Chương 79: Ký ức thật giả
Ký ức thật giả?
Rannie vẫn còn đang mơ hồ, không chú ý tới bên dưới tên phó bản trên màn hình còn hiện lên một dòng chữ nhỏ xuất hiện. Đến khi màn hình đã biến mất, Rannie mới phục hồi tinh thần.
'Tổ đội năm người? Không nói rõ thời gian địa điểm nhỉ?' Suy nghĩ đầu tiên của cô là phải mau chóng tìm ra bốn người còn lại. Chuyện sau đó tạm thời tính sau.
Vì vậy thời điểm lúc quay đầu nhìn thấy Katori vẫn bình tĩnh dưới cầu thang, Rannie theo phản xạ xuống theo cô, gọi lại:
- Katori, cậu có nghe thấy tiếng chuông báo động trên trần nhà không?
Lời ra đến miệng Rannie lại đổi thành câu như vậy. Tiếng chuông rất chân thật, cô nghĩ chắc không phải chỉ mỗi cô nghe thấy.
Nhưng Katori lại ném một ánh mắt khó hiểu nhìn cô, lên tiếng:
- Cậu bị mộng du?
Lần này đến lượt Rannie bối rối, chẳng nhẽ cô nghe nhầm thật? Nhưng chuông báo rất to, sao có thể gây ảo giác được?
Rannie hướng mắt nhìn Katori, xác định lần nữa:
- Cậu không nghe thấy thật à?
Đáp lại cô là ánh mắt càng khó hiểu cổ quái hơn. Rannie chỉ có thể cho rằng mình nghe nhầm.
Về phần phó bản, Rannie định hỏi trực tiếp Katori xem cô có phải một trong số người tổ đội cùng cô không. Bởi hệ thống lần này rất kì quái, cô không tìm thấy được bất kì thông tin gì về cách thức phó bản cũng như thanh trạng thái tổ đội. Chỉ hiện lên khung thời gian mà phó bản nào cũng có, để Rannie nhận biết được mình vẫn trong phó bản.
Nhưng chưa để cô hỏi, Katori đã chủ động trước:
- Tôi không biết cậu nói gì, thậm chí đối với tôi cậu không khác gì npc. Nhưng bây giờ thì cậu không phải.
Katori bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi rời đi, làm cho Rannie đầy bụng dấu chấm hỏi. Đầu óc cô dù cho có nhanh nhạy đến mấy cũng tạm thời chưa dò ra được ẩn ý trong đó.
Mãi đến lúc trở về phòng cất chậu cây thủy tiên, Rannie mới bừng tỉnh. Ý của Katori là nói, cậu ấy cũng chung tổ đội với cô? Chẳng qua là thời gian tham gia vào phó bản của cậu ấy sớm hơn?
Nhớ lại mỗi lần gặp Katori, câu hỏi tưởng như bình thường của cô ấy lần lượt xâu chuỗi lại khiến Rannie ngộ ra. Chỉ là nếu nói vậy, tức là thời gian tham gia phó bản của tổ năm người không giống nhau? Và không giới hạn thời gian?
Nghĩ đến đây, đầu óc Rannie càng ngày càng rối. Cô cảm thấy có một vài điểm vẫn chưa được hợp lý cho lắm.
Thế giới mộng ảo, rất dễ gây ảo giác tinh thần!
'Thôi, trước mắt mình vẫn nên yên lặng theo dõi xem. Không giới hạn thời gian, ở mức độ nào đó thì nó là lợi thế.' Có lợi thì cũng có hại, thời gian càng lâu, càng gây lú. Khiến tinh thần trí não con người luôn trong trạng thái không tỉnh táo, dần dần thậm chí sẽ có nguy cơ bị kẹt lại vĩnh viễn.
Không quái vật, không đánh nhau. Chỉ có sự thanh tỉnh và mơ hồ! Đó là điểm chết người của phó bản 'Ký ức thật giả'.
Nắm được cốt lõi, Rannie bình tĩnh hẳn. Cô nghĩ trước hết vẫn nên quan sát. Có cơ hội sẽ tới chỗ Katori bàn bạc, hai người đoàn kết sẽ tốt hơn một người rất nhiều.
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa lôi kéo tinh thần Rannie, kèm theo đó là giọng nói tràn đầy sức sống:
- Chị Ran, chị dậy chưa? Em vào đấy nhớ?
Thanh âm của Yannie không lẫn đi đâu được. Rannie bất đắc dĩ đi ra mở cửa, lúc nhìn Yannie tươi tỉnh thiếu điều nở ra vài nhánh hoa trên đỉnh đầu. Cô bật cười nói:
- Nãy chị gọi thì không thấy em đáp lại, tưởng em ngủ rồi chứ.
- Hả? Đâu có, ai biết đâu.
Yannie đánh trống lảng, ánh mắt láo liên nhìn sang đồng hồ. Cô nàng khoác tay Rannie nói:
- Đến giờ đi học rồi, để em đi cùng chị một đoạn nhá.
Dứt lời, không để Rannie phản ứng, Yannie đã lôi kéo tay cô ra khỏi biệt thự dành cho hội học sinh. Cả quá trình đi được nửa đường mới làm Rannie kịp phản ứng, thầm nghĩ cô em gái này của mình tính cách vẫn thế.
Nhớ đến phó bản mình nhận được, Rannie lên tiếng hỏi em gái mình:
- Nè Yan, em có nhận được nhiệm vụ phó bản...
[Cảnh báo người chơi: Vi phạm tiết lộ thông tin - Cảnh báo lần 1]
Tiếng thông báo của hệ thống bất ngờ vang lên trong đầu, làm Rannie đang nói dở chợt khựng lại. Cô định sẽ hỏi lần lượt từng người, năm người nhanh chóng kết đội chẳng phải sẽ nhanh hoàn thành phó bản hơn sao?
Như thế này là gia tăng độ khó rồi.
- Chị vừa nói gì đó? Phó bản gì cơ?
Yannie đầy khó hiểu hỏi lại, nhưng lần này Rannie chỉ cười trừ cho qua chuyện. Cô hỏi:
- Hôm qua em vừa bảo hội mình có làm thử nghiệm gì đó với Miko phải không?
Cô vẫn hóng hớt vụ này, chuyện gì mà thần thần bí bí như vậy.
Yannie vẫn kín miệng như bưng. Cô nàng dùng động tác khoá kéo ở miệng, sau đó nhe răng nói:
- Thì ít ngày nữa chị sẽ biết ngay mà, đến lớp rồi kìa. Chị học khu này phải không? Em ở bên khu kia. Có gì trưa mình xuống căn tin nha.
Thấy em gái không có ý định nói, Rannie cũng không bắt buộc. Cô chào tạm biệt Yannie rồi cất bước đến phòng học.
Vẫn là cô giáo Thầu 'la sát' thích trừ điểm học sinh, Sandy 'sáng nắng chiều mưa' ngồi góc bên kia, Zumy luôn dùng thái độ nhiệt tình cởi mở, và cậu bạn Demon đem đến cảm giác yên tâm nhưng lại thích đi cà khịa người khác.
Buổi học diễn ra êm đềm như bao ngày, có đôi lúc khiến Rannie cảm nhận được không khí yên bình và làn gió nhẹ phất qua cửa sổ làm lay động tấm rèm. Cô quay đầu sang, theo đó nhìn sang bên ngoài. Những học sinh của lớp khác đang trong tiết thể dục, đều sôi nổi hoạt động.
Thế này mới được gọi là thanh xuân chứ. Thật không nỡ phá hư khung cảnh yên bình này chút nào.
- Rannie, đứng lên nói cho tôi biết. Câu này có ý nghĩa gì?
Luôn sẽ có người nào đó vô tình hoặc cố ý phá vỡ khung cảnh bạn muốn. Ví như bây giờ, giọng cô Thầu bất ngờ vang lên làm Rannie giật nảy mình.
Tiết học hiện giờ là văn học. Vốn dĩ sẽ có giáo viên bộ môn giảng dạy bọn họ, nhưng hôm nay vì một số lí do cá nhân mà vị giáo viên đó đã xin nghỉ một hôm. Đành ra giáo viên chủ nhiệm như cô giáo Thầu phải đứng ra thay.
Rannie theo phản xạ đứng lên. Lúc nhìn rõ câu hỏi trên bảng là gì, khoé mắt cô đánh sang Zumy và Demon ra hiệu cầu cứu. Nhưng nào có qua được mắt cô Thầu, cô nở nụ cười như 'ác ma':
- Rannie không tập trung trong giờ, trừ ba điểm. Cuối giờ tan học ở lại quét dọn, lớp trưởng phụ trách giám sát.
Rannie nghiêm chỉnh vâng dạ, tự cảm thấy có lỗi với hình tượng gương mẫu bao lâu nay trong một chốc sụp đổ.
Cuối giờ, tất cả mọi người đều đi về hết. Rannie thu dọn sách vở của mình, ngước mắt lên thấy hai người Zumy và Demon vẫn chưa đi. Cô cười nói:
- Sao vậy? Hai người không về trước nghỉ ngơi hở?
Zumy lắc đầu. Cô nàng chống nạnh nói:
- Chúng ta còn phải đi câu lạc bộ Văn học nha. Đợt trước không thấy cậu ở lớp, hiện giờ câu lạc bộ của bọn mình có chiêu nạp mấy thành viên mới. Cậu xong việc rồi bọn mình cùng đi nhé.
Rannie sực tỉnh. Ừ nhỉ, vụ câu lạc bộ này làm cô quên mất. May mắn những người bạn của cô đều duy trì đến tận giờ.
- Ừ, vậy chờ tớ nhé. Nếu lâu quá thì các cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ đến sau.
Vừa nói vừa đứng dậy đi tìm chổi quét. Nói là phạt quét dọn, thật ra không khác trực nhật là mấy. Cứ coi như cô đang trực nhật đi vậy.
Lúc này ngồi ở bàn đầu có một người vẫn chưa đi, là lớp trưởng Enju. Cậu bạn quay đầu ra sau nói với hai người Demon:
- Yên tâm, có tôi ở đây giám sát rồi. Không lâu đâu. Cứ tin ở tôi.
Nghe xong câu này, khiến động tác cầm chổi của Rannie cứng đơ. Trên đầu nổi lên ba vạch đen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip