội công: Cửu Long Huyền Tâm Quyết (tầng 3)
Tâm pháp: Long Tâm Tĩnh Tọa Quyết
Vũ khí: Hắc Long Cốt kiếm
Chiêu thức: Hắc Long Phá Thiên Trảo (tầng 4)
Võ kỹ: Long Tức Hóa Huyết (tầng 1)
Khinh công: Hắc long ảnh tung, Hắc Long Vô Ảnh Bộ
...
Tề Lưu im lặng trầm ngâm một lúc nhìn bảng hệ thống, hắn không biết một cái gì trong số những thông tin vừa hiện lên trước mặt, bởi vì trước kia không hay đọc những bộ tu tiên kiếm hiệp, bây giờ rơi vào bế tắt, nhưng chung quy cũng hiểu được sơ sơ.
Hắn liếc mắt nhìn sang hai đứa nhỏ đang chúm chím đôi mắt, hiện tại hình như vẫn chưa chịu mở ra nhìn mặt hắn.
"Đứa nhỏ nằm bên phải này là con gái, tôi đặt cho nó cái tên... Nữ"
Hệ thống không nói gì, cũng không đánh giá.
"Đứa nhỏ bên trái... Thì gọi là nam đi"
"Ký chủ có phải không biết đặt tên?"
Tề Lưu có chút ngượng nghịu, đưa đôi mắt sang chỗ khác.
"Mà...tại sao mục của tôi dài hơn vậy?"
"Song sinh tiểu chủ mới chào đời, không có tu vi càng không có nội công, tâm pháp, đương nhiên cũng sẽ không có võ kỹ, chiêu thức"
"Tôi có sao?"
"Có"
"Dùng như thế nào?"
"Tề Lưu hắn dùng thế nào thì ký chủ dùng như vậy"
"Tề Lưu hắn dùng như nào sao tôi biết được?"
"Còn nhớ lúc ký chủ xuyên qua đây không? Có một lượng thông tin từ Tề Lưu vào đầu ký chủ, chỉ cần lục lội nó"
Tề Lưu im lặng một lúc, rồi đưa tay lên bấu vào thái dương, hắn đang cố gắng nhớ lại cách sử dụng những tuyệt kỹ đó. Thời gian trôi không nhanh không chậm, chẳng mấy chốc mà hắn đã nhớ lại được, ánh mắt thất thần nhìn xuống sàn nhà.
Sau đó thì hắn thở ra một hơi, thẳng lưng nhìn về phía trước, tay hắn vuốt từ trên bả vai xuống dưới đầu ngón tay, giống như bàn tay hắn lướt tới đâu, dòng khí tức đen ngòm chảy theo tới đó, nó mềm mại mà cuồn cuộn bao bọc lấy cánh tay hắn.
Thật là quen thuộc và thuần thục, hắn hình như đang vận hành chiêu thức mà chính hắn còn không biết bản thân làm được.
"H...Hắc Long Phá Thiên Trảo"
Từ cánh tay hắn xuất hiện một con rồng đen đang bao lấy, một cú vung tay nhẹ đã khiến con rồng đó phóng ra khỏi tay hắn và bay thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh, con rồng uốn lượn rồi tung ra 4 vết móng, khiến cho mọi thứ trước mắt ngay lập tức bị đập bung bét và tan hoang.
Khói bay mịt mù, Tề Lưu đứng đờ người tại chỗ, hắn ngạc nhiên mà run run cánh tay, hắn... Phá nhà người ta rồi.
"Lợi hại quá..."
Chỉ một đòn đơn giản, toàn bộ bức tường trước mặt đã bị đập tung vỡ tanh bành, hắn dường như có một loại cảm giác vui sướng kì lạ.
"...Tôi... Tôi thật sự dùng được"
"Ký chủ đương nhiên dùng được"
"Không phải! Tôi cứ như có phép thuật ấy, nó tự nhiên xuất hiện!"
Hắn đưa tay bấu nhẹ vào vai mình, ánh mắt sáng lên đỏ rực, một loại cảm giác phấn khích khó tả, hơn nữa... Dường như hắn sẽ không đến mức phải bỏ mạng ở thế giới hoàn toàn xa lạ này.
Tề Lưu đưa mắt nhìn sang hai đứa trẻ trên giường, hắn biết một người có kinh nghiệm như hắn nếu nuôi dưỡng hai đứa bé thì không có gì khó, mà suy cho cùng cũng là lần đầu làm cha, nhưng dù thế nào cũng sẽ không đưa bọn nhỏ vào cô nhi viện, nhất định phải tự tay nuôi lớn.
"Trở về gia tộc, tôi sẽ đưa hai đứa nhỏ này cùng về, không thể sống nếu ở đây được"
"Không được nữa rồi ký chủ"
"...sao? Tại sao?"
"Ký chủ không nhớ sao? Tề gia gạch tên người ra khỏi gia tộc rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip