Đường Hi ngồi vào ghế phó lái, nhìn cậu trai hai mươi tuổi vẫn còn mặc quần tây áo sơ mi chỉnh tề, thậm chí chưa tháo cả cà vạt ra, không hiểu sao có chút buồn cười. Đôi khi mọi người quên mất rằng hai mươi vẫn là độ tuổi đang theo học đại học chứ không phải tham gia điều hành công ty của gia đình. Lý Duệ sinh sau nguyên chủ một năm nhưng cậu ấy chững chạc vô cùng.
"Em lớn quá nhỉ."
"Thôi nào. Lần nào chị cũng nói thế."
Cậu làu bàu là vậy nhưng không có vẻ gì là khó chịu cả.
Đường Hi cười tủm tỉm.
"Vất vả rồi. Chị biết gần đây em và cha rất bận."
Những ngày này Lý thị và Cố thị ăn miếng trả miếng, hai bên căng như dây đàn, không ai chịu thua ai, không có khoảng trống cho sai lầm. Hẳn trong công ty từ trên xuống dưới ai cũng rất mệt mỏi.
Lý Duệ im lặng một lúc, rồi cậu nói với giọng chắc nịch:
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em từ chối tin rằng chúng ta sẽ thua hắn."
Thật trùng hợp, cô cũng vậy.
Họ đến một nhà hàng cạnh biển, ông chủ nơi này là bạn lâu năm của ông nội Lý Nhiễm, nên từ bé cô đã theo gia đình đến đây rồi. Lễ tân nhà hàng nhận ra họ ngay lập tức, hai người được đưa đến một phòng riêng với cửa sổ sát mặt đất nhìn thẳng ra biển. Đường Hi hơi líu lưỡi trước sự giàu sang này, nhưng nghĩ lại những bữa ăn tại Lý gia cũng có phải hạng xoàng quái đâu.
Keng.
Họ cụng ly, cười đùa và dùng bữa bên cạnh cảnh biển lung linh. Tốt đẹp đến mức cô suýt tưởng những chuyện tồi tệ xảy ra gần đây chỉ là do cô tưởng tượng. Khi họ dùng xong món tráng miệng cũng là lúc vào việc chính, và Lý Duệ vẫn là người mở lời trước.
"Vậy, đã xảy ra chuyện gì?"
Giọng của cậu rất từ tốn nhưng vẫn nghe ra sức nặng trong câu chữ. Đường Hi nhìn người có gương mặt tương tự mình bảy phần, cuối cùng thu lại nụ cười.
"Hứa với chị, những gì chị nói với em sẽ là bí mật."
Nét mặt Lý Duệ nghiêm túc, cậu đồng ý sẽ giữ bí mật, lúc này chân mày Đường Hi mới giãn ra.
"Nhưng trước đó chị cần hỏi em một chuyện. Hà Thanh trên bề mặt là sân nhà của Lý thị, vậy bên dưới là địa bàn của ai?"
Lý Duệ nhìn cô với vẻ phức tạp, rốt cuộc cũng mở miệng.
"...Là địa bàn của Phương gia, dưới quyền trực tiếp của Phương Tử Khanh."
"Quả nhiên là vậy."
Đường Hi đã nghi ngờ 'Phương lão đại' trong cuộc nói chuyện lúc này là nam phụ Phương Tử Khanh, nhưng khi được xác nhận lại câu hỏi của mình, cô không nhịn được thở dài.
Lý Duệ nhìn sắc mặt cô thay đổi, rất kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích.
"...Em có biết Cố Triết có dính dáng tới xã hội đen không?"
Cậu gật đầu, "Em biết, hơn nữa thế lực của hắn không phải dạng vừa."
Vậy ra chỉ có mỗi Lý Nhiễm không biết.
Cô cẩn thận sắp xếp từ ngữ trong đầu mình.
"Sắp tới, Cố Triết sẽ có một giao dịch ngầm với Phương Tử Khanh, một phi vụ có giá trị lớn. Hắn muốn tuồn hàng cấm vào Hà Thanh sau đó đổ mọi tội ác lên đầu chúng ta."
"...Cái gì?"
Lý Duệ sững sờ, nhưng rất nhanh kiềm chế lại, mặt đối mặt với Đường Hi, cậu cảm thấy chị gái mình rất kì lạ, không giống với mọi ngày chút nào.
Chị gái cậu có thể bày ra bất kỳ vẻ mặt nào, nhưng không phải vẻ điềm tĩnh như thế này.
"...Làm sao chị biết được?"
"Nếu chị nói chị tình cờ nghe được em có tin không?"
"..."
Đường Hi thở dài. "Chị bắt gặp tay sai của Cố Triết đang ở trong thành phố nên đã âm thầm theo đuôi chúng. Chị đã nghe mọi thứ bằng chính tai mình. Hàng hóa lần này là sản phẩm thuốc phiện mới, hắn vừa muốn kiếm lợi nhuận, vừa đẩy hậu quả cho Lý thị, ném đá giấu tay."
Cả hai rơi vào trầm mặc, Lý Duệ nét mặt sa sầm, nghe tới việc này tâm trạng càng đi xuống. Mãi một lúc sau mới nghe cậu gằn từng tiếng.
"Tên khốn Cố Triết quả là dai như đỉa đói, đánh mãi không chết!"
Chúng ta giống nhau thật đó, cậu em!
Đường Hi lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi một hơi uống cạn. Cô với lấy chai rượu vang đặt trên bàn, nghiêng đầu ngỏ ý hỏi Lý Duệ có muốn uống thêm không. Chỉ thấy cậu nốc cạn ly rượu trong tay, tỏ vẻ sẵn sàng uống tiếp, cô không khỏi bật cười.
"Cha đang bận bịu với cuộc tranh chấp với tập đoàn Cố thị, nên chị chỉ muốn nói việc này với em."
"Chị dự tính sẽ làm gì?"
"Ngăn chặn cuộc giao dịch bằng mọi giá. Chị cần bằng chứng cho việc Cố thị dính dáng tới xã hội đen, tàng trữ vũ khí và buôn lậu hàng cấm, chính quyền vốn đã không vừa mắt kiểu người coi trời bằng vung như Cố Triết, nếu có bằng chứng thì hắn sẽ bị tóm gọn thôi."
Dù cho Cố Triết có thế lực lớn mạnh cỡ nào cũng không thể so với quốc gia, chỉ có hắn kiêu ngạo tưởng mình một tay che trời thôi.
Đây là thế giới vận hành dựa trên luật pháp.
"Cuộc giao dịch diễn ra vào tháng sau, tại cảng biển Hồng Ân lúc 21 giờ, chị không biết rõ ngày tháng."
Nói trắng ra là bây giờ cô chỉ biết ôm cây đợi thỏ.
"Chị cần em giúp việc gì?"
"Đầu tiên chắc chắn là liên hệ với chính quyền, phải làm thật kín đáo, đã có tai mắt của Cố Triết trong thành phố, hắn mà biết tin là bung bét hết."
Lý Duệ ngẫm nghĩ. "Lý gia và chính quyền giao tình không tồi, nếu cần mượn sức mạnh chắc sẽ ổn thôi."
"Ngoài ra, trước khi giao dịch Cố Triết sẽ đích thân đến kiểm tra hàng hóa, chị sẽ thâm nhập vào và đứng từ xa quay phim lại, chỉ vậy thôi."
"Chị cũng đến đó?! Nguy hiểm lắm, để em sai người thân tín đến là được."
Cô cũng cảm thấy nực cười, hà cớ gì cô lại xung phong nhảy vào nguy hiểm cơ chứ. Nhưng Đường Hi không tin nhiệm vụ này đơn giản đến mức cô chỉ cần ở yên một chỗ là có thể hoàn thành.
"Chị biết mình đang làm gì. chị cũng chỉ ở gần đó quay phim thôi."
Không phải cô thích thú gì công việc này đâu, chỉ là cô không thể tin tưởng người khác được, dẫu sao...cô cũng rất may mắn.
1802 giở giọng cười nhạo.
[Não hỏng rồi.]
"Cút cút cút!"
Giằng co một hồi, Lý Duệ chịu thua tính bướng bỉnh của cô, nhưng cậu bảo sẽ cho người đi cùng cô.
Đường Hi tỏ vẻ vậy càng tốt chứ sao!
Chuyện cần nói cũng đã nói rồi, hai người cùng quay về Lý gia. Mẹ Lý buồn bực hai đứa không về ăn tối với gia đình, còn cha Lý hôm nay lại ngủ lại công ty. Cô phải dỗ ngọt mãi mẹ mới nguôi ngoai.
Đường Hi kết thúc một ngày dài bằng việc nhảy vào bồn tắm, xong xuôi thì thả lưng nằm bẹp trên giường. Lúc này điện thoại của cô bỗng có tin nhắn mới, là người thám tử tư lần trước.
"Thật đúng lúc."
***
"Tôi đã làm như cô nói, quan sát cô gái này mấy ngày, cô ta đúng là có quan hệ mờ ám với đại thiếu gia Phương gia."
Đường Hi nhìn mấy tấm ảnh trong tay mình, ý cười trong khóe mắt rất sâu.
Tuần sau Cố gia tổ chức một buổi tiệc tại gia, Lý gia cũng nhận được thư mời, Cố Triết chắc chắn đang khiêu khích đây mà.
Càng nhiều người chứng kiến càng tốt.
Tưởng tượng gương mặt tức giận đến mặt đỏ tai hồng của hắn, Đường Hi ngồi trong xe cười ha hả.
[Cô cũng không sợ bị hắn trả thù nhỉ?]
"Liên quan gì đến ta, ta có định làm gì hắn đâu."
[...Nói dối trắng trợn vậy mà lương tâm cô không cắn rứt sao? Tôi có thể đọc suy nghĩ của cô đó.]
1802 âm thầm trợn mắt ký chủ nhà nó.
"Hắn trả thù thì trả thù đi, chẳng lẽ ta sợ hắn mãi sao? Mối thù truy sát ta còn chưa trả cho hắn đây."
Tên khốn họ Cố kia, bà đây thề sẽ cho mày đẹp mặt!
Một tuần sau.
Yến hội được tổ chức tại biệt thự ven biển của Cố gia, rực rỡ vô cùng, người ra kẻ vào tấp nập, nhưng khách khứa lại không nhiều.
Không gia bên trong đã chuẩn bị đâu ra đó, lấy màu trắng làm tông màu chủ đạo, những dải lụa trắng được bày biện khắp nơi, kết hợp với hoa hồng vàng, sang trọng mà kiêu sa. Trên chiếc bàn dài đặt rất nhiều món ăn bắt mắt, phục vụ cùng nhiều loại rượu đắt đỏ.
Yến hội bắt đầu lúc bảy giờ tối, Đường Hi đã thay lễ phục dạ hội từ sớm.
Dung mạo của Lý Nhiễm vốn đã rất xinh đẹp, nhưng hôm nay cô ấy càng phải mĩ lệ hơn nữa để đóng vai kẻ phản diện của buổi tiệc này.
"Lý tiểu thư, cô xem thử như vậy đã được chưa?"
Thợ trang điểm đặt tay trên vai Đường Hi, để cô tự ngắm nhìn bản thân mình trong gương, dường như rất tự hào về kĩ năng họa mặt của mình.
Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ lại tinh xảo, vừa tôn lên đường nét tự nhiên và ngũ quan hài hòa của nguyên chủ, vừa khiến cô ấy trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, phù hợp với chiếc váy của ngày hôm nay. Đường Hi nhìn vẻ đẹp kinh diễm lại xa lạ của mình trong gương, không nhịn được thở dài.
Một đại mỹ nhân tuyệt vời nhường này lại chết ở độ tuổi hai mươi mốt, thật là đáng tiếc quá.
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Cố gia, Lý Duệ hôm nay rất không tồi. Bộ lễ phục trắng cao cấp, phẳng phiu được may dành riêng cho cậu, từng đường may thẳng thớm, vừa vặn với dáng người của chàng trai.
Cậu mở cửa xe, cúi người đưa tay ra trước mặt cô. Đường Hi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, trên môi nở nụ cười mê người, đặt tay lên tay cậu, cả hai khoác tay nhau bước đi.
Đường Hi và Lý Duệ vừa vào cửa đã thu hút sự chú ý, chuyện này cũng không ngoài dự liệu.
Đêm nay Đường Hi diện một thân đầm dạ hội ren lưới trễ vai mang sắc tím pha xanh của hoa oải hương. Tà váy điểm xuyến những viên ngọc trắng nho nhỏ, tựa như bầu trời đêm với hàng ngàn tinh tú càng tôn lên nước da trắng ngần.
Không phải màu sắc lẫn kiểu dáng mà Lý Nhiễm thường chọn, nhưng cô đã nói rồi, hôm nay nguyên chủ phải thật nổi bật.
Vừa rực rỡ lại đẹp đẽ quý phái, một số thiếu gia công tử thấy cô thì xuýt xoa khen ngợi.
Cô vẫn giữ nụ cười xã giao tiêu chuẩn, bước đến chào hỏi một vài khách khứa trong đại sảnh. Dù cho thương trường dầu sôi lửa bỏng thế nào, không ai đi từ chối mỹ nhân đứng trước mặt bao giờ, cô cùng họ hàn huyên vui vẻ một lúc rồi khách sáo kéo Lý Duệ rời đi mà không gây bất kỳ sự hoài nghi nào.
"Em trai, em chuẩn bị tốt chưa thế?"
Lý Duệ lườm cô, bản thân mình cũng khó kìm được ý cười. "Nhìn lại chị đi kìa, cười toe toét ra mặt, sợ không ai biết là do chị bày trò vui sao."
"Chị biết rồi mà, chỉ là hơi cao hứng thôi."
"Em cũng rất mong chờ tiết mục đêm nay."
***
Cạch.
Cửa vừa mở, hai thân ảnh trắng đen đã trở thành tâm điểm chú ý của đại sảnh.
Đường Hi mỉm cười càng rạng rỡ.
Nhân vật chính của chúng ta xuất hiện rồi.
Cố Triết khoác tay Tô Phương Phương thân mật bước vào, Tô Phương Phương lần đầu đến nơi xa hoa đông người thế này, cả người căng thẳng lúng túng, tay nắm chặt lễ phục.
Chủ nhà tất nhiên có khí tràng của chủ nhà. Cố Triết một thân y phục đen tuyền, Tô Phương Phương một thân lễ phục thuần trắng, hai người đứng chung một chỗ vừa đối lập vừa hài hòa, cứ như một lễ cưới không báo trước nào đó.
Nhưng so với Cố Triết, ánh mắt của mọi người lại nhắm đến Tô Phương Phương nhiều hơn, trong lòng đang tự hỏi đây là thiên kim nhà ai.
Tô Phương Phương mặc một bộ lễ phục thuần trắng hở lưng, phần eo thon gọn đính hoa nổi trắng tuyết, cộng với gương mặt trang điểm theo phong cách mùa đông, gò mà ửng ửng hồng, tạo hình thanh lệ trong trắng, đúng như tính cách ngây thơ đơn thuần của cô nàng.
Lý Duệ càng nhìn càng chướng mắt hai người này, cậu nói nhỏ vào tai cô:
"Vẫn là chị của em xinh đẹp hơn."
Đường Hi bật cười, thằng nhóc này cũng thành thật quá rồi. "Có muốn tới chào hỏi một chút không?"
Hai người tiến đến gần Cố Triết và Tô Phương Phương, Đường Hi nâng ly, "Cố tổng, ngài thật tinh mắt nha! Vị tiểu thư bên cạnh ngài dung mạo thanh thuần đoan trang như ngọc, thật khiến tôi phải nhìn bằng một con mắt khác."
[Tên: Cố Triết
Tuổi: 25
Giới tính: Nam
Thân thế: Tổng giám đốc tập đoàn Cố thị, bạn trai của Tô Phương Phương
Trạng thái: Hài lòng.]
"1802, ngươi thật tận tụy quá."
[Quá khen rồi.]
Đường Hi nhìn thanh trạng thái của Tô Phương Phương đã chuyển thành bất mãn thì vui vẻ.
Ngươi càng tức giận ta càng vui!
Cố Triết vẫn cười nhã nhặn, "Lý tiểu thư quá khen rồi. Cô ấy tên là Tô Phương Phương, bạn gái của tôi."
Hắn vừa dứt lời, đại sảnh liền xì xầm bàn tán, vô số ánh mắt đố kị đổ dồn lên Tô Phương Phương, cô nàng bị những ánh mắt đó dọa sợ.
Cố Triết tất nhiên sẽ bảo vệ bạn gái, hắn đặt tay lên vai cô nàng, "Bạn gái tôi có hơi e thẹn, mong mọi người đối xử tốt với cô ấy."
Ngay sau đó, trong vòng khách khứa vang lên những âm thanh chúc mừng, như thể những ánh mắt vừa soi xét Tô Phương Phương chỉ là ảo giác vậy. Giới thượng lưu là một xã hội giả dối như thế đấy.
"Cố tổng thật may mắn nha, khiến tôi phải ghen tỵ với ngài rồi."
"Cố tổng thật có mắt nhìn người."
"Tô tiểu thư, cô thật là có phúc đó."
Đường Hi nhìn thấy một màn này trong mắt lóe lên ý cười nồng đậm, chỉ hận không thể tại chỗ này cười lớn.
Lý Duệ cũng không khác gì cô, ánh mắt cậu đầy giễu cợt. "Để rồi xem các người còn cười được bao lâu."
***
Hàn huyên xong xuôi, buổi tiệc cũng đến lúc bắt đầu, Cố lão gia tử bước lên bục nói lời khai mạc.
"Cám ơn chư vị hôm nay đã đến dự yến hội do Cố thị tổ chức, tôi rất hân hạnh được đón tiếp mọi người."
Kèm theo sau đó là một vài lời nói về Cố thị và lí do tổ chức yến hội, những thứ nhàm chán như mục tiêu tương lai hay hi vọng được hợp tác với nhau để ngày càng phát triển. Cô hoàn toàn nghe không lọt lỗ tai. Đến khi buổi tiệc đã đi đến gần hồi kết, người ta bỗng thấy Cố Triết bước lên sân khấu, tiếng của hắn qua micro vang vọng trong đại sảnh, mọi người đều yên lặng chú ý người đàn ông thu hút mọi ánh nhìn này.
"Trước khi buổi tiệc hôm nay mết thúc, chư vị khách quý đang có mặt ở đây, tôi muốn cùng mọi người chia sẻ thời khắc ý nghĩa này với tôi."
Những vị khách xì xào trong sự khó hiểu, nhưng có vài người đã nhanb chóng đoán ra, tiếng cổ vũ và huýt sáo bỗng vang vọng khắp đại sảnh.
Mọi ánh đèn trong sảnh bỗng tắt đi, chỉ có sân khấu sáng rực thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Một thời khắc long trọng.
"Tôi xin mời người con gái ấy bước lên đây, cám ơn em vì đã bước vào cuộc đời tôi."
Ánh đèn chiếu đến chỗ Tô Phương Phương, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Mắt cô nàng bỗng cay xè, những hạt châu ngọc đọng trong viền mắt cô nàng vừa mĩ lệ vừa khiến người khác đau lòng muốn tiến lên an ủi.
Bước chân cô nàng vội vàng hơn, chỉ muốn nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn, trong thứ ánh sáng đó.
Cố Triết dưới sự theo dõi của bao người bỗng quỳ một gối, trên tay là một chiếc hộp đỏ thẫm. Hắn vươn tay mở hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo được đặt bên trong, thân nhẫn thậm chí có khắc tên người sẽ trở thành chủ nhân mới của chiếc nhẫn đó.
"Tô Phương Phương, anh yêu em. Em có đồng ý lấy anh làm chồng không?"
Tô Phương Phương xúc động đến không nói thành lời, nước mắt rơi lã chã, cuối cùng thân phận của cô nàng cũng được thừa nhận.
Khách khứa lần đầu tiên thấy Cố tổng còn có một mặt ôn nhu như thế, vài người huýt sáo cổ vũ, hô to hô nhỏ.
"Đồng ý đi."
"Tô tiểu thư, cô mau đồng ý đi!"
Chuyện này vượt ngoài dự liệu của Đường Hi, cô không ngờ Cố Triết lại cầu hôn Tô Phương Phương vào đêm nay, lại còn có chuyện tốt như này rơi từ trên trời xuống.
"Chị rất mong chờ tiết mục sắp tới nha."
Lý Duệ dường như cũng không ngờ được một màn này, khoái chí không kém Đường Hi.
"Chị yên tâm, đảm bảo hoành tráng."
Trên sân khấu, hai nhân vật chính tình cảm nồng thắm, Tô Phương Phương mặt đỏ như cà chua hỏng gật đầu, ánh mắt lúng túng không dám nhìn đám người bên dưới.
Cố Triết mỉm cười, hắn đeo nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái của cô nàng, rồi hôn lên.
Đường Hi cảm nhận được ánh mắt Tô Phương Phương dừng lại trên người mình, viền mắt vẫn còn ưng ướt, dường như có thể khiến bất cứ ai động lòng. Hôm nay cô nàng thật sự rất diễm lệ, như viên ngọc trai quý trong buổi lễ thành hôn của chính mình. Nữ chính mỉm cười rạng rỡ, không biết là hạnh phúc hay đắc thắng nữa nhưng chắc cũng như nhau cả thôi.
Bên dưới ai cũng cực kì kích động, tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Khi hai nhân vật chính trao nhau nụ hôn, Đường Hi nghe được tiếng cười của Lý Duệ.
"Bắt đầu rồi."
Tách.
Cậu vừa dứt lời, sân khấu đang sáng rực bỗng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng lờ mờ soi rọi khiến tất cả mọi người hoang mang.
Nụ hôn của Cố Triết cũng cứng lại, hắn cáu gắt đang định hỏi cấp dưới có chuyện gì xảy ra thì màn hình sân khấu vụt sáng. Tất cả theo quán tính che mắt trước luồng sáng bất chợt, nhưng đợi khi nhìn rõ hình ảnh trên đó, ai nấy đều há hốc đến mức cằm sắp rơi xuống sàn.
Trên màn hình, thiếu nữ tóc đen ôm chặt lấy một người đàn ông bị che mặt, nở nụ cười hạnh phúc.
Kế đến, hai người ngồi trong rạp phim, vai tựa vai, nắm tay thân mật.
Những hình ảnh nối tiếp nhau lật từ tấm này sang tấm khác, trên ảnh còn ghi rõ địa điểm và ngày tháng, như một cuốn album kỉ niệm yêu đương ngọt đến tận răng.
Nhưng rõ ràng người đàn ông trong ảnh không phải Cố Triết.
Chỉ thấy khách khứa bỗng im thin thít, ngay cả người nhà Cố gia cũng cứng đờ trong nháy mắt.
Đường Hi mỉm cười, thiếu nữ trong ảnh, cành vàng lá ngọc mà Cố Triết cưng như trứng hứng như hoa, lại sà vào lòng nam nhân khác mà âu yếm.
Tô Phương Phương cắm cho Cố Triết cái sừng dài cả thước, giờ thì mọi người bao gồm cả hắn đều biết nữ chính của chúng ta là người như thế nào rồi.
Bầu không khí hòa ái ấm áp từ đầu đến giờ như bị một phát súng bắn thủng, ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh, không dám tin vào mắt mình.
Ngay sau khi cầu hôn, cái vả mặt này...cũng thảm quá đi!
Từng tấm từng tấm một được chiếu lên màn hình, chất lượng hình ảnh sắc nét, tưởng như không bao giờ kết thúc. Phút giây kinh hoảng qua đi, khách khứa cuối cùng cũng bắt đầu xì xầm bàn tán, đúng như những gì cô mong muốn.
"Cố tổng lại cầu hôn loại mặt hàng này."
"Thật không ngờ Tô tiểu thư một chân đạp hai thuyền."
"Đáng đời, a ha ha ha."
Tô Phương Phương hai mắt trừng lớn lên màn hình, mặt mày tái mét, chôn chân đứng yên như tượng đá. Cố Triết rốt cuộc nhận ra mình bị đội nón xanh, tự tôn của một thằng đàn ông bị giẫm đạp tan nát, mắt hằn tơ máu, giật phăng cánh tay đang ôm lấy hắn, một âm thanh chua chát vang lên.
Chát.
Cố Triết tát vào mặt Tô Phương Phương một cách tàn nhẫn.
"Ả tiện nhân này!"
Cô nàng bị tát đến mức đầu óc choáng váng, ngã ngồi trên sân khấu.
Đường Hi nhìn một màn này, không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Xung quanh cô rất nhiều người đang nhịn cười đến rút gân bụng, cuối cùng vẫn là cười lăn bò toài.
Họ bàn tán, chế giễu, có người còn lấy điện thoại ra ghi hình lại, đúng là khung cảnh ngàn năm có một.
Cố Triết không ngu, hắn ngay lập tức đoán ra ai là người đứng đằng giật dây. Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, con ngươi của hắn hằn tơ máu, như loài thú dữ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất cứ ai. Đường Hi vô cùng bình thản nâng ly rượu trong tay lên như đang chúc mừng, không ngại dùng hành động này thừa nhận mình là thủ phạm.
Thế giới này là vậy đấy Cố Triết. Trèo càng cao ngã càng đau, ngươi ở vị trí càng cao thì càng nhiều người mong chờ cái ngày ngươi ngã ngựa.
Hả dạ không? Hả dạ!
Bức ảnh cuối cùng hiện lên, theo góc nhìn này, Tô Phương Phương đang trao cho người đàn ông đó nụ hôn nồng nàn.
Trong lòng Đường Hi đã cười đến chảy nước mắt.
"1802 à, đây là ngày vui nhất của ta kể từ khi đến thế giới này đấy."
[Cô vui là được.]
Cố Triết phát điên giữa sân khấu, hắn là một kẻ trọng thể diện hơn mạng, lần này không còn chút mặt mũi nào, hẳn đã động đến giới hạn cuối cùng của hắn. Nam chính giận tím tái mặt mày, đạp nát chiếc váy trắng của Tô Phương Phương.
"Mẹ kiếp con ả này! Mày mẹ nó đi tìm đàn ông khác."
Khách khứa cũng không thèm giúp đỡ, vô cùng khinh thường nhìn một màn chồng bạo hành vợ. Đường Hi đảm bảo máy quay phim của bữa tiệc đêm nay vẫn đang được hoạt động hết công suất.
Ông nội Cố không nhìn nổi nữa, tiếng gậy nện xuống sàn bị tiếng ồn của buổi tiệc lấn át.
"Người đâu, tiễn khách! Hôm nay Cố gia của chúng ta không tiếp ai cả."
Cố Triết lên cơn điên, người nhà họ Cố đuổi khách về cố cứu vớt mặt mũi. Lần đầu tiên Đường Hi thấy họ thảm hại như lúc này.
Có lẽ Cố Triết cũng thấy vẻ dương dương tự đắc của Đường Hi, đôi mắt hắn lia đến cô, sát ý rõ ràng như thể muốn băm vằm cô ra. Hắn thô bạo phang ly rượu trong tay xuống sàn, chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành trước mắt Đường Hi, ngay vị trí cô đang đứng, hàm ý rất rõ ràng. Đường Hi không lùi nửa bước, đôi mắt thanh sạch nhìn thẳng vào mắt Cố Triết, sự ương ngạnh từ trong xương tủy.
Lý Duệ không nói không rằng đặt tay lên vai Đường Hi, không có thiện ý trừng mắt nam chính rồi liền cô rời khỏi đó.
Mọi người dồn dập bỏ về, yến hội đêm nay của Cố gia trở thành trò cười thương giới, nỗi nhục này sợ là cả đời cũng không xóa được.
***
4377 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip