Chương 24:
Khoảng một giờ sáng, Quân Đậu Đậu đang mơ mơ màng màng thì bị tiếng ồn bên dưới làm cho giật mình.
Cô nhíu nhíu đầu lông mày, ngồi dậy, vai trái cũng vì hoạt động quá mạnh mà đau buốt.
Quân Đậu Đậu nhíu mày, đứng dậy mở cửa.
Bên dưới phòng khách một mảnh sáng trưng. Tất cả người hầu của Quân gia đều tập trung lại một chỗ, đến quần áo còn chưa kịp thay, chắc cũng vừa mới ngủ dậy.
Quân Hàn cũng chẳng khá hơn. Anh ngồi ngây ngốc ở ghế, tay nắm chặt điện thoại, vẻ mặt lo lắng.
Hầy! Lại có chuyện.
Chán nản day trán,Quân Đậu Đậu đi xuống bên dưới.
Tính ra thì từ lúc cô đến thế giới này chẳng ngày nào được yên cả. Bây giờ lại đến chuyện gì nữa đây!
" Anh! Có chuyện gì mà mọi người tập trung hết ở đây thế". Cô ngáp một tiếng hỏi.
Quân Hàn thở dài một tiếng, đôi mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh cười, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại.
"Anh làm em thức giấc à. Không có gì chỉ là chút chuyện nhỏ".
" Nói thật cho em biết. Là ba mẹ gặp chuyện đúng không". Quân Đậu Đậu cười lạnh nói tiếp:" một chút chuyện nhỏ mà có thể khiến đại thiếu gia Quân gia suy sụp như thế này sao? Anh lừa trẻ con chắc".
Quân Hàn giật mình, anh cười khổ gật đầu.
Quân Đậu Đậu lạnh nhạt liếc nhìn anh, cô đứng ở chân cầu thang không có ý định xuống an ủi. Một cái liếc mắt nhàn nhạt của cô cũng đủ khiến cho Quân Hàn chột dạ. Anh đoán là cô đang tức dận.
" Là ai làm? Tô gia sao?".
" Anh đã cho người điều tra nhưng chưa có kết quả. Bọn người này làm việc rất cẩn thận, ngụy tạo chứng cứ là một vụ tai nạn. Cảnh sát cũng không có chứng cứ để buộc tội".
Quân Đậu Đậu cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:
" Họ! Ý em là ba mẹ có nguy hiểm đến tính mạng không?".
" Họ không sao! Cũng may là ba mẹ lên xe chậm mất mười phút , chiếc xe tự cháy rồi nổ. Họ chỉ bị kinh sợ chút thôi. Bây giờ vẫn còn đang ở bệnh viện kiểm tra sáng mai sẽ về tới".
Quân Đậu Đậu "ừ" một tiếng.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Lão quản gia định tiến lên nghe, thấy Quân Đậu Đậu bước xuống nên lùi về, đứng nghiêm một chỗ.
" Xin chào! Quân gia xin nghe".
Bên kia truyền đến tiếng nói ngả ngớn của Hứa Khởi Thiên.
" Chào cô Quân tiểu thư!".
Quân Đậu Đậu lạnh nhạt lên tiếng :" Có chuyện gì nói mau. Chắc Hứa tổng cũng không rảnh rỗi đến nỗi gọi điện để nói hươu nói vượn".
Hứa Khởi Thiên chậc chậc hai tiếng nói:" Quân tiểu thư ! Đúng là tôi gọi đến là có chuyện quan trọng muốn nói cho cô. Nhưng đoán là bây giờ cô không ở trong phòng cho nên gọi thẳng vào điện thoại gia đình".
" Có vì nói thẳng đi". Đừng có úp úp mở mở, ông ghét nhất là mấy tên già hay nói nhiều. Ông mà nóng máu lên đến ông cũng phải sợ.
" Được rồi! Chuyện này liên quan đến Quân Lão gia và Quân phu nhân".
Quân Đậu Đậu lấy tay day trán," Anh biết được chuyện gì rồi".
" Tôi chỉ muốn nói với cô là. Tô Diệp bắt đầu ra tay rồi, cô ta chỉ nhằm vào cô. Cẩn thận". Nói xong còn cười nhẹ một tiếng.
Sao ông nghe thành có kẻ đang vui sướng khi có người gặp họa thế nhể. Hứa Khởi Thiên ! Hả hê thì nói luôn đi còn phí công giả vờ giả vịt làm gì.
Quân Đậu Đậu:" Vậy có nghĩa là chuyện của ba mẹ tôi là do cô ta gây ra".
Hứa khởi Thiên trả lời :" Đúng vậy! Này... Cô không định đến Tô gia tính sổ đấy chứ".
" Đúng vậy! Nhưng mà tiêu cực hơn một chút".
Hứa Khởi Thiên:"....".
Quá thẳng thắn rồi, thẳng thắn đến phát phiền. Có có thể loại tiêu cực hơn một tý nữa sao. Chẳng lẽ cô định cài bom vào nhà người ta à. Mẹ kiếp! Anh có cảm giác như mình vừa nối giáo cho giặc, đồng phạm của khủng bố.
Hứa Khởi Thiên day trán nói:" Cô đừng tùy hứng như vậy có được không. Thời điểm này không thích hợp để nổi nóng".
Quân Đậu Đậu:" Tôi không có tùy hứng. Với lại tôi cũng đâu nói là ngày mai lập tức đi tính sổ. Những gì cô ta làm tôi sẽ từ từ hồi lại. So với việc đi đòi nợ tôi thích ở nhà mà có người cầm tiền đưa đến tận nơi hơn".
" Không biết tại sao tôi lại tin cô được. Bây giờ hối hận vòn kịp không". Anh thấy thật lo lắng liệu hợp tác với Quân gia là đúng đắn hay sai lầm.
Quân Đậu Đậu khoanh tay dựa lưng vào bàn, cô cười một tiếng đầy uy hiếp khiến toàn bộ người trong phòng khách thấy lạnh hết người. Đến cả Hứa Khởi Thiên ở xa tít tắp cũng phải rùng mình.
Chỉ nghe thấy cô nói:" Sao thế? Hối hận rồi. Muốn hợp tác với Tô Diệp, tôi thấy cô ta cũng đang rất muốn lôi kéo anh về bên!".
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ của anh,
" Đậu Đậu! Em ghen à. Nếu thấy ghen tị cứ việc nói thẳng ra không cần úp mở như vậy".
Quân Đậu Đậu :".....".
W-T-F? Ghen á? Anh bị chứng ảo tưởng sức mạnh à. Cô cũng chỉ biểu đạt ý tứ của mình thôi mà cũng bị tên này hiểu lầm thành ghen. Mẹ kiếp! Ông thèm vào!
" Hứa tiên sinh! Bị bệnh thì phải trị.".
" Đậu Đậu! Lão gia và phu nhân về rồi. Em không định mời tôi sang làm khách sao".
Thân hình Quân Đậu Đậu run lên.
" Hứa tiên sinh! Nhà tôi mới xảy ra chuyện quả là không tiện lắm".
" Tôi đi hỏi thăm ba,mẹ vợ tương lai thì có gì không tiện chứ?".
Quân Đậu Đậu nghiến răng. Mẹ kiếp là cực kì không tiện luôn đấy.
" Hứa tiên sinh! Nếu không còn chuyện gì nữa! Tạm biệt". Nói xong liền cúp máy.
Bên kia Hứa Khởi Thiên nhìn điện thoại ngây người một lúc rồi nở nụ cười bí hiểm. Như thường lệ không ai biết anh nghĩ gì.
Quân Đậu Đậu mang theo vẻ mặt âm trầm lên phòng. Quân Hàn thấy thế gọi cô lại hỏi:
" Đậu Đậu! Không sao chứ".
" không việc gì! Để an toàn, mai anh đi đón ba mẹ về biệt thự đi". Nói xong cô đi thẳng lên phòng.
Quân Hàn:".....".
Không có việc gì mới lạ, đem theo vẻ mặt như muốn giết người như thế chỉ sợ lại cãi nhau với vị họ Hứa đó.
Đúng là con gái lớn không thể giữ ở trong nhà.
Quân Hàn thở dài một tiếng , dặn dò một lúc rồi đi về phòng.
Sau tiếng tắt đèn, biệt thự lại chìm vào yên lặng.
Quân Đậu Đậu ngả lưng nhẹ nhàng bằm xuống giường. Cô bị tỉnh giấc giữa chừng nên không thể nào ngủ được nữa.
Cô đã quá chủ quan , nếu không phải do may mắn chỉ sợ hôm nay ba mẹ của nguyên chủ...
Cô phải nghĩ cách để đối phó với nữa chính. Đêm nay lại thức trắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip