Quyển 1 - Chương 116: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (113)

Ánh nhìn sắc sảo lia qua lại đám người vừa tùm ba, miệng mười.

Dù sao cũng có tấm gương rành rành trước đó, các quý tộc trẻ tuổi mới lớn liền bị dọa sợ, không dám mở miệng nói điều gì, ai nấy đều tránh đi ánh mắt của bà.

Những kẻ thuộc tầng lớp thấp hơn còn hoa trương run lên cầm cập.

Bất ngờ, tiếng giày da cọ sát với nền gạch trong không gian yên tĩnh vang lên mồn một.

*Cọc cọc cọc*

''Ôi chao, vì sinh nhật con ta mà các vị lên tinh thần quá nhỉ!?''.

''Nhuộm đỏ mấy lãng hồng nhà ta rồi''.

Bá tước vừa bước xuống cầu thang, vừa cười tít mắt nhưng những câu nói lại chả có tí độ ấm nào.

''A~ tiếc lắm đó, ta vẫn thích sắc thuần trắng khiết hơn''.

''Chúng sẽ đỡ dơ bẩn chẳng hạn''.

Dân cư phòng livestream gầm lên:

[Lầu 1: Đến rồi papa đẹp trai quá gào hú~*hóa sói*]

[Lầu 2: Trời ơi cáo già 40 xuất chiêu rồi! Ngon zai quá đê]

[Lầu 3: Chậc, chậc đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn, đổ thêm bì vào mỡ!!]

[Lầu 4: Không biết có gặp được cậu thiếu gia không, tôi nôn quá a~ Đã bóc cường lực để liếm màn hình cho đậm vị]

[Lầu 5: Lầu trên biến thái quá~ nhưng tôi thích hí hí]

[Lầu 6: Có lẽ cậu ấy sắp xuất hiện rồi hôm nay là sinh nhật của cậu ấy mà, ngóng vcl]

...

Ai đó miệng đều cà giật, hôm nay bá tước lại có tâm trạng nói đùa?

Mẹ nó :)) hãi hùng thiệc.

Hoàng hậu bỗng nhiên bật cười khanh khách không ngừng.

Vang vọng cả chính điện rộng lớn.

Đám người dự tiệc: ''....''. Bọn họ sợ rồi nhe.

Hoàng hậu cười hoa trương đến mức ôm lấy bụng mình, tay trái gạt đi giọt nước gần như không có, liền đáp lại hắn:

''Ôi trời là ngày vui của con trai bá tước đây, ta cười còn không hết''.

''Thế mà ngươi nỡ lòng nào trách mắng vài con bọ lẫn khúm dại chăng!?''.

''A phải chi, ngươi ở trong đầm lầy quá lâu nên không nhận biết được đâu là dơ, đâu là tởm nữa rồi?''.

Cả chính điện im thin thít.

Các phe trung gian liếc nhìn nhau, từ bao giờ hoàng hậu lại thẳng thừng, không kiêng dè câu từ đến vậy?

Bọn họ sợ, hai người nói thêm chút nữa thôi sẽ lao vào chiến nhau.

Nhưng đám người không ai dám đứng ra ngăn cản, họ không có quyền can thiệp vào giới thượng lưu. Đây là luật bất thành văn nếu không liên quan đến chính trị, tuyệt đối bọn họ không có quyền hạn nhúng tay vào.

Không gian chìm trong áp lực vô hình, ngay cả những người chơi bên ngoài cũng nín thở lặng lẽ dõi theo tình hình.

Hai thế lực đối lập đang rơi vào thế giằng co.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip