Quyển 1 - Chương 109: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (106)

Tĩnh Li khéo léo tránh né những cánh tay muốn chạm vào mình, nụ cười trên môi chưa bao giờ dập tắt, nhẹ nhàng nói:

"Được rồi, mọi người bình tĩnh nào, tôi hứa sẽ không bỏ sót một ai cả... Trong thế giới kinh dị này chỉ cần chúng ta đồng lòng đoàn kết thì không gì là không thể!!".

"Tôi nguyện ý dẫn mọi người nằm thắng".

"UẦY!_". Cả đám hô ầm lên. Lời nói ngạo mạn ấy lại khiến người ta tin tưởng hơn bao giờ hết vì chỉ có kẻ mạnh mới có đặc quyền để kiêu ngạo.

Nhờ việc lượng đông người chơi tụ họp ở sảnh điện tìm kiếm manh mối mà số lượng người tham gia vào phe Tĩnh Li đông đến kỳ lạ. Từ nhóm nhỏ cho đến nhóm lớn trên 10 người cũng gia nhập vào thế lực top 3.

Bởi vì top bảng vàng luôn có một quy luật bất thành văn rằng không bao giờ lập đội nhóm hay dẫn dắt đội nhóm, nếu có cũng rất ít họ thường độc cô lai vãng là nhiều. Vì vậy chưa kể đến top 20 hay top 10 đổ lại, họ là những con sói mang sức mạnh tiềm ẩn kinh người, nay lại chịu dấn mình dẫn dắt đám người bọn họ quả là một tin tức chấn động nhân sinh.

Đám người mới tham gia theo số đông và tìm kiếm hy vọng nhưng đám người chơi lâu năm lại biết rõ quy luật này hơn ai hết, họ càng xung bái như điên với Tĩnh Li - Những đại thần trong top bảng vàng.

Mẹ nó! Phó bản A người ta vượt qua nhiều như sung, ngu gì mà không bám đùi đại thần.

Đầu Đinh hai mắt sáng lên: "Trời ơi anh Lưu! Anh nghe thấy không!? Top bảng vàng, top bảng vàng thànhlập đội".

Lưu Thường cũng vội đáp: "Ừ nghe thấy, chúng ta mau qua nói với Hắc Long".

Hắn cũng gấp không chờ kịp.

...

"Không thể".

"What!? Tại sao chứ!!?". Đầu Đinh hét toáng lên.

Lưu Thường cũng không nhịn được mà chết vấn anh ta.

Nhưng Hắc Long quả là kẻ độc tài không ngoa.

"Không thể là không thể, thích thì các cậu tự mình tách ra đi...". Không lời giải thích chỉ khăng khăng chối từ.

"Ha_". Lưu Thường tức đến bật cười, sự tức giận bị dồn nén đã lâu lập tức bùng nổ.

Hai người liền cãi nhau ầm ĩ, đành tan rã trong không vui.

An Tuyết và Hàm Lộc nhìn nhau, họ cũng định nói với đội trưởng chuyện này nhưng ai ngờ Lưu Thường giành trước một bước.

Tuy có chút bất ngờ với sự kiên quyết của Hắc Long nhưng bọn họ lưu ưu tiên ý kiến anh nhất.

Mạng của bọn họ là do anh cứu, vì vậy nếu anh đã cảm thấy Tĩnh Li không tốt thì bọn họ liền tránh xa người ấy ra một chút.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip