CHƯƠNG 7: Võ kỹ Tề Lưu
Tề Lưu hắn bò lết trên mặt đất, mồ hôi nhễ nhại nhìn bốn phương tứ phía, hắn đang bị bao vây bởi hàng ngàn lũ ma vật có tà khí bừng bừng.
Đầu có sừng, mắt đen láy như bị nhiễm độc, toàn thân bốc ra loại khí màu tím sậm, những con ma vật ở đây thoạt nhìn qua như dị dạng, biến thành một loài vật gớm ghiếc, cả bọn há miệng vồ tới trung tâm là Tề Lưu.
"Hắc Long Phá Thiên Trảo"
Tề Lưu thực hiện động tác quen thuộc, hất tay tạo ra một luồng khí lực, xuất hiện năm cái móng rồng cào lên không gian, đánh bay bọn súc sinh không có tri giác, chúng ma vật dường như chẳng sợ hãi trước sức mạnh áp đảo của hắn mà liên tục vồ tới, khiến Tề Lưu phải thi triển đi thi triển lại một chiêu thức duy nhất.
"Hắc Long Phá Thiên Trảo!"
"Hắc Long Phá Thiên Trảo!'
"Lắc Long Lá... chết tiệt trẹo lưỡi!"
Bọn ma vật tranh thủ bay nhanh tới chỗ hắn, khoảng khắc sinh tử đó hắn ngước nhìn lên bầu trời đen kịt bị che khuất, làm hắn lần đầu biết được cảm giác cận kề cái chết, dẫu vậy cũng chẳng thấy âm thanh hệ thống xuất hiện cứu giá, có hơi vô lương tâm rồi phải không?
Ma lực cạn kiệt, thể lực hao mòn, hắn đoán chừng chỉ cần tung ra thêm 2 chiêu nữa thì chắc chắn sẽ bất động, mọi thứ xung quanh dường như được tua chậm, hoặc có thể nói đầu óc hắn lúc này đang cố gắng phát huy hết khả năng đề cứu cánh cho hắn khỏi cái tình huống chó chết, một suy nghĩ loé lên thoáng chốc.
Thân chủ của cơ thể này, chỉ luyện duy nhất một chiêu thức của huyết mạch cửu long, hắn đã đạt tới tầng 4, trong khi những kẻ trong gia tộc hắn đã học tất thẩy 10 chiêu thức, tuy chỉ có 5 người đạt được tầng 4 của "Hắc Long phá thiên trảo" nhưng đa số bọn họ đều học thêm rất nhiều chiêu thức khác và cũng đạt tầng cao tương tự, mà cái tên khốn nạn này... Lại chỉ học có một chiêu thức, trong khi Tề gia có tới tận 32 chiêu dành cho dòng dõi cửu hắc long.
Tề Lưu hắn nhìn lên hàm nanh nhe ra đầy dãi của con ma vật đang tiến sát mặt mình, hắn ồ quao lên một tiếng trong lòng, ra là lúc cận kề cái chết dù chỉ một giây cũng có thể suy nghĩ nhiều như vậy.
Hắn còn nhớ ra một thứ, hình như hắn có chiêu thức gọi là võ kỹ, võ kỹ là một sự kết hợp của tất cả các loại chiêu thức về một dạng mới, nói chính xác chính là đem tất cả tinh túy của những chiêu thức bản thân đã học gộp lại thành một đòn đánh đặc biệt kéo dài. Khoan đã... Hắn chỉ học mỗi chiêu hắc long phá thiên trảo thì lấy đâu ra cái tập hợp này?
Hơn nữa... Trong ký ức có nói rằng võ kỹ muốn khai mở phải đả thông kinh mạch lên tới huyệt vị 3, chu thiên 108 thì mới có thể thực chiến, nếu như vậy thì mình... Không phải rất mạnh sao? Bởi vì Tề gia cũng chỉ có 5 người làm được.
Có nên dùng không? Thể lực hiện tại đủ dùng không? Khoan đã... Hình như chiêu thức này không dùng thể lực, dùng gì ấy nhỉ? Đúng rồi... Máu...
Máu của mình...
Ma vật vồ lấy Tề Lưu và lần lượt là cả chục con bâu vào cắn xé, cả người hắn phăng ra rất nhiều máu, mắt hắn run run miệng mấp máp. "Võ kỹ...Long tức hoá huyết"
Máu Tề Lưu đang bắn ra ngoài thì đột nhiên đông cứng giữa không trung , đâm xuyên qua từng lớp vảy ma vật đang chất chồng xung quanh, bọn nó há hốc mồm la rú ầm trời rồi chết tươi tại chỗ.
Tề Lưu không còn tỉnh táo, tay dơ lên cao thu máu vừa ứa ra của mình thành một thanh kiếm dài ba mét, một thanh huyết kiếm phát ra tà khí đỏ rực, hắn xoay người vào tư thế phát động võ kỹ, rồi liên tục thi triển kiếm chiêu, phạm vi bị ảnh hưởng lên đến hàng chục mét.
Như một môn võ có bài bản, hắn di chuyển theo quỹ đạo nhất định, tạo ra hàng ngàn vết chém lớn bay vụt trong không khí, chém chết hàng loạt ma vật đằng xa, Tề Lưu thi triễn võ kỹ trong trạng thái say mộng, nói ra thì chính là bất tỉnh ý thức, mồ hôi hắn nhễ nhại trên mặt, môi tím tái và bàn tay siết chặt lấy huyết kiếm không ngừng hất ra các vết chém uy lực và phạm vi rộng.
Khi long tức hoá huyết dừng lại, thanh kiếm từ tay hắn rơi xuống tạo ra một vũng máu lớn trên mặt đất, cả cơ thể trần trịch vết thương của Tề Lưu cũng theo đó ngã xuống, hắn đập mặt xuống nền sỏi đá.
Cặp song sinh nằm ở sau lưng hắn, từ đầu đến cuối không dính một vết máu nào, cả hai vẫn đang bú bình và dường như cũng chỉ còn lại tiếng nấc cụt xung quanh bãi chiến trường. Ma vật bị chém thành mấy tấm giẻ rách, cây cối trong phạm vi gần cũng đều còn một nửa gốc.
Trong âm thanh xào xạc của lá bay phất phơ trong gió, dẫn dụ làn khói độc ở đâu vây lấy cả khu vực đó, hai đứa trẻ vẫn đang chăm chỉ bú bình và người bố trẻ đã bất tỉnh vẫn đang nằm đó chờ đợi một làn khí độc dữ tợn.
[Kinh Đô - Hắc Long Thành]
"Tên tiểu nghiệt tử đó mất tích La bàn truy huyết cũng không tìm ra, loại pháp bảo phế vật bán đi cho rồi..."
Một gã đàn ông tóc bới cao, râu đen rậm quanh cằm, ông ta hất thanh pháp bảo xuống đất, hậm hực ngồi xuống chiếc ghế đen chạm trổ thân rồng, nói xong thì im lặng một lúc, ông chà nhẹ tay trên thành ghế một cách lo lắng, rồi ngước nhìn lên vị trí trên cao kia, nơi có một người đang ngồi.
Trong một căn phòng lớn với chín trụ cột mỗi góc, khắc lên cửu long uy mãnh kỳ công, ở đài phía trên căn phòng có một cái bục lớn, bên trên là chiếc ghế rồng đen tuyền làm từ hắc diệu thạch, chạm khắc chín cái đầu rồng ở bìa ghế, người ngồi trên đó vặn y phục nhiều lớp, thân ảnh của một ông lão đầu tóc trắng bạc, râu lỏm chỏm dài tới tận ngực, âm trầm không nói một lời nhưng cũng đủ cảm nhận được áp lực khổng lồ đè xuống hai kẻ ở dưới.
Lão xoa nhẹ hai viên ngọc đen trong tay, ánh mắt không lọt chút ánh sáng nhìn xuống kẻ ngay trung tâm lối vào điện.
"Phụ Vương... đang nói cửu đệ sao?"
Tên nhóc đứng trước đài ước chừng độ tuổi hai mươi, mái tóc xanh lục, đôi mắt đỏ như phụ vương hắn, cái nhìn bẻn lẻn sang ông ta, còn không dám đối diện với vị ngồi trên bục đài cao kia.
Hắn là thế tử Tề Gia, sinh ra đầu tiên cũng là đứa con xuất sắc nhất của gia tộc, nổi danh là một con quái vật trong hàng ngũ thập nhị cao thủ võ lâm, chỉ mới hai mươi đã nằm ở vị trí đó, mặc dù là kẻ đứng cuối hàng cao thủ nhưng trên hắn toàn là mấy lão già mấy trăm năm tuổi chưa chịu xuống lỗ, đang đợi lôi kiếp độ phát cấp bậc chính thức trở thành thần tiên, cơ thể sẽ bất tử bất lão qua năm tháng.
Hắn chính Tề Khanh, là kẻ có tiềm năng nhất thay thế vị trí của phụ vương hắn, Tề Mục... Còn về người ngồi trên bục cao kia, chính là lão gia gia của hắn, chính là Võ Thánh - Tuyệt đỉnh thánh tôn đế quân... Người đó... Đã nhập thần, lại còn đứng hàng đầu trong huyền thoại chân tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip