chương 8: sứa mèo

kim minjeong không trả lời ngay, chắc là đang bận.

yu jimin vừa vuốt ve tiểu juun vừa chờ đợi, thầm nghĩ sẽ đợi thêm 10 phút nữa. nếu kim minjeong vẫn không trả lời thì em sẽ ở lại nhà họ yu ăn trưa.

bây giờ là 11 giờ 14 phút.

cảm giác chạm vào sứa mèo rất kỳ lạ, giống như thạch rau câu, mềm mại và đàn hồi.

tiểu juun rất ngoan và rất quấn người, thích được vuốt ve đầu và cánh nhỏ, thỉnh thoảng sẽ kêu "meo meo" vài tiếng, khiến trái tim yu jimin như tan chảy.

điều này càng củng cố quyết tâm sau này nhất định phải nuôi một con sứa mèo riêng của em.

thú cưng cũng là một thành viên trong gia đình.

em sẽ từ từ xây dựng một tổ ấm nhỏ thuộc về chính mình trong thế giới này.

11 giờ 23 phút.

khi chỉ còn một phút nữa là đủ 10 phút kể từ lúc yu jimin gửi tin nhắn, kim minjeong đột nhiên trả lời, chính xác đến từng giây.

[kim minjeong] : em đang ở đâu?

yu jimin lập tức ngồi thẳng người.

[yu jimin] : em về nhà họ yu lấy chút đồ, giờ đang ở gần nhà.

[yu jimin] : [vị trí]

[yu jimin] : nếu ngài đến thì em sẽ đi tìm một cửa hàng dễ tìm để chờ ngài.

[yu jimin] : [cá nhỏ vui vẻ chờ đợi.jpg]

em mới xuyên đến thế giới này chưa lâu, nên vẫn quen nghĩ mình là người ngoài cuộc. vì vậy, cách gọi nơi này vẫn là "nhà họ yu."
...

kim minjeong vừa hoàn thành buổi chụp quảng cáo buổi sáng.

một diễn viên chính bị khó chịu trong người sau khi trở về chủ tinh, cố gắng chịu đựng cả buổi sáng nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi, nên lịch trình buổi chiều đã tạm thời bị hoãn lại.

kim minjeong không phải người làm cao hay tỏ vẻ ngôi sao. cô chỉ là người ít nói, nhưng thực ra rất dễ nói chuyện. lần này về chủ tinh là muốn nghỉ ngơi một thời gian, lịch trình khá nhẹ nhàng, nên việc hoãn lại cũng không thành vấn đề.

khi nhìn thấy tin nhắn của thế thân nhỏ gửi đến, cô vừa thay đồ xong, vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì tình cờ gặp một diễn viên chính khác trong hành lang.

"chị kim."

hay nói đúng hơn, đối phương đã cố ý chờ cô ở đây.

người này tên là lee chaeyeon, cũng là một người cá.

kim minjeong nhìn ra được chút tâm tư của người này dành cho mình. nhưng cũng như việc cô không thể nhập tâm vào các cảnh tình cảm trên phim, ngoài đời thực, những cảm xúc này càng khiến cô khó chịu. thậm chí, chỉ cần nghĩ đến đã thấy phản cảm.

thông thường, khi gặp lee chaeyeon, nếu không có việc gì quan trọng, kim minjeong sẽ không nói gì mà trực tiếp rời đi.

nhưng hôm nay, kim minjeong lại phá lệ dừng bước, hơi cúi mắt chờ đối phương nói tiếp.

tối qua thế thân nhỏ chủ động tiếp cận cô với những suy nghĩ nhỏ bé không hề che giấu. cô đều đã chịu đựng được, thậm chí còn ngủ cùng em một đêm. có lẽ bây giờ cô đã tiến bộ, có thể tạm thời "diễn xuất" một chút ngoài đời thực.

đây là một cơ hội tốt để kiểm chứng.

thấy kim minjeong không rời đi như mọi khi, lee chaeyeon vừa có chút ngạc nhiên lại vui mừng, em ấy tiến thêm một bước, nói: "chị kim, trưa nay chúng ta cùng ăn cơm được không? chủ tinh mới mở một vài nhà hàng rất ngon."

ngón tay kim minjeong trong túi áo hơi co lại.

kiểm chứng thất bại.

cô vẫn không thể đồng ý đi ăn cơm với lee chaeyeon.

chỉ cần nghĩ đến việc phải ngồi trong phòng riêng với lee chaeyeon, nghe những lời nói mập mờ của đối phương, thậm chí bị chạm vào, cô liền cảm thấy sởn cả da gà.

kim minjeong trực tiếp từ chối: "trưa tôi có hẹn rồi."

lee chaeyeon có chút thất vọng, nhưng kim minjeong không cho em ấy cơ hội nói thêm gì nữa, trực tiếp đi qua.

cũng chính vì đoạn nhỏ này mà kim minjeong mở quang não nhìn thoáng qua, ngay lập tức thấy được tin nhắn mà thế thân nhỏ mới gửi cách đây không lâu.

thế thân nhỏ cũng ra ngoài, còn về nhà họ yu.

thông thường nên nói là "về nhà", nhưng yu jimin lại nói là "về nhà họ yu".

liên hệ với quá khứ đầy trắc trở của yu jimin, điều này cũng không có gì lạ.

nếu không phải vì không có nhà để về, chắc yu jimin sẽ không ký hợp đồng làm thế thân.

sắp đến giờ cơm trưa, vậy mà nhà họ yu cũng không giữ em lại dùng bữa...

giọng điệu lại đáng thương như vậy.

kim minjeong khẽ cau mày.

[kim minjeong] : tôi sẽ đến đón em.

...

[ting, giá trị làm nũng +2!]

nhận được tin nhắn của kim minjeong cùng âm thanh thông báo giá trị làm nũng tăng lên, trái tim yu jimin lập tức bừng nở như pháo hoa rực rỡ.

yu jimin lập tức ôm sứa mèo đứng dậy, nói với mẹ yu đang loay hoay trong bếp: "mẹ, bạn cùng phòng của con nhắn tin rồi, trưa nay con sẽ ăn với chị ấy. con về trước đây ạ, lần sau lại về thưởng thức món mẹ nấu."

em quay sang nhìn yu miyeon, từ nãy đến giờ cô luôn muốn nói gì đó nhưng không dám làm phiền khi thấy em mải mê nhìn vào màn hình quang não: "chị, em đi trước nhé."

mẹ và chị gái đều không giữ em lại, tiễn em đến cửa. yu jimin cũng không để họ tiễn xa hơn.

trước khi đi, yu jimin lưu luyến vuốt ve đầu tiểu juun.

yu miyeon nhìn cảnh ấy, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

rõ ràng yu jimin rất thích tiểu juun.

trong thời đại tinh tế, tuổi thọ của tất cả sinh vật đều được kéo dài đáng kể. sứa mèo thường sống được khoảng 50 năm.

cô không dám nói với yu jimin, thực ra tiểu juun là do nhà họ yu nuôi từ năm cô và yu jimin sinh ra, ý định ban đầu là để làm bạn cùng lớn lên với đứa bé người cá.

đúng ra, người lớn lên bên cạnh tiểu juun phải là yu jimin.

tuy cô không cố ý thay thế vị trí của yu jimin, nhưng cô biết mình nợ yu jimin rất nhiều.

tuy hôm nay yu jimin có vẻ hơi khác thường, nhưng chỉ cần yu jimin muốn gọi cô là chị, cô sẽ cố gắng bù đắp cho em.

không chỉ vì muốn chuộc lỗi, mà còn để lòng cô bớt đi phần nào cảm giác tội lỗi.

nhìn bóng lưng yu jimin dần khuất khỏi tầm mắt, yu miyeon lập tức mở quang não, gửi tin nhắn cho một số bạn học ở trường quân sự.

ít nhất, cô sẽ giúp yu jimin có được chữ ký của kim minjeong.

nếu em không muốn dựa vào mối quan hệ của mẹ mà chỉ trông cậy vào cô, cô tuyệt đối sẽ không để em thất vọng.

...

rời khỏi nhà họ yu, yu jimin mở quang não định vị cửa hàng thú cưng sứa mèo gần nhất, sau đó gửi vị trí cho kim minjeong.

[yu jimin] : kim tiên sinh, em ở đây chờ ngài.

sau khi làm xong, yu jimin nhanh chóng đi về phía cửa hàng thú cưng sứa mèo.

không biết bao lâu kim minjeong mới đến, em cần tìm nơi nào đó để giết thời gian. hơn nữa, ý nghĩ được gặp thêm càng nhiều chú sứa mèo đáng yêu khiến em không thể chờ lâu hơn.

sứa mèo là giống được lai tạo nhân tạo, khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên rất yếu. hiện nay, những con sứa mèo trên thị trường đều đến từ các gia đình hoặc các trại nhân giống, gần như không thể thấy chúng trong môi trường hoang dã.

vừa bước vào cửa hàng thú cưng, yu jimin lập tức bị âm thanh "meo meo" từ những chú sứa mèo làm tan chảy trái tim.

...

thời đại vũ trụ, phương tiện giao thông có tốc độ vượt trội.

dù kim minjeong ở rất xa yu jimin, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để đến được điểm định vị mà yu jimin gửi.

nghĩ rằng giờ này mà về nhà nấu cơm chắc chắn là không kịp, kim minjeong quyết định mua hai phần cơm trưa mang theo, dù sao trong xe bay cũng có bàn để ăn.

không ngờ, khi xe bay dừng lại, kim minjeong lại nhìn thấy cảnh tượng này.

cửa hàng thú cưng sứa mèo này có mặt tiền độc lập, diện tích không nhỏ, mặt ngoài được lắp kính trong suốt, thuận tiện để thu hút khách hàng.

xe vừa dừng lại, kim minjeong đã nhìn thấy một mái tóc vàng xoăn quen thuộc qua lớp kính.

là yu jimin.

em đang ngồi trong cửa hàng thú cưng, xung quanh là những con sứa mèo đủ màu sắc. những sinh vật nhỏ bé tranh nhau nhảy lên người em, cọ sát thân mình để được em chú ý, nhưng dường như em không thể vuốt ve hết tất cả.

người chủ cửa hàng đứng bên cạnh, mỉm cười trò chuyện với em.

kim minjeong nhìn một lúc, sau đó cúi xuống mở quang não, gọi một cuộc điện thoại cho em.

trong cửa hàng thú cưng, yu jimin khựng lại giây lát khi thấy cuộc gọi đến, nhưng nhanh chóng bắt máy.

kim minjeong: "tôi đến rồi."

yu jimin lập tức ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa.

kim minjeong hạ kính xe xuống, để lộ nửa khuôn mặt đeo kính râm.

dù sao cô cũng là người nổi tiếng, không che chắn kỹ nên không tiện xuống xe.

yu jimin cách lớp kính râm đối diện với ánh mắt của cô.

đúng lúc này, một con sứa mèo vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, cọ vào má em, yu jimin vô thức nheo một mắt, vô tình như đang nháy mắt với kim minjeong.

kim minjeong: "ra đây."

yu jimin: "vâng vâng."

em lập tức chào tạm biệt chủ cửa hàng, lưu luyến vuốt từng cái đầu nhỏ của những chú sứa mèo đang bám trên người mình.

yu jimin: "đợi tôi tích đủ tiền, cuộc sống ổn định rồi, sẽ đến mua một con về."

chủ cửa hàng mỉm cười đồng ý.

cho đến khi rời đi, vẫn còn một con sứa mèo màu xanh nhạt đuổi theo sau em, gắng sức vỗ cánh nhỏ.

"meow ~."

đây là con sứa mèo mà yu jimin thích nhất, mới cai sữa không lâu, yu jimin cũng vuốt ve nó lâu nhất.

tiếc là, tạm thời em không có khả năng nuôi nó.

yu jimin đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn, lưu luyến không rời.

kim minjeong đã kéo kính xe lên, tháo kính râm ra, nghiêng người tựa vào cửa xe, quan sát tất cả.

không lâu sau, yu jimin đã đến bên cạnh xe. kim minjeong mở cửa cho em lên.

vừa ngồi vào xe, ánh mắt yu jimin lập tức hướng về cửa hàng thú cưng, chăm chú nhìn chú sứa mèo màu xanh nhạt kia với ánh mắt đầy khao khát.

kim minjeong không lập tức khởi động xe, mà mở miệng hỏi: "muốn nuôi thú cưng à?"

yu jimin thu lại ánh mắt, vâng một tiếng, thành thật nói: "hôm nay ở nhà họ yu, em nhìn thấy một con sứa mèo, rất dễ thương, lại rất quấn người, em thích lắm."

thì ra là thấy người khác có, thích rồi, nên cũng muốn có.

kim minjeong hỏi: "sao không mua một con?"

yu jimin lắc đầu: "công việc của em vẫn chưa ổn định."

là một chú cá nhỏ có trách nhiệm.

ý nghĩ chợt lóe lên, kim minjeong mở quang não, chuyển thẳng cho em một khoản tiền rồi ra lệnh không cho từ chối: "'em ấy cũng thích thú cưng, em đi mua một con, nuôi ở nhà, chi phí tôi trả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip