Chương 7: Hào môn đấu đá (7)

Bầu không khí Cố gia cực kì xấu, Cố lão gia tử tay nắm chặt quải trượng, sắc mặt khó coi đến dọa người, Cố Triết mặt mày sa sầm không nói gì.

Choang.

Hắn ném mạnh điều khiển vào màn hình ti vi, màn hình lập tức nứt ra, tối đen.

Cố lão gia tử nện quải trượng xuống đất, quát:

"Chuyện này là thế nào?! Gần đây khắp nơi đều chửi mắng Cố thị, thanh danh bao đời nay của Cố gia bị cháu phá hỏng rồi!"

Cố Triết im lặng không nói, nhưng ánh mắt bùng lên lửa giận. Cố lão gia tử vẫn không thôi phẫn nộ.

"Tiểu thư danh gia vọng tộc bên ngoài nhiều không đếm xuể, cháu lại đi chọn một đứa con gái xuất thân bình dân lăng loàn không rõ? Cháu cũng không nhìn xem thân phận của mình, Cố gia không thể có loại cháu dâu như thế được."

"...Cháu biết rồi."

Cố Triết siết tay thành nắm đấm, xoay người bỏ đi không nói lời nào.

Mỗi ngày khi hắn xuất hiện ở công ty ai cũng kính sợ hắn, nhưng hôm nay hắn luôn cảm thấy mình trở thành đối tượng cho đám người đó thương hại, tất cả những kẻ đó đều thương hại hắn bị bạn gái lừa gạt.

Cố Triết ngồi vào trong xe, cơ mặt vặn vẹo, hắm đấm mạnh vào cửa kính, âm thanh rít lên từ kẽ răng.

Lý! Nhiễm! Ả! Tiện! Nhân! Này!

Cô ta khiến hắn mất thể diện, hắn tuyệt đối sẽ khiến cô ta sống không bằng chết!

***

Trong một quán cà phê yên tĩnh dưới ánh đèn vàng, Đường Hi ngồi đối diện một người đàn ông trẻ tuổi, trên bàn đã đặt sẵn thức uống. Hệ thống cực kì có tâm hiển thị thông tin của người đó ngay trước mặt cô.

[Tên: Phương Tử Khanh

Tuổi: 26

Giới tính: Nam

Thân thế: Đại thiếu gia Phương gia

Trạng thái: ???]

Đường Hi khó hiểu chớp chớp mắt. "1802, thanh trạng thái của anh ta bị làm sao vậy?"

1802 dường như cũng khá bất ngờ.

[Không biết. Hệ thống của tôi không dò được trạng thái của anh ta.]

Phương Tử Khanh nãy giờ vẫn luôn kiên nhẫn ngồi đợi cô, chậm rãi nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, ánh mắt dán chặt trên mặt Đường Hi một cách hiếu kỳ.

"..."

Hình như...anh ta có hơi sai sai?

Phương Tử Khanh trong nguyên tác trừ Tô Phương Phương ra không bao giờ nhìn người khác đến lần thứ hai, lúc nào cũng nhã nhặn lịch sự, ngoài cười nhưng trong không cười. Vậy mà hôm nay ý cười đầy trong mắt.

Người anh em, thiết lập nhân vật của cậu có vấn đề rồi?

Đường Hi ho khan một tiếng.

"Khụ, Phương tổng, ánh mắt của anh lộ liễu quá."

Anh nghe cô nói vậy, môi nhếch lên, ánh mắt vẫn gắt gao bám trên người cô.

"Vậy thì, Lý tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì?"

Thấy anh ta đi thẳng vào vấn đề chính, Đường Hi cũng không dài dòng.

"Cuộc chiến giữa Lý thị và Cố thị, tôi nghĩ Phương tổng không thể không biết, vậy tôi xin nói thẳng luôn. Anh có muốn liên thủ cùng tôi phá sụp Cố thị hay không? Thành công mỗi người một nửa."

Đường Hi mấy ngày nay đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần, băn khoăn cũng rất nhiều, cuối cùng vẫn đi bàn chuyện hợp tác với Phương Tử Khanh.

Nói đến cậu nam phụ này, điều kiện lý tưởng, có gia thế, có đầu óc, lớn lên có một khuôn mặt đẹp mã. Xem xét công bằng mà nói, nếu không phải do vai diễn chính phụ mà ông trời sắp đặt, Phương Tử Khanh không có bất luận cái gì thua kém Cố Triết.

Không đùa chứ Lý Duệ cũng có thua kém gì hai tên này đâu!

"Tôi sẽ được gì nếu đồng ý?"

Người đối diện đáp lời, kéo Đường Hi về với thực tại. Thấy có hi vọng, cô nhanh chóng chớp lấy thời cơ thuyết phục anh ta.

"Tập đoàn Cố thị khổng lồ như vậy, chưa kể đến thế lực ngầm sau lưng hắn đều sẽ là của anh. Như vậy, còn chưa đủ sao?"

Phương Tử Khanh vẫn bình chân như vại.

"Chưa đủ."

Thẳng thừng như vậy, Đường Hi cũng có hơi cạn lời.

Không sao. Đối tượng chưa nói không nghĩa là vẫn còn hi vọng.

"...Không phải anh rất thích Tô Phương Phương sao? Hợp tác với tôi, lợi nhuận là của anh, người đẹp cũng là của anh."

Ngay sau bữa tiệc kết thúc Đường Hi đã tìm được cách đưa được Tô Phương Phương ra ngoài rồi. Nếu cứ để cô nàng ở lại đó, hẳn Cố Triết đã bóp chết nữ chính rồi. Người đẹp như vậy hẳn vẫn còn tác dụng nào đó, chết thì uổng quá.

Tuy thanh danh của Tô Phương Phương bây giờ thối không ngửi nổi.

"Thú vị thật, tại sao là hợp tác với cô mà không phải với Lý gia?"

"Lý gia hợp tác với Phương gia ngoài sáng, không có can hệ gì với xã hội đen. Là tôi tự mình muốn hợp tác với anh, nhổ tận gốc kẻ phiền toái Cố Triết cùng thế lực ngầm của hắn."

Phương Tử Khanh rốt cuộc mỉm cười.

"Ồ? Tại sao cô lại tìm tôi?"

Đường Hi nhìn vào mắt anh. "Không phải bởi vì Hà Thanh là địa bàn của anh sao?"

"Nhưng tôi cảm thấy, cô tìm tôi không chỉ vì lí do này."

Phương tổng, sao anh đoán chuẩn quá vậy?!

Chẳng lẽ cô còn phải nói vì anh là nam phụ sao?

Trực giác của Đường Hi bỗng mách bảo, người này không đơn giản.

"Vậy, Phương tổng nghĩ còn lí do nào khác sao?"

Đường Hi không thật sự tò mò, cô chỉ hỏi cho có lệ thôi, vốn không để ý lắm, nhưng câu trả lời của Phương Tử Khanh đã trực tiếp khiến biểu cảm trên mặt cô vỡ loảng xoảng.

"Vì tôi là nam phụ."

***

Đậu má?

Gì cơ?!

Đậu xanh rau má!

Đường Hi rốt cuộc thông suốt, vậy ra đây là nguyên nhân từ đầu đến giờ anh ta hành động rất kì lạ!!

Những cư dân của một vị diện hoàn toàn không thể ý thức được cái gọi là "vai chính". Họ chỉ đơn giản là không thể biết hay hiểu được sự thiên vị của ông trời.

Người trước mặt cô không phải Phương Tử Khanh, mà là một nhiệm vụ giả khác tiến vào thân thể Phương Tử Khanh!

"1802, không phải ngươi nói rất hiếm khi gặp đồng nghiệp sao? Vì qué gì ngay nhiệm vụ đầu tiên ta đã gặp phải nhiệm vụ giả?"

[...Tôi không biết nên nói là cô quá xui xẻo hay quá may mắn nữa.]

'Phương Tử Khanh' quan sát nét mặt kinh hãi của Đường Hi, từ trắng bệch đến xanh lè rồi đổi thành đỏ au, cứ như tắc kè hoa.

Đường Hi rốt cuộc tìm lại được tiếng nói của mình, lắp ba lắp bắp, công phu xây dựng hình tượng Lý Nhiễm vỡ tan tành.

"Cái, cái đó...."

"Tôi là Dương Mộ Kì."

Cô thở dài một hơi, chấp nhận sự thật. Hiện tại 'Phương Tử Khanh' có thể là kẻ thù mạnh nhất, cũng có thể là đồng minh mạnh nhất, nhưng trước hết cô phải biết nhiệm vụ của anh ta đã!

"Vậy...Dương tiền bối, nhiệm vụ của anh là?"

"Yên tâm, nhiệm vụ của chúng ta hình như giống nhau đấy."

Đường Hi âm thầm trao đổi với 1802.

"1802, anh ta đang nói thật?"

[Tôi đã xem biểu đồ nhịp tim của anh ta, là nói thật.]

Xem ra sau này Phương Tử Khanh thật sự bị Tô Phương Phương vứt bỏ như cô đoán.

Đường Hi thở ra một hơi, không phải kẻ địch là tốt rồi.

Dương Mộ Kì vẫn nhìn cô, mỉm cười, "Cô đang trò chuyện với hệ thống sao? Tốt thật, tôi thích người thận trọng."

Anh là nhà ngoại cảm hả?!

Đường Hi dám chắc chắn rằng cô không để lộ một chút dao động cảm xúc nào trên mặt, chỉ là anh ta quá khủng thôi.

[Tinh thần lực của anh cao hơn cô nhiều, tất nhiên trực giác cũng tốt hơn.]

"Tôi là Đường Hi. Dương tiền bối, anh là nhiệm vụ giả trung cấp?"

"Đúng vậy. Nhưng tôi lại tò mò tại sao cô xuất hiện ở đây hơn. Cô không có ARG, hẳn không phải nhiệm vụ giả chính thức của Thời Không Tách Biệt."

"...Tôi là nhiệm vụ giả thực tập, nhiệm vụ đầu tiên đã bị quăng vào một vị diện cấp C."

Dương Mộ Kì nhún vai tỏ vẻ thông cảm cho cô, tuy cũng không chân thành lắm.

Đường Hi: →_→

Dương Mộ Kỳ không quan tâm cái liếc xéo của cô lắm, anh bình thản hỏi:

"Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, số hiệu của tôi là V453, còn cô?"

Đường Hi nghe vậy lại vội vàng hỏi hệ thống.

"1802, giao số hiệu ra không có vấn đề gì chứ?"

[Cô đa nghi quá rồi.]

Cô rất nhanh trả lời:"Còn tôi là 1802."

Dương Mộ Kì bấm vào chiếc vòng đen nhẵn nhụi trên tay, một màn hình ảo hiện ra từ chiếc vòng, anh ung dung nhập số hiệu của cô vào.

Cùng lúc đó một màn hình khác cũng xuất hiện, lần này là ngay trước mặt Đường Hi.

[V453 đã gửi yêu cầu kết bạn cho bạn.

Đồng ý/Từ chối.]

Đường Hi không nhịn được vuốt mặt. Gì đây? Thế này có khác gì mạng xã hội đâu.

"Đồng ý."

[Đã đồng ý lời mời kết bạn.]

[Nhập mật khẩu liên lạc: ...]

"Mật khẩu liên lạc?" Đường Hi không khỏi thắc mắc.

"Ồ, vậy cô chưa kết bạn bao giờ hả?"

"..."

Cô cảm thấy mình đang bị công kích.

1802 bỗng cảm thấy kí chủ nhà mình quá thiếu kiến thức, đành bất lực giải thích cho cô.

[Mật khẩu liên lạc giống như số điện thoại vậy, khi cô đọc mật khẩu liên lạc của ai đó thì có thể liên lạc với đối phương.]

"Mật khẩu liên lạc của anh là gì?"

"Lặp lại ba lần 'Dương Mộ Kì' là được."

Đường Hi hơi nghĩ ngợi, rồi nhập mật khẩu.

[Nhập mật khẩu liên lạc: Liên lạc với 1802.]

[Đã xác nhận mật khẩu liên lạc.

Từ bây giờ các bạn có thể trò chuyện trực tuyến qua "Mạng Ảo".]

Dương Mộ Kì tặc lưỡi. "Mật khẩu cứng nhắc quá."

"..."

Cái người này sao cái gì cũng chê bai vậy hả?!

Đường Hi suy nghĩ đến đại cuộc, quyết định bỏ qua.

***

"Vậy Dương tiền bối, nếu chúng ta đã có cùng nhiệm vụ, hợp tác với nhau có lẽ tốt hơn nhỉ?"

"Được thôi, cô muốn làm gì?"

Có vẻ sau khi đạt được những gì mình muốn rồi, Dương Mộ Kỳ trở nên dễ nói chuyện hơn. Anh tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, điệu bộ không thể nào thong thả hơn.

Đường Hi quan tâm chuyện khác quan trọng hơn.

"Tôi muốn hỏi anh điều này, giao dịch của anh và Cố Triết diễn ra vào ngày mấy?"

Dương Mộ Kì không có vẻ gì là bất ngờ khi cô nhắc đến việc này. "Ngày 24 tháng 7, lúc chín giờ tối."

Vậy là còn đúng hai tuần nữa.

"Anh đã lên kế hoạch cho nhiệm vụ chưa?"

"Tôi định xử gọn hắn vào đêm giao dịch."

Đường Hi nghe đến đây thì hơi khựng lại, hẳn không phải là 'xử' mà cô nghĩ đi.

"Không cần nghi ngờ, đúng là 'xử' mà cô nghĩ đó."

"..."

Một loạt các hình ảnh mưa bom bão đạn xẹt qua đầu Đường Hi.

"Khụ khụ, tôi có một cách khác an toàn hơn?"

"Nói đi."

Đây quả thực là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Nếu Phương Tử Khanh gốc không đồng ý, Đường Hi không còn cách nào khác ngoài đắc tội anh ta, bởi vì trong vụ giao dịch này Phương Tử Khanh cũng là đồng phạm với Cố Triết. Cô sẽ không bao giờ để lộ việc mình biết về cuộc giao dịch của hai người trừ khi anh ta chủ động chia sẻ thông tin này trước.

Nhưng nếu cả hai có cùng nhiệm vụ trả thù nam nữ chính, Đường Hi có lí do thuyết phục nhất.

"Trước tiên, giả sử anh có cơ hội tiếp cận Cố Triết khi cả hai thực hiện giao dịch và anh thành công lấy mạng hắn, vậy thứ duy nhất anh đạt được chỉ là cái mạng quèn của Cố Triết mà thôi."

"Nói tiếp đi."

Dương Mộ Kỳ nhướng mày, lần đầu tiên tỏ ra hứng thú với cuộc hội thoại này.

"Sau khi Cố Triết chết, anh phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn anh tưởng."

Cố Triết biến mất, chuyện gì sẽ xảy ra với số lượng lớn hàng cấm đã được vận chuyển bằng đường biển đến thành phố này?

Phi tang toàn bộ cũng được thôi, nhưng để đường dây buôn lậu này đến được Hà Thanh, Cố Triết hẳn phải có kết nối với những đối tác tai to mặt lớn khác. Đắc tội những kẻ này, liệu sau này Phương Tử Khanh có dễ sống không? Hoặc nếu anh ta chọn chiếm đoạt số hàng này và trở thành Cố Triết thứ hai, kết cục có lẽ sẽ còn thảm hơn nữa. Đã có quá nhiều người biết về sự tồn tại của cuộc giao dịch này, phía Lý Duệ cũng đã đánh tiếng với chính quyền, số hàng cấm này không thể được đưa vào tiêu thụ, ông trời sẽ không thiên vị Phương Tử Khanh.

Hơn nữa, nếu Cố Triết chết trong cuộc tranh chấp của thế giới ngầm, Cố thị vẫn sẽ trụ vững. Người gây dựng Cố thị là Cố lão gia tử, và ông ta vẫn còn sống. Cố thị mất Cố Triết sẽ không như rắn mất đầu mà sụp đổ. Ngược lại, họ sẽ trả thù Phương Tử Khanh bằng mọi giá.

"Nói ngắn gọn thì, giết chết Cố Triết không giải quyết được gốc rễ của vấn đề mà còn tạo ra cho anh thêm kẻ thù mới để dè chừng."

Đường Hi từ đầu đến cuối không hề thay đổi sắc mặt, những gì cô nói đều là sự thật.

Ở phía đối diện, Dương Mộ Kỳ bỗng mỉm cười, không biết là anh đang hài lòng hay đã bị những lời của cô thuyết phục.

"Nghe như cô đã tạo ra một tình huống hoàn toàn không có lợi cho tôi nhỉ."

"Tôi chỉ làm những gì nên làm thôi." Cô tỏ vẻ mình không còn cách nào khác.

Lần này dường như Dương Mộ Kỳ đã thật sự bị thuyết phục, anh nhún vai. "Được, chúng ta làm theo cách của cô đi. Dù sao tôi cũng không muốn động chạm đến chính phủ."

Thành công!

Đường Hi mỉm cười. "Tôi đảm bảo chỉ cần anh hợp tác, bên phía chính quyền sẽ để anh yên."

"Nghe như cô đang đe dọa tôi hơn."

***

Họ đạt được thỏa thuận chung, cả hai lên kế hoạch cụ thể tiện cho việc hành động và thống nhất mọi thứ.

"Nhiệm vụ của tôi là trả thù Cố Triết và Tô Phương Phương, nhưng nếu cô đã nói thế thì Cố Triết giao cho cô, về phần Tô Phương Phương..." Dương Mộ Kỳ dừng một chút, ánh mắt đảo sang Đường Hi. "Tôi tự hỏi cô ta đang ở đâu nhỉ?"

Trong một phòng khách sạn được canh gác 24/7 do Đường Hi chi trả.

Dĩ nhiên cô không nói thế.

Đường Hi ra vẻ vô cùng đáng tin cậy. "Tôi đang giữ cô ấy. Sau khi chúng ta đạt được mục đích tôi sẽ giao người đẹp cho anh vô điều kiện."

"Cô tính xa quá nhỉ." Dương Mộ Kỳ bật cười.

Đường Hi cũng cười đáp lại.

"Nếu tôi không làm thế thì Cố Triết sẽ giết cô nàng mất. Tôi nẫng tay trên thôi."

Tuy cô không trực tiếp trả thù Tô Phương Phương nhưng giao cô nàng cho anh ta cũng miễn cưỡng coi là hoàn thành nhiệm vụ, cô không cần nhiều hơn đâu.

"À phải rồi, Dương tiền bối, tôi muốn trà trộn vào nhóm người chuyển hàng để quay phim làm bằng chứng, anh có thể cho tôi biết mật ngữ của họ không?"

"Cô muốn biết?"

Đường Hi gật đầu, ánh mắt Dương Mộ Kì nhìn cô đầy ý cười, cô cảm thấy thái độ của anh ta dường như có chút kỳ quái.

Gì vậy? Người này muốn gì nữa đây?

"Nếu như cô chịu quỳ gối nói 'Tiền bối, cầu xin ngài bao dung uy vũ, cao cao tại thượng chia sẻ cho tôi hèn mọn chút trí thông minh tuyệt đỉnh của ngài!' thì tôi sẽ nói cho cô."

Đường Hi: ...

Hệ thống: ...

Cái quỷ gì?!

"D-Dương tiền bối, làm sao anh?"

"Ngày hôm đó tôi vô tình đi ngang qua, không biết từ đâu lại xuất hiện một người đang nói chuyện với không khí, lúc đầu còn bình thường, một lúc sau đã chửi ầm lên, khi đó tôi đã nghĩ cô gái này thật tội nghiệp."

"..."

[...]

Mẹ nó 1802!!

Đường Hi trước giờ luôn tự hào da mặt của mình đã luyện dày như tường thành, rất lâu rồi mới lại cảm thấy da mặt run rẩy như vậy, giờ phút này cô chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống.

Đường Hi gần như lảo đảo suýt trượt khỏi ghế, cuối cùng vẫn thành thật quỳ xuống. Dương Mộ Kỳ nhìn một màn này, sốc đến khóe môi giật giật.

"...Cô làm thật đấy à?"

Đường Hi lệ rơi đầy mặt. "Dương tiền bối, anh có thể quên hết chuyện ngày hôm đó được không, tôi sẽ mang ơn anh mà."

***

Khi Đường Hi về Lý gia, cô lên mạng kiểm tra tình hình của tập đoàn Cố thị. Do ảnh hưởng của truyền thông, cổ phiếu công ty bị rớt, tuy không nhiều nhưng so với sự phát triển Cố thị những năm gần đây thì đúng là một con số đáng lo ngại.

Cô vẫn luôn chú ý Cố Triết, hắn đã ra tay chặn nguồn tin sự kiện yến hội, nhưng nó vẫn chiếu suốt mấy ngày trên các phương tiện truyền thông. Từ ngữ cộng đồng mạng dán trên người Có Triết bây giờ là đội nón xanh, ngu xuẩn và thảm hại.

Thấy không có gì đáng chú ý, Đường Hi thả người lên giường.

"1802, ARG là gì?"

[Không có quyền hạn được biết.]

"Thời Không Tách Biệt là thế giới dành cho nhiệm vụ giả?"

[Không có quyền hạn được biết.]

"Làm thế nào để liên lạc qua Mạng Ảo? Cái này chắc có quyền hạn được biết đi?"

[Tôi không thể nói cho cô cụ thể về Mạng Ảo nhưng cách liên lạc thì đơn giản thôi, đọc mật khẩu của người muốn liên lạc, hệ thống của tôi sẽ tự kết nối với V453, hai người có thể nói chuyện trực tuyến.]

"Nghe giống thần giao cách cảm nhỉ. Vậy khi nào không thể liên lạc?"

[Khi cả hai không ở cùng một vị diện.]

"Hiểu rồi."

Tối hôm đó, ăn tối xong, Đường Hi kể với Lý Duệ về chiều hôm nay, tất nhiên là chỉ những phần có thể kể được.

Lý Duệ hơi nghi hoặc. "Anh ta đồng ý dễ dàng như vậy?"

"..."

Không dễ dàng chút nào đâu em trai!

Đường Hi bịa ra một lí do thoái thác: "Phương Tử Khanh là người quen cũ của chị."

"Ra vậy. Còn chuyện chị nhờ em, Lý gia có người làm trong quan chức nhà nước, vì giấu bí mật này với cha nên em đã chủ động gặp riêng người đó, nhưng lời của em chưa được chính quyền tin tưởng."

Nguyện vọng của Lý Nhiễm là bảo vệ Lý gia, cô không muốn người của Lý gia dính vào vụ lộn xộn này, hơn nữa cô phải tự thân vận động, không thể trông chờ vào Lý gia mãi được.

"Giao dịch diễn ra vào ngày 24 tháng 7, hiện tại hàng hóa đang được chuyển về các địa điểm khác nhau ở Hà Thanh, chị sẽ trà trộn vào đó trước."

Lý Duệ hơi nhăn mặt, "Chị, em vẫn cảm thấy chị nên ở đây chờ thôi. Tại sao chị phải đi cơ chứ?"

Vì phải làm nhiệm vụ đó em!

Nếu cô cứ ở đây quăng hết mọi việc cho Lý gia thì nhiệm vụ hoàn thành thế nào được? Chúng ta phải có được sự tin tưởng của chính quyền càng sớm càng tốt. Nếu nhiệm vụ chỉ đơn giản là bảo vệ Lý gia thì có lẽ cô đã không đi, nhưng Lý Nhiễm muốn nam nữ chính trả giá. Ít nhất cô phải trực tiếp trả thù Cố Triết, Tô Phương Phương cứ để cho Dương Mộ Kì, vậy mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Cái lí do 'không muốn gây thêm phiền phức cho cha mẹ' coi bộ không thuyết phục lắm. Nếu Lý gia mà biết thì có phải sẽ nhốt cô trong nhà luôn khỏi cho chạy ra không?

"Chị chỉ muốn làm gì đó cho Lý gia thôi."

"Dạo gần đây chị kì lạ thật đấy."

Đường Hi làm như không nghe thấy cậu, cô cũng không phải nguyên chủ, OOC[1] quá mức chỉ gây ra nghi ngờ không đáng có thôi, chi bằng cố kéo dài thêm thời gian vậy.

***

Ngày hôm sau.

Đường Hi bước ra từ một cửa tiệm makeup, nhìn lại mình trong gương, cô có hơi không quen hình dạng khác của mình.

[...Nhìn cô cứ như người khác vậy.]

Nghệ thuật hóa trang đúng là đỉnh mà!

Để có thể vào được nhóm chuyển hàng, Đường Hi quyết định biến bản thân thành con trai.

Và dưới bàn tay vàng của thợ trang điểm, đội thêm tóc giả và đeo lens, Đường Hi chính thức biến thành một thiếu niên.

Tuy so với những thiếu niên khác cùng trang lứa thì có hơi lùn, nhưng vẫn là con trai!

"Quý khách, nếu cô muốn giữ màu da nâu lâu dài thì phải thường xuyên dùng bình xịt."

"Lấy cho tôi năm bình như thế."

"Vâng, xin cô chờ chút."

Đường Hi vẫn không ngừng săm soi mình trong gương, mắt hai mí cũng thành một mí được, màu da cũng có thể dùng mỹ phẩm mà thay đổi.

Tuyệt vời quá đi mà!

Lý Nhiễm dù là khi giả trai cũng là một thiếu niên dung mạo thanh tú đấy chứ!

[Cô có vẻ thích làm nam giới nhỉ?]

"Cút. Ta chỉ hơi hào hứng khi thấy hình dạng con trai của mình mà thôi."

Nhân viên lúc này đã đem đồ cô mua ra, Đường Hi quẹt thẻ rồi nhanh chóng bỏ đi.

Lúc đi ngang qua một tấm kính cửa, cô không nhịn được nhìn xuống thân mình, thở phào.

May là ngực nguyên chủ cũng không lớn lắm, nếu không cô sẽ khó chịu muốn chết.

[...Không biết ngượng.]

"Ta không biết ngượng đấy, ngươi cũng không có giới tính, ngươi ngại cái gì?"

[Tôi không có ngại!]

"Rõ rành rành!"

Lúc này Đường Hi đã đến điểm hẹn, có một người đã chờ cô ở đó, mặt mày cau có khó chịu, thấy cô tiến đến liền trừng mắt.

"Cô làm cái gì mà lâu-..."

Lời nói ra khỏi miệng còn chưa hoàn chỉnh, Hàn Phi đã cứng họng nhìn cô.

Gì đây?! Trước mặt hắn là con trai mà?

Đường Hi bình thản, "Xin lỗi, tôi phải làm chút việc."

Ánh mắt Hàn Phi đánh giá Đường Hi từ trên xuống dưới, nhìn thế nào cũng là một thiếu niên mảnh khảnh, mười ngón tay không dính nước xuân, đứng ngoài nắng lâu không biết chừng còn ngất.

"...Chị gái của Lý Duệ?"

Đường Hi đối với câu hỏi không đầu không đuôi của Hàn Phi không thấy kì lạ tẹo nào, đáp lại:"Là tôi. Từ bây giờ anh cứ gọi tôi là A Cửu là được."

Hàn Phi có hơi cạn lời, lúc hắn nghe Lý Duệ nói chị gái cậu ta nhất quyết muốn đến, còn nhờ hắn 'trông chừng' giúp, ấn tượng của hắn về cô là một đứa con gái nhà giàu bướng bỉnh tò mò về thế giới ngầm, nhưng cô thật sự không giống hắn tưởng chút nào.

Đường Hi cũng nhìn người này nhiều một chút. Ừm, tên này lớn lên có một túi da điển trai, da thịt săn chắc, nhìn kiểu nào cũng là đầu gấu giỏi đánh nhau.

"Tôi là Hàn Phi. Phía trước có một con hẻm, biết mật ngữ là có thể vào. A Cửu, cô...cậu đi theo tôi."

Hai người rẽ vào con hẻm nhỏ, chưa được vài bước ngay lập tức đã chạm trán một gã to con vẻ mặt nghiêm túc đến dọa người.

"Hai người muốn tìm ai?"

"Không ai cả, tôi có hẹn tại Hồng Ân."

Gã kia thu lại vẻ mặt đáng sợ, gật đầu đã hiểu.

"...Hai người đi theo tôi."

Đường Hi thấy vậy trong lòng nhẹ nhõm đi không ít. Đây là mật ngữ Dương Mộ Kì nói cho cô, tổng cộng có ba mật ngữ, tùy vào địa điểm chuyển hàng mà dùng cái khác nhau, nhưng cô cũng không định đến cả ba nơi đâu, cô ôm cây đợi thỏ ở chỗ này thôi.

Cả ba đi sâu vào bên trong, xung quanh bốc mùi hôi thối khó chịu, những người ở đây tụm lại nhiều nhóm. Côn đồ, người vô gia cư, người khuyết tật hay ăn xin đều có đủ cả, địa phương này cực kì mất vệ sinh do nhiều người chung sống, môi trường tệ hại nhưng cũng có thể tránh nắng tránh mưa.

Ngồi hai bên còn có rất nhiều trẻ em, chúng gầy trơ xương, khuôn mặt không xanh xao thì vàng vọt, gò má lõm xuống, khốn khổ cùng cực.

Đường Hi một đường mặt không đổi sắc, cô không ghét bỏ họ, cũng không việc gì phải thông cảm cho những người này, mạng cô cô còn không giữ được.

Gã to con dẫn cô và Hàn Phi bước vào một căn nhà gạch xập xệ, tường đổ ngói vỡ, đến tường còn không được phun sơn. Gã lật một tấm ván dưới đất lên, bụi bặm mù mịt đến khó thở, Đường Hi nhìn xuống, ánh mắt rất lạnh.

Bên dưới vậy mà là đường hầm!

Gã kia đã làm xong việc, mở cửa đi ra, để lại một câu.

"Công việc bắt đầu rồi, ca của hai người là từ ba giờ chiều đến tám giờ tối, tôi đi trước."

Rầm.

Cánh cửa đóng lại, Hàn Phi biểu tình khá phức tạp, hắn nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Tôi đã từng nhìn thấy vận chuyển buôn người và hàng cấm ở chợ đen, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy chuyển hàng dưới lòng đất."

Đường Hi nhìn những bậc thang kéo dài, cuối cùng bị bóng tối che khuất, nhíu mày.

"Giao dịch lần này hẳn rất được Cố Triết xem trọng, hắn sử dụng tầng hầm để tàng trữ thuốc phiện. Quá mức thận trọng rồi."

"Có đi xuống không?"

Đường Hi đưa tay vào trong ba lô, bật camera, rồi lấy ra một cái khẩu trang đeo vào, như thế này sẽ dễ chịu hơn.

"Chuẩn bị xong rồi, tôi với anh cùng xuống."

Hàn Phi gật đầu, cả hai bước xuống bên dưới, Đường Hi nắm chặt tay.

Cô quyết phá tan cái kho hàng này.

***

[1] OOC: out of character

4734 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip