Chương 2: thế giới 1 song tính
Giang Vọng : ????
{cốt truyện đã chính thức bắt đầu ,ngài hãy mau mau đi đón nam9 cho đúng nguyên tác ik nào, địa điểm :viện mồ côi xx}
[trước tiên đi đón nam9 ngươi có thể giải thích cho ta thuộc tính của thẻ mà ta rút được hay không??]
Giang Vọng vừa đi vừa trò chuyện với hệ thống trong đầu mình, thật ra trước giờ anh chỉ lo chú tâm làm việc nên chẳng bao giờ đọc mấy tiểu thuyết này kia đâu, mấy đứa cháu họ tới chơi cũng giới thiệu cho anh vài bộ truyện hot hit mà tụi nó thích , nhưng anh chỉ để ngoài tai , gật gật đầu cho qua chứ cũng chả thèm đụng vô, bây giờ rảnh rỗi nên cũng sinh ra cảm giác hứng thú.
{ngài có thể lên mạng tra cứu , những việc ký chủ có thể tự làm được chúng tôi sẽ không giúp đỡ!!}
Giang Vọng dựa vào vị trí hệ thống đưa nhanh chóng tìm được viện mồ côi ,vừa bước vào liền thấy tất cả mọi người trong viện đã nhanh chóng tập hợp lại đứng sau cánh cổng chào đón anh nồng nhiệt, khuôn mặt anh lạnh băng không cảm xúc dường như anh đã hoàn toàn quen thuộc với khung cảnh này ...
"chào ngài! tôi là viện trưởng ở nơi này ,hôm nay ngài tới đây là để ... "
lời còn chưa kịp nói xong anh đã chen ngang
"hôm nay tôi tới đây là để nhận nuôi 1 đứa, cô có thể dẫn tôi đi tham quan được không??"
"vâng vâng. tất nhiên là được ,ngài hãy đi theo lối này ,khu này dành cho những đứa trẻ ngoan ngoãn ,dễ bảo đặc biệt là cực kỳ dễ thương "
vừa vào phòng đầu tiên y đã nghe thấy âm thanh quen thuộc của hệ thống, {đứa trẻ đang ngồi co ro 1 góc chơi xếp hình 1 mình , chính là nam chủ á..}.Sao khi nghe thấy âm thanh mà hệ thống gợi ý anh nhanh chóng tiến lại gần đứa trẻ.
đứa trẻ quả thật rất dễ thương ,2 má phúng phính vừa tròn vừa trắng chỉ muốn ôm lên chụt chụt vài phát vào 2 má bánh bao của bé mà thoi, mùi phấn rơm từ trên người bé tỏa ra thoang thoảng ,da dẻ thì trắng mịn mập mạp ,trong thật là đáng yêu ,làm tim Giang Vọng như muốn rớt ra ,trước khi tới đây anh đã nghĩ nam9 khi lớn điên cuồng như vậy chắc khi nhỏ sẽ hổ báo lắm cho coi, nhưng thật không ngờ nam9 ấy vậy mà lại rất đáng yêu !!
nam9 y như em họ nhà y vậy, khi còn nhỏ trắng trắng mập mạp đáng yêu bao nhiêu sao khi lớn thì đáng ghét bấy nhiêu ,mỗi khi tới nhà anh nó sẽ quấn lấy anh mãi, đòi anh đọc truyện cho nó nghe, ôm nó ngủ... không thấy anh là sẽ gào khóc làm anh bực hết cả mình .
"tôi sẽ nhận nuôi đứa trẻ này ,cô đi lấy giấy đi "
"à ...vâng , ngài đợi tôi xíu tôi sẽ quay trở lại nhanh thoi"
trong thời gian chờ đợi anh dần dần tiến lại chơi với bé ,nhưng không biết tại sao mỗi khi ở gần bé, anh lại thấy ngực mình trướng trướng, phía dưới vừa ngứa vừa đau ,vài phút sao y cảm thấy cơn ngứa đã dần dịu lại ,nhưng trên ngực vẫn còn rất trướng ,cảm giác như có thứ gì sắp trào ra nhưng bị kẹt lại làm y rất khó chịu .
"năm nay em mấy tuổi rồi??"
"hửm ??? em...em năm nay gần...gần 7 tuổi rồi ạ" giọng nói bé mềm mại nhỏ nhẹ y như mấy bé mèo con thích làm nũng luôn quanh quẩn bên chân chủ nhân cầu chủ nhân quan tâm, để ý đến mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip