Tổ đội bất đắc dĩ
Khởi Nguyên- Nơi bắt đầu của vạn vật.
Khởi Nguyên tạo ra hàng nghìn, hàng vạn thời không. Mỗi thời không lại có hàng nghìn, hàng vạn thế giới khác nhau. Sự vận động của mỗi thế giới lại cung cấp năng lượng cho thời không của nó, năng lượng của thời không lại gửi về như dinh dưỡng cho Khởi Nguyên rồi Khởi Nguyên lại dùng năng lượng ấy tạo ra thời không mới.
Điều đó đồng nghĩa với việc nếu Khởi Nguyên không có năng lượng, vạn vật sẽ diệt vong.
Cấp bậc thế giới càng cao, năng lượng càng nhiều, thời không sẽ càng rộng hơn, có thể chứa được nhiều thế giới hơn.
Để bảo vệ vòng tuần hoàn kín này và Khởi Nguyên, ở mỗi thời không đều sẽ có một trụ sở do chính các cư dân ở những thế giới khác nhau trong thời không đó lập nên nhằm kiểm soát trật tự thế giới, quyết định của họ được gọi là ý chí thế giới. Mỗi thế giới đều sẽ có "mắt xích thế giới"- những cư dân gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự diệt vong của thế giới.
Cuộc đời của các mắt xích đều được định sẵn và nhiệm vụ của ý chí thế giới là dẫn dắt họ đi đúng kết cục, ừ thì đó gọi là định mệnh ấy.
Thi thoảng, nếu cuộc đời của mắt xích có sai lệch mà ý chí thế giới không điều chỉnh từ xa được thì họ sẽ cử người xuống chỉnh trực tiếp luôn, một ký chủ sẽ mang theo hệ thống đi làm việc.
Nhưng hiện tại....
Vi rút xâm chiếm một số thế giới, gây nhiễu loạn, nhưng người ở trụ sở lại phát hiện quá trễ. Đến lúc phát hiện ra, vi rút đã nhai sạch 200 thời không nhỏ và 50 thời không trung bình, và một nửa thời không lớn. Các trụ sở lúc này hoảng hốt kêu cứu Khởi Nguyên.
Khởi Nguyên được bảo vệ bởi một trụ sở lớn được gọi là thời không số 0. Một trụ sở lớn như một thời không, cũng là phòng tuyến bảo vệ vững chắc nhất. Các cư dân ở đây đều do chính Khởi Nguyên tạo ra, tuy số lượng không lớn nhưng chất lượng thì miễn bàn.
Trường An đang ngồi thưởng trà ở đình viện. Lá trà nhẹ trôi trong chén, nước trà nhàn nhạt phản chiếu bóng dáng đo đỏ.
Trần viện lát ngói đỏ sụp đổ.
"Chủ tử!!!" Một tỳ nữ hớt hải chạy tới, nàng hoảng loạn gọi người đến giúp bới đống đổ nát ra để cứu người.
Lúc được lôi ra, Trường An đã bất tỉnh nhân sự.
Chén trà sắp đưa tới miệng, Lạc Dương liền ném xuống đất, chén ngọc vỡ tan. Cậu còn tiện tay hất hết điểm tâm trên bàn, rồi phang thẳng cái bàn xuống hồ. Dưới đất toàn mảnh vỡ chén dĩa, người hầu sợ hãi nép hẳn sang một bên, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.
Sao lại đột nhiên nổi điên? Đã trăm năm rồi chủ tử chưa hành xử như vậy, không lẽ vị kia lại xảy ra chuyện?
Mà "vị kia" hiện tại đang nằm nhìn trần nhà, đầu y vừa được băng bó lại xong. Thực ra, y cảm thấy không đau lắm nhưng nhìn tiểu cô nương đứng ở góc phòng khóc như thể y mắc bệnh nan y vĩnh viễn không thể chữa được, sắp phải gần đất xa trời làm y thật sự hoài nghi có phải mình sẽ đi điểm danh với Diêm Vương trong vài phút nữa hay không.
"Chủ tử!!!... hức... hức... hu hu hu...!!!"
"Cô nương à, ta không sao."
" Không bảo vệ tốt cho chủ tử là lỗi của ta hu hu..."
"Cô... Cô gọi ta là chủ tử?"
"Ngài là chủ nhân của ta mà... Ngài không cần ta nữa sao... Hức!"
"Ta là chủ nhân của cô sao?" Trường An ngạc nhiên.
Nàng còn định khóc lóc, kể lể, tự trách để tỏ lòng mình với chủ nhân thì chợt nhận ra sự bất thường của y.
Sao chủ nhân cứ như không quen biết mình vậy? Cảm giác này quen lắm, cứ như một trăm năm trước...
Khoan đã!
Không lẽ! "Chủ nhân! ngài lại mất trí nhớ rồi!!!" Nàng đột nhiên hét lớn.
Trường An bị tiếng hét của nàng dọa sợ, rụt cả người về, ngoan ngoãn kéo chăn đắp lên tận cổ, khe khẽ gật đầu.
Y thấy mình hiện tại rất hợp với ba từ: "mất"- "trí"- "nhớ".
Tổng bộ phát ra lệnh triệu tập với các cán bộ cao cấp sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ các trụ sở khác.
Tín hiệu cầu cứu này là thứ đã đánh sập viện của Trường An.
Trường An được tỳ nữ của mình dắt đến chỗ triệu tập. Tuy đã rất cố gắng tỏ ra mình ổn, nhưng trên đường đi y lại nhịn không được ngó đông ngó tây với ánh mắt hiếu kì.
Cửa vừa mở ra, một bóng đen lao vụt tới chỗ y, cậu ôm choàng lấy cổ y, siết chặt vòng tay, tham lam hít ngửi mùi hương trên người y.
Tỳ nữ của Trường An đã bắt đầu đen mặt.
Tỳ nữ của Lạc Dương: Ọ A Ọ Chủ tử ơi! Ngài đừng mất liêm sỉ như vậy mà!!!
Các cán bộ cao cấp khác: Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Cái quỷ gì vậy, sao hai người nói cả hai chỉ là bạn? Có bạn nào như thế à???
Bất chấp thái độ kì lạ của mọi người, Trường An cảm thấy được ôm như thế này không tệ. Đối phương giống như một con Golden cỡ bự, y có cảm tưởng chỉ cần y xoa đầu nó, nó sẽ ngay lập tức thè lưỡi há miệng sủa gâu gâu đầy phấn khích.
Vừa nghĩ, y liền đưa tay lên xoa đầu đối phương.
Đối phương dụi đầu vào hõm cổ y một chốc rồi tách ra, ánh mắt màu hổ phách sáng long lanh, mở miệng...
Này! Không phải là cậu ta định sủa thật đấy chứ!!!
"Lâu rồi không gặp, Trường An ta nhớ ngươi muốn chết. ~"
Trường An mơ màng nhìn người trước mặt, trong lòng hàng vạn chữ "ai đây?" chạy qua.
Ánh mắt Lạc Dương dần tối lại.
Trường An cố chuyển hướng nhìn sang nơi khác thì bắt được ánh mắt cầu cứu từ phía tỳ nữ của Lạc Dương, cùng lúc ấy Lạc Dương đã nắm cằm ép y phải đối diện với cậu.
"Trường An à, ngươi nhìn đi đâu thế?"
Trường An bất chợt thốt lên một cái tên: "Lạc Dương."
"Chủ tử của ta bị mất trí nhớ!" Tỳ nữ của Trường An đang cố giải nguy.
Hai thanh âm vang lên gần như đồng thời.
"Ừ, ta đây." Lạc Dương dịu dàng vuốt má y, " Ngươi mất trí nhớ thật sao?"
Xạo đấy!
Chính ngươi còn không thấy sao?
"Nhưng ngươi... vẫn nhớ ta" Lạc Dương cười khẽ, còn Trường An thì nổi hết da gà.
Ai mau đem tên điên này đi hộ cái, như thế này rất ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi của người bệnh như y đó!
"Trường An à, ngươi có nhớ ta không?"
Mẹ nó! Tên điên này!! Hỏi điên hỏi khùng gì thế!!!
Trường An định mở miệng chửi nhưng y nhận ra vòng tay đang ôm eo mình siết càng chặt hơn, y suýt chút nữa là nôn ra đầy sàn.
Tên điên này!
"Có! Ta có nhớ! Ta cũng nhớ ngươi."
Lạc Dương cười khúc khích, nhưng cậu cố chấp ôm eo y đến tận khu vực lựa chọn hệ thống. Giữa vô vàn hệ thống với các giao diện rực rỡ khác nhau, Trường An lại chú ý đến một cái hệ thống với giao diện đen trắng trông đơn giản nhất. Y hất tay Lạc Dương, tiến lại chỗ hệ thống, đột nhiên chuông cảnh báo vang lên.
[ Cảnh báo! Điều kiện sức khỏe không phù hợp với chỉ tiêu sử dụng hệ thống. ]
[ Cảnh báo! Điều kiện sức khỏe không phù hợp với chỉ tiêu sử dụng hệ thống. ]
Phía Lạc Dương cũng nhận được cảnh báo tương tự.
Lạc Dương bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi chạy về phía Trường An.
"Ngươi xem, hệ thống bắt nạt ta. ~"
Cậu vừa bước chân vào vòng hệ thống của Trường An, hệ thống lại phát ra thông báo.
[ Điều kiện kí chủ phù hợp chỉ tiêu, bắt đầu truyền tống! Tiến hành đếm ngược ]
[3]
[2]
[1]
================================================================================
Tiểu kịch trường:
Lạc Dương: /hít ngửi ~ hít ngửi ~/
Trường An: Toàn mùi thuốc bắc, ngươi ngửi cái gì!
Lạc Dương: Mùi gì cũng được, miễn là trên người ngươi thì đều dễ ngửi ~
Quần chúng vây xem: Não có bệnh rất nguy hiểm, xin đừng từ bỏ điều trị!!!
Tác giả có đôi lời: Chương này hơn 1000 từ , tuy viết thấy rất dài nhưng nhìn số lại thấy rất ngắn là sao nhở ; - ;
IQ tác giả không cao xin đừng xem xét tình tiết tỉ mỉ quá, giơ cao đánh khẽ ạ.
Tình tiết não tàn giống nhau, cảm phiền đừng so sánh truyện mình với truyện của người khác.
P/s: Cảm ơn Đàm Yên đáng iu đã hỗ trợ phần tên truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip