Quyển 1 - Chương 117: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (114)

Bên nào động trước cũng như quả bom nổ chậm, đưa cục diện vào hỗn loạn.

Bá tước không cười nữa mà bước chân xuống dưới.

Từng bậc, từng bậc như đánh thẳng vào lòng người.

Đám quý tộc giỏi nhất là ỷ trên hiếp dưới, nhìn biểu cảm đoán tâm trạng thì không gì sánh bằng.

Tuy hôm nay bá tước biết nói đùa nhưng tâm trạng lúc đầu rất tốt là không sai.

Quý tộc còn đang thầm mừng tranh thủ cơ hội xin xỏ ngài vài thứ, ngờ đâu mụ hoàng hậu vừa lên tiếng, tâm trạng tệ hại của David đâu lại vào đấy.

Hoàng hậu chỉ cười mỉa khi nhìn thấu suy nghĩ của lũ quý tộc chỉ qua ánh mắt bắn lại đây.

Bá tước Beckham Rose đã bước xuống đến đại sảnh.

Rõ ràng khoảng cách giữa hai người rất xa nhưng thực khách vẫn dạt sang hai bên, không một ai dám chắn tầm mắt của hai người lúc này.

Đám kỵ sĩ sau lưng hoàng hậu đồng loạt quỳ một chân, tư thế nhìn qua như đang tỏ lòng kính cẩn trước bá tước.

Thực chất lại đang dàn hàng ra bao bọc lấy thiên hậu, tay họ đặt nhẹ nên chuôi gươm, chỉ cần một động tác nhỏ là có thể lao ra chém giết bất cứ lúc nào.

Không khí lúc trước là thế cam go, giành giật thì lúc này đã sắp khai đao nổ súng.

David Beckham Rose đứng lẳng lặng đó tựa kẻ độc cô lai vãng trên chiến trường.

Nhưng một người chơi run rẩy bỗng hô to lên: "Nhìn... nhìn sau lưng bá tước kìa!!". Tay hắn chỉ vào cái bóng sau lưng David.

Cái bóng đen như chứa đựng loại sinh vật kỳ dị, rục rích như muốn thoát ra ngoài.

Chúng càng ngày càng to, chìa ra ba cái đầu, uốn éo đủ hình dạng.

Những người đứng gần bá tước nhất thời không kịp tránh đi, khi vô tình dẫm lên cái bóng liền truyền đến cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, tay chân tê dại đến mức ngã ngồi ra sau.

Sự tình lúc này căng như dây đàn.

''Ta quả thật rất vinh hạnh, ha''. Giọng hắn khàn khàn tựa tiếng đàn cello trầm lắng.

Nụ cười lạnh hiện diện trên môi.

___________

''Anh Kiêu Kiêu ơi, tại sao chúng ta còn chưa xuống?''.

Kiêu Thần quay đầu, nhìn vị thiếu gia nhỏ nhắn, lùn hơn mình một cái đầu đang nhón chân lên nhòm ngó.

Tay trái cậu ôm một chú gấu Baloo.

Miệng thì lúng búng ngậm kẹo.

Tay còn lại cũng không an phận, dùng ngón út khều khều lấy quai áo anh.

Bị bắt gặp thì hai mắt tròn xoe như viên bi, ngước lên nhìn cực kỳ vô tội.

Ánh mắt thiếu niên khi nhìn người khác rất chăm chú, tựa đèn pha ôtô chói mù mắt.

Kiêu Thần căng chặt quai hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip