CHƯƠNG 5: Tề gia Cửu Long Huyết Mạch

Hắn phăng ra bên ngoài chuồng, trên tay ôm theo một con dê già, thấy rằng tình hình trước mắt có gì đó rất bất ổn, không biết nên làm sao.

"Mấy người... Đang làm gì vậy?"

Hai vị hoà thượng khựng lại nhìn sang hắn, rồi lại đưa mắt sang hai đứa nhỏ trên đống rơm "quá giống! Mái tóc màu giống quá! Lẽ nào là trùng hợp?"

"Thí chủ không cần để ý, bần tăng đang trừ giang diệt ác, nay đến đây để hoá kiếp cho yêu ma"

Tên hoà thượng chấp tay lại nói với giọng ngay thẳng chính trực, tiểu đồ đệ hắn vừa vẽ xong một vòng tròn xung quanh đống rơm rạ thì nghóc đầu lên.

"À, thì ra là vậy... xin lỗi cứ tiếp tục đi"

Lão hoà thượng gật đầu, rồi lại niệm chú.

Tề Lưu hắn ngại ngùng gãi đầu, lần đầu gặp con người ở thế giới này, không biết nên ứng xử ra sao cho nên đã gây ra hiểu lầm, lại cản trở công việc trượng nghĩa của người ta. "Haha hiểu lầm..." "Chờ chút đã..."

Kia là cặp song sinh nhà hắn đang nằm trên đống rơm, kia là hoà thượng đang niệm khẩu quyết, sao mà...

Sao mà giống như họ đang tính hoá kiếp hai đứa con hắn thế nhỉ?

...

Thế nhỉ?

Xâu chuỗi lơ lửng trên không trung phát sáng trước mỗi câu thần chú của vị đạo nhân, nó di chuyển nhanh và bay đến xung quanh đống rơm, sau đó chạy theo quỹ đạo một vòng tròn như đường lần ánh sáng dưới đất.

"HOÁ KIẾP YÊU...!!" "BEEEEEEE"

Sắp đến hồi kết của chú thuật thì gã hoà thượng bị một con dê bay vào mặt, nó kêu rú lên một tiếng ai oán.
Xâu chuỗi bị đứt mạch thì rớt xuống đất lộp bộp.

"T... Tịnh sư phụ!!!"

Tiểu hoà thượng bàn hoàng đứng dậy, Tề Lưu hắn tốc biến chạy lướt ngang qua rồi xách nách cặp song sinh tuồng đi.

"Đứng lại!!"

Gã hoà thượng cùng tiểu đồ đệ tức tốc chạy theo.
"Thật bất cẩn! Nếu chúng ta chém hai đứa nhỏ đó từ đầu thì đã xong việc rồi!"

"Nếu giết thông thường, sát tinh sẽ còn tái sinh, thậm chí tìm chủ thể là nhập vào kẻ khác! Sâm nhi! Mau dùng phá không chi ảnh!"

[Phá Không Chi Ảnh] tiểu hoà thượng hô lên bộ bộ khinh hành, chân hắn chẳng di chuyển chút nào nhưng phút chốc đã phi thẳng tới trước mặt Tề Lưu.

"Giao hai đứa nhỏ ra đây!"

Tề Lưu đang chạy thì giật mình lùi lại, hắn hoảng loạn nhìn về đằng sau.

"Mấy anh đầu trọc, hai đứa nhỏ này là trẻ sơ sinh đó!"

Đầu trọc!!? Gã hoà thượng đuổi kịp thì đưa tay lên cao thu mấy tràng hạt từ đằng xa lại gần kết thành một xâu chuỗi trên tay, mặt mày khó chịu nhìn Tề Lưu.

"Các hạ đây là người thân của hai đứa trẻ này?"

"A thì... Ừ"
Tề Lưu hắn muốn nói khác một chút nhưng rồi cũng ầm ừ.

"Bần tăng tới đây chính là vì hai đứa trẻ này, chắc các hạ có biết tới Thiền Tông, trong thiên hạ chúng bần đạo là những người chuyên đi diệt yêu ma! Hai đứa nhỏ hiện lên trong Tụ Quang Cầu, chính là sát tinh đại nạn của lục địa Thiên Vận!"

Lục địa Thiên Vận... Thiền Tông? Ý nói... Trong tương lai cặp song sinh là kiếp nạn của cái lục địa này à? Xem bói à?

"Sát tinh... Là nó sẽ đi giết người hay gì đó à?"

"Chính là gây hại cho Thiên Vận, các hạ chớ có đau buồn! Nếu hy sinh hai đứa nhỏ này Thiên Vận sẽ yên ổn, các hạ chính là vì nghĩa diệt thân, là một anh hùng"

Tề Lưu hơi khựng lại, chân hắn cọ xuống đất một lực ma sát "... Vì một lời tiên tri à?" Hắn cúi đầu xuống nhìn hai đứa nhỏ trong tay, bọn nó mở mắt rồi... Thức rồi, còn đang nhìn hắn. Ôi cái màu đỏ máu trong mắt tụi nó, quả đúng cốt cách của một yêu ma.

"... Có thể tụi nó không phải ác quỷ thèm khát thịt người đúng không?"

Tên hoà thượng xoa chuỗi hạt, nhắm mắt lại một cái.
"Không tới mức như vậy"

"Các hạ, có thể vì giang sơn bá tánh mà chịu thiệt hay không?"

Hai đứa bé bụng đói ò ò, tay nắm lấy cái áo sộc sệch của Tề Lưu, hắn rưng rưng không nỡ nhìn. Chúng bây giờ chỉ là những đứa nhỏ... Còn chưa gây hại gì, làm sao mà...

"Nếu thí chủ nhất quyết bảo toàn cho hai đứa trẻ này, bọn ta đành phải giết luôn thí chủ để..."

"MỜI CÁC ANH VÀO VIỆC"

Tề Lưu hắn bất chợt dâng cặp song sinh lên trước mặt hoà thượng như vua sư tử, tiểu hoà thượng phía sau lưng có phần chấm hỏi.

Hai thầy trò híp mắt lại thành một đường ti hí, suy nghĩ dường như được hợp nhất "à, thì ra là người hèn"

Bảng hệ thống bất chợt xuất hiện trước mặt Tề Lưu, với dòng chữ đen đậm. "Cặp song sinh mà ngủm thì ký chủ cũng tèo đời"

Thật...

...Mất dại mà.


Hai hoà thượng lại bày binh bố trận chuẩn bị diệt sát tinh thì tên Tề Lưu chẳng nói chẳng rằng lại tiếp tục vắt dò lên cổ xách hai đứa nhỏ chạy. Những ánh mắt thất thần và những gương mặt ngờ nghệch quan sát chuyển biến câu chuyện, gã hoà thượng giận đến nổi cả gân xanh.

"Giết hết!"

Hắn ta gồng lên mớ cơ bắp cuồn cuộn qua lớp áo cà sa ánh kim, hai tay bức chuỗi hạt tràng văng ra khắp nơi bay lơ lửng, quang khí toát ra nồng nặc và dữ dội.

Tiểu hoà thượng dùng khinh hành lướt trên mặt đất với tốc độ cực nhanh, vết lằn trên mặt đất là một vệt sáng chói.

[Thiên Sát Tràng]

Gã hoà thượng hô lên một âm thanh lớn tên chiêu thức, những viên hạt xoay mòng bốc ra khói đặc phi nhanh theo đường lần ánh sáng trên đất với tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần khi nãy.

Tề Lưu hắn biết nếu chạy kiểu thông thường không thể trốn khỏi họ, trước đó đã cố vắt não xem rốt cuộc trong đầu hắn còn chứa những gì, tia điện xẹt qua não, hắn nhớ lại được một thứ.

[Hắc Long Ảnh Tung]

Cả người Tề Lưu hắn phát ra tà khí đen ngòm, phút chốc đã bật bay lên không trung, tàn ảnh như một con rồng đen uốn lượn trên bầu trời, sau đó được đà đạp qua những tán cây trong rừng và cứ thế mất tâm.

"Hắc long ảnh tung?!! Là bộ khinh công của Tề gia"

Gã hoà thượng nhăn mặt khó coi nhìn theo hướng Tề Lưu thoát thân.

"Sư phụ! Đồ nhi sẽ dùng khinh công đuổi theo!"

"Không kịp rồi, hắn đi xa rồi... Hơn hết kia là khinh công của Tề gia, con luyện bay nhảy cả đời cũng chẳng thể bắt kịp đâu"

Lục địa thiên vận có tổng cộng bốn thế lực vô cùng to lớn rải rác khắp nơi, trong đó bao gồm đầu tiên là thế lực các môn phái đặc biệt (thập phái nhất bang): Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đang, Đường Môn, Thiền Tông, Cái Bang, Cẩm Y Vệ, Cựu Lạc Cốc, Quân Tử Đường.
Thế lực thứ hai chính là triều đình, hoàng gia.
Thế lực thứ ba chính là (Ngũ Đại Dị Tộc Thánh Địa): Huyết Nha Cung, Dã Thú Cung, Cổ Linh Cốc, Thiên Di Cung, Thạch Hồn Điện.
Thế lực cuối cùng chính là các thế gia vọng tộc, đặc biệt chính là thái cổ long mạch tề gia, đại diện cho chín con rồng đen, sức ảnh hưởng của họ còn lớn hơn hoàng tộc, trước đây từng lập hoàng triều nhưng rời bỏ trở thành một thế gia vì chính sức mạnh đó.

Tiểu hoà thượng tức giận siết chặt nắm đấm, cảm thấy khó chịu một phần vì lời nói của sư phụ, hắn là thiên tài đứng đầu của Thiền Tông, không ai không nể phục, lại còn là đệ tử của thủ toạ la hán, ở xấp tuổi đồng môn hay thậm chí là các sư huynh, sư thúc cũng chẳng có người bì bằng lại bất lực trước một thằng nhóc Tề gia ước chừng cũng chỉ mới mười ba tuổi.

"Được rồi, còn pháp bảo ở đây thì giết bọn hắn là chuyện sớm muộn... Nhưng..."

Gã hoà thượng thu lại tràng hạt kết thành xâu chuỗi, hắn nghiền qua nghiền lại suy nghĩ.

"Sâm nhi, chúng ta trở về thông báo với phương trượng trước, dây vào Tề gia chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn"

Hắn phất áo bào quay lưng rời đi, tiểu hoà thượng chấp tay cúi người nhanh với Tuệ Tịnh, đầu ngước về đằng sau nhìn một cái rồi chạy theo sau sư phụ hắn.


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip