Chương 5 : kế hoạch phản công đầu tiên

Quân Đậu Đậu xui xẻo bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Cái đứa con gái vừa nãy đi tố cáo thật à. Ôi mẹ ! Ông đùa tý thôi mà có cần gắt thế không. Giờ thì phiền phức to rồi.
Nhìn lão già mặt mũi đỏ bừng đang chỉ tay vào mặt cô mà tung nước miếng, Quân Đậu Đậu chỉ đành bất dắc dĩ lôi hạt dưa ra cắn. Trong phòng hiệu trưởng xuất hiện một đống vỏ hạt dưa mà thủ phạm gây ra lại tự nhiên ngồi gác chân lên ghế sofa như đang ở nhà mình. Đã thế cô bày ra vẻ mặt nghiêm túc nghe ông mắng. Nếu không có tiếng cắn hạt dưa " tách tách" thì chắc hiệu trưởng sẽ không tức dận đến muốn tự sát như thế này.
Những lời ông nói cô căn bản nghe không vào tai, nếu có muốn diễn làm ơn đừng cắn hạt dưa có được không!!!! Con người là phải có tiết tháo cô thế này thật sự khiến ông cạn lời.
Hiệu trưởng nghĩ, mình đã già rồi, thành lão bất tử rồi, không dạy nổi học sinh này nữa rồi. Sao ông có thể nhận Quân Đậu Đậu vào trường được chứ. Giờ ông thấy hối hận còn kịp không???
Thấy không nói nổi cô nữa hiệu trưởng mệt mỏi phất phất tay cho cô về lớp.
Quân Đậu Đậu không khách khí đứng dậy vuốt thẳng lại váy. Sau khi sửa soạn xong cô mới nghênh ngang rời đi.
Thấy không vô sỉ chính là vô địch. Chân lý đúng nhất từ trước đến nay.
# Hôm nay bỗng nhiên thấy tâm trạng tốt là thế nào! Đang online đợi rất gấp#
--------------------Ta là giải phân cách kế hoạch tà ác-----------------------------
Được giải phóng,Quân Đậu Đậu không lên lớp mà một đường tiến thẳng lên sân thượng. Cô đã trải qua quá trình đào tạo tốt nhất của Quân Ngũ,nên cũng chẳng có hứng thú với mấy môn học tầm thường này. Bọn họ học là để có tương lai. Còn cô, đã có sẵn trong não rồi. Học một lần là đủ, tốt xấu gì cũng có bằng tiến sĩ bây giờ lại phải ngồi chung bàn với mấy đứa con nít cô tự cảm thấy nhục. Không bằng thời gian rảnh này chơi game còn hơn.
Quân Đậu Đậu ngồi bệt xuống đất, lôi điện thoại từ trong túi xách ra. Nhớ đến kế hoạch trừ khử Quân Lâm, Quân Đậu Đậu mở máy, thành thục lập một tài khoản ảo trên mạng. Cô thành công trà trộm vào một trang Web đen bán vũ khí, đặt mua một khẩu súng lục kèm theo ống giảm thanh, một khẩu súng bắn tỉa từ xa và hai hộp đạn đầy. Cô đưa địa chỉ giao hàng cho người đó rồi ngay lập tức hủy hết mọi chứng cứ có thể tìm kiếm được trong điện thoại của mình. Sau khi chắc rằng đến dân IT cao cấp cũng không thể lần ra cô mới yên tâm ngồi cắn hạt dưa.
Khoảng 7 giờ tối là sinh nhật nữ chính vậy ước lượng khoảng 2 ngày sau cô mới nhận được hàng.
Quá chậm! Nếu là thời đại của cô thì dù có đặt một lô thì cũng có ngay. Khoa học kỹ thuật này thua xa nơi cô ở. Máy chủ của viện nghiên cứu xuyên quốc gia hack dễ như ăn cám. Đến trí tuệ thông minh còn chưa có mà đòi lần ra dấu vết của cô sao?? Tốt nhất là đi ngủ mà mơ tiếp đi nhé. Đúng là không thể quen được.
Quân Đậu Đậu ủ rũ mở máy. Cô bấm số gọi cho người được nguyên chủ sắp xếp để hại nữ chính. Cô suýt thì quên mất, dù sao bây giờ cũng đang rất rảnh nên cô quyết định an bài thật tốt. Kế hoạch của nguyên chủ quá dởm căn bản không dùng được. Nữ chính người ta thông minh như thế tưởng dễ lừa lắm sao! Không thì dứt khoát chuyển mục tiêu sang Quân Lâm đi. 
Bên đầu dây kia vang lên tiếng chuông,một lúc sau thì có một  người đàn ông nhấc máy:
-" Xin chào cô chủ! Chúc cô buổi sáng tốt lành! Cô có việc gì cần dặn dò".
-" Tôi nói này ! Ông chú có ngủ nướng thì cũng đừng nói thẳng toẹt ra vậy chứ. Mặt trời đã chiếu đến mông rồi còn sáng sớm gì nữa ".
Ông chú vệ sĩ:"............"
Ông có nói mình ngủ nướng sao? Không có mà. Ông chính là một đồng chí ngủ muộn ,dậy sớm làm gì có chuyện ngủ nướng chứ. Nghĩ vậy ông quyết định sửa lại:
-" Chào buổi trưa thưa cô chủ ! Cô có việc gì cần dặn dò".
-" Đã đến 10 giờ đâu, trưa cái gì". Đậu quên não lại tiếp tục chém gió.
Ông chú vệ sĩ:"......."
Gì thế ! Không phải từ nãy đến giờ cô muốn ám chỉ như thế sao? Chẳng lẽ ông hiểu sai.
Ông chú vệ sĩ quyết định lần này rút kinh nghiệm không chào hỏi gì nữa đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Cô chủ mà lòng vòng thì hack não lắm
-"Dạ! cô chủ có việc gì cần dặn dò ".
-"Ông chú còn nhớ chuyện lúc trước tôi nói ông làm không". Giọng nói của cô lập tức trở nên trầm trọng như sắp xảy ra chuyện lớn vậy.
Ông chú vệ sĩ nuốt nước bọt, căng thẳng đến nỗi lưng đẫm mồ hôi. Giọng nói cũng trở nên trầm trọng hơn.
-" Dạ ! Tôi nhớ , chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì sao?".
-" Đã chết người đâu ! Tự nhiên nghiêm trọng thế làm gì. Làm ông đây thót tim".
Ông chú vệ sĩ :"......"
Quả thật không còn gì để nói. Cô có thể nghiêm túc một tý không hả! Ông mệt tim quá, muốn bảo bối để giải tỏa. Cô chủ từ khi nào trở nên khó xơi như vậy.
Quân Đậu Đậu ở bên kia lười biếng nghịch tóc nói tiếp:
" Không có gì!  Chỉ là mục tiêu thay đổi chuyển thành Quân Lâm. Nhớ mua liều nặng vào, chuẩn bị thêm cho tôi một cậu trai trẻ, thân hình phải thật cơ bắp, vấn đề sinh lý phải tốt. Đưa anh ta vào trong bữa tiệc đúng như kế hoạch. Đợi Quân Lâm trúng thuốc kích dục thì để anh ta vào phòng rồi tắt đèn đi. Phần camera để tôi lo rõ chưa ".
Ông chú vệ sĩ ở đầu dây bên kia nghe đến đổ mồ hôi. Ông dạ một tiếng rồi tắt máy.
Cô chủ đáng sợ quá! Dọa chết ông  rồi.  Ông không dám nhiều lời lạch bạch chạy đi làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip