Quyển 1 - Chương 96: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (93)

Trong làn khói trắng lơ lửng từ bồn tắm, khuôn mặt Jesse như được phủ thêm một lớp sương mờ ảo, vừa thơ, vừa mộng, vừa rúng động lòng người.

Gò má thiếu niên bị hun cho đỏ ửng, đôi mắt nhiễm nước long lanh ánh lên nét ngây thơ, thuần khiết. Khi cười lên khiến ai cũng không dám mạo phạm nhìn.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, thiếu gia nhỏ chỉ cần ngồi đó thôi cũng làm mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ.

Mỗi hành động nhỏ nhặt, mỗi biểu cảm đơn thuần đều toát lên vẻ đáng yêu, kiều khí đến không tả được.

Khiến các nữ hầu lúc trước luôn e rè thiếu gia xấu tính, phải cảm thán một phen trong lòng.

Cậu chủ nhỏ sau khi mất trí nhớ quả là báu vật trời ban, ước gì mãi mãi mất trí nhớ...

...

Không ai ở đây mang nổi những suy nghĩ xấu xa về thiếu niên, trừ một người.

Đôi mắt Apow dán chặt lấy bóng hình mờ ảo ấy.

Con ngươi hắn tối sầm, sâu như xoáy vực, khuôn mặt lộ rõ sự si mê chẳng thể che giấu.

Nhịp thở dường như bị kìm hãm, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Hắn như con quay bị thiếu niên mê hoặc mà rơi vào vực thẳm sâu không đáy.

Mà hắn cũng nguyện ý làm tội đồ của dâm dục, tham lam làm khóc vị vua nhỏ cao quý, thuần khiết kia.

Thiếu niên luôn được người người yêu thương, cưng phụng, khiến bao kẻ ngưỡng vọng phải khóc lóc dưới thân mình.

Đã qua bao nhiêu thế giới nhưng hắn chưa từng thấy một tạo vật nào xinh đẹp như vậy.

Sự mâu thuẫn trên người thiếu niên quá rõ ràng.

Đường nét trên khuôn mặt diễm lệ tựa như ác quỷ rơi xuống từ thiên đàng, đẹp đến nỗi tưởng chừng như chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến bao kẻ mất đi lý trí.

Ấy vậy nhưng đôi mắt kia... đôi mắt kia lại chứa đựng dòng nước thánh trong suốt, tẩy rửa đi những linh hồn dơ dáy, bẩn thỉu.

Trong suốt, tinh khiết không vương bụi trần.

Khiến bất kì tội đồ nào cũng không dám mang suy nghĩ ấy nhìn thẳng.

Lưỡi dao sắc bén cắt ngang mọi vẩn đục của kẻ phàm tục.

Họ chỉ biết cúi đầu trước sự mỹ lệ, cao quý.

Hắn cũng không ngoại lệ.

Hắn biết mình rất bẩn, biết mình không xứng. Nhưng dục vọng sâu thẳm lại đang rít gào, thôi thúc hắn dùng chính đôi tay ô uế này chạm vào tạo vật xinh đẹp kia, như một kẻ tội đồ điên cuồng tìm kiếm sự chuộc tội, mong rằng vẻ đẹp ấy có thể tẩy sạch những vết nhơ không cách nào gột bỏ trong tâm trí.

Mỉa mai thay đâu chỉ có mỗi thế, hắn còn muốn chiếm đoạt, muốn vấy bẩn, muốn dập nát thứ thuần khiết xinh đẹp kia, biến nó thành của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip