Chương 80: Câu lạc bộ Văn học

Dưới sự giám sát nhiệt tình của Enju, Rannie nhanh chóng quét dọn xong lớp học. May mắn cô Thầu chỉ phạt cô quét trong lớp, nếu thêm cả hành lang nữa thì Rannie sẽ không làm nhanh được như thế.

Enju giám sát xong thì chào tạm biệt Rannie rồi đi về. Cậu ta không ở trong câu lạc bộ Văn học nên không đi cùng cô. Vả lại, Rannie còn nhìn thấy thấp thoáng xa xa dưới sân trường có bóng dáng ai đó, trông như Tina. Cô khẽ chậc một tiếng, từ khi nào quan hệ của Enju và Tina tốt như vậy nhỉ.

Từ lớp học tới câu lạc bộ Văn học có hơi xa, đi qua toà nhà dành cho năm hai và hai toà nhà của câu lạc bộ bóng rổ và kiếm thuật mới đến nơi. Câu lạc bộ của bọn họ nằm ở toà N, cùng chung với mấy câu lạc bộ khác.

Rannie đi lên lầu tới tầng bốn. Vì để tiết kiệm tiền điện nên đèn hành lang không bật, ánh mắt cô thấy phía trước qua hai ba lớp có lớp học sáng đèn.

Đẩy cửa vào thấy hai người Demon và Zumy đã đứng sẵn đợi ở đó. Ngoài ra còn có thêm mấy thành viên mới.

Zumy thấy Rannie, đi tới cười tươi chào đón:

- Ran tới rồi à, nào vào đi. Để tớ giới thiệu người mới cho cậu.

Rannie mỉm cười thuận theo cái kéo tay của cô nàng, ánh mắt tranh thủ nhìn tới mấy người trước mặt. Có khoảng bốn người, trong đó một người hình như có chút quen mắt...

Không đợi Rannie kịp nhớ lại, đối phương đã chủ động tiến lên trước nở nụ cười nói:

- Chị Ran, lại gặp chị rồi. Em là Zu nè, chị còn nhớ không?

Rannie ngạc nhiên trong lòng. Là cô bé Zu cô từng gặp hồi chạm chán với Quỷ Vô Diện (chương 22). Mới chỉ mấy tháng không gặp, Zu đã trưởng thành lên nhiều. Không còn phong cách ăn mặc của loli, mà đan xen thêm phần cá tính.

- Lần trước em cũng hỏi chị câu này nha. Làm như chị dễ quên em lắm vậy.

Rannie cười đùa. Hai người khen nhau đôi ba câu, sau đó Rannie chợt hỏi:

- Vậy Kimiko đâu rồi? Mọi lần hai người hay đi cùng nhau mà.

Nhưng lại thấy vẻ mặt Zu bỗng chốc xuống sắc, im lặng hẳn. Mặc dù đã cố cười gượng che giấu, Rannie chợt nhận ra hình như mình đã hỏi câu không nên hỏi.

Zumy tinh ý thấy bầu không khí không đúng. Cô nàng e hèm một tiếng, lập tức lên tiếng chuyển chủ đề:

- Zu và Ran biết nhau rồi nên không cần giới thiệu nữa ha. Để tớ giới thiệu cho cậu những người còn lại đi.

Vừa nói cô vừa chỉ đến từng người. Người đứng gần Demon nhất đang tựa vào mép bàn có tên là Vô Hình. Người cũng như tên, trông bề ngoài cậu ta không có gì đặc biệt. Thân hình tương đương đứng cạnh Demon không khác mấy, nhưng cảm giác tồn tại thì gần như bằng không. Bên cạnh Vô Hình là cô gái ăn mặc kín đáo tên Li Zhu, bộ đồ đen tuyền và chiếc cổ cao làm che khuất làn da của cô. Mặc bên ngoài thì vẫn là bộ đồng phục của trường, mái tóc được cắt tỉa thả suông tự nhiên khiến người khác cảm nhận Li Zhu là người không thích bị trói buộc.

Người còn lại là Ellen. Ở ngoài đời thực Rannie đã từng được nghe nói qua, Ellen vốn không phải là học sinh của trường Hell Angel mà là nằm trong nhóm học sinh trao đổi từ trường khác tới. Không ngờ cũng bị lạc vào thế giới ảo này. Vóc dáng Ellen thoạt nhìn hơi nhỏ bé, nhưng cô có một đôi mắt linh động biết nói dễ khiến người khác ưa thích.

Làm quen một chút, nhìn ám hiệu của Demon. Rannie biết trong bốn người này có một người là NPC. Ellen và Zu thì cô đã biết lúc ở đời thực, còn lại Li Zhu và Vô Hình... Hừm, tạm thời vẫn không đoán được là ai.

Buổi hôm nay là trao đổi kiến thức bài vở trên lớp. Vừa hay có vài điểm lúc ở lớp Rannie không chú tâm tìm hiểu, đều được mọi người giải đáp tận tình.

Thời gian dành cho câu lạc bộ không nhiều. Ngoài các hoạt động liên quan đến nghệ thuật văn học, phần lớn mọi người đều tán gẫu. Cho nên rất nhanh đã sắp đến giờ về.

- Nè Ran, ở hội học sinh có thích không?

Thanh âm của Zumy bất ngờ vang lên. Cô nàng dùng vẻ mặt tò mò hỏi Ran, có vẻ Zumy đã hiếu kỳ từ trước rồi.

Rannie làm bộ ngẫm lại, lựa vài chỗ có thể kể cho Zumy và mọi người nghe:

- À thì, thật ra cũng giống như bọn mình thôi. Ăn ngủ học đều có, những người ở đấy đều rất thân thiện tốt tính. Mình mới chuyển tới nên chỉ nói được từng đó thôi, khi nào có gì hay thì sẽ lại kể cho mọi người nghe nha.

Hiển nhiên là mọi người không thoả mãn với câu trả lời 'có cũng như không' của Rannie. Zumy phồng má, cố hỏi thêm:

- Ran nè, cậu đã thấy hội trưởng hội học sinh chưa?

Rannie sửng sốt. Cô nhớ lại buổi tối hôm ấy, gật đầu nói mình đã gặp.

- Vậy cô ấy thế nào?

- Ôi thật muốn gặp mặt nữ thần một lần.

- Cậu giúp mình xin chữ ký hội trưởng được không?

Nhắc đến Mizuki, ai nấy đều toả sáng lấp lánh. Muốn xán lại gần Rannie mong lấy được thông tin gì đó từ cô. Ngay đến cả Zu cũng phải xúyt xoa hâm mộ một phen:

- Em cũng muốn được gặp chị ấy.

Rannie không ngờ Mizuki có nhiều fan như vậy. Cũng phải thôi, vị trí hội trưởng hội học sinh vốn đã ở vị trí cao nhất. Các đời hội trưởng đều không mấy khi xuất hiện trước mọi người, nên càng tăng vẻ thần bí.

Hai người con trai Demon và Vô Hình thì không tỏ ra mong ngóng hay hỏi han. Demon thì không nói, cậu ta vốn có khả năng mạnh mẽ có thể tranh thủ một vị trí vào hội học sinh. Chỉ cần muốn là cậu ta có thể tiếp xúc gần đến hội trưởng, nhưng mà Demon từ đầu tới cuối chỉ quan tâm đến một người là Zumy. Những sự việc khác cậu ta chẳng quan tâm.

Còn về cậu bạn Vô Hình, Rannie không tiếp xúc nhiều với cậu ta. Chỉ có thể dựa theo biểu cảm trên gương mặt mà phán đoán cậu ta không mấy mặn mà.

Sau một hồi bị vây quanh, Rannie đành phải giơ hai tay ra hiệu bình tĩnh. Lên tiếng nói:

- Được rồi được rồi, các cậu kích động quá. Để hôm nào có cơ hội tớ xin chữ ký hộ cho, được chưa?

Nói xong, ánh mắt cô liếc nhìn đồng hồ. Vớ lấy cặp sách, vừa cười vừa lùi nhanh đến phía cửa, nói:

- Hết giờ rồi, thôi tớ về nha. Mọi người cũng về đi nha. Mai gặp lại!

Dứt lời, bóng dáng Rannie đã mất hút sau cánh cửa. Để lại sáu con người trong phòng quay mặt nhìn nhau.

Ra khỏi toà nhà N, Rannie thở phào một hơi. Thầm nghĩ cuộc sống thật gian nan mà.

- Chị Ran!

Giọng nói vang lên từ phía trước cách đó không xa. Rannie đưa mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Khi nhìn rõ là ai rồi thì kinh ngạc, chủ động cất giọng:

- Yan à? Em ở đây làm gì vậy?

- Đợi chị đó.

Yannie lém lỉnh đáp lại. Cô nàng nhanh chóng chạy tới khoác tay chị gái, nói tiếp:

- Em chờ chị xong rồi qua đón. May là em không đợi lâu lắm, đến nơi vừa khéo chị ra. Thôi về thôi, em mỏi lắm rồi.

Cô nàng giục Rannie làm cô cũng phải nhanh chân theo.

Đêm ở trường không sôi nổi như ban ngày. Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng lại, giấu mình trong bóng tối chỉ một màu đen.

Không nhớ đây là lần thứ mấy mình ra khỏi trường buổi đêm rồi. Nhớ lại tình cảnh hồi đầu chạm trán với Dark Soul ngay trong khuya, Rannie không khỏi cảm thán:

- Lúc đầu chị tới đây gặp nhiều bóng đen lắm. Số lượng đã nhiều lại còn khoẻ, chỉ sợ không đánh lại được thì mình cũng toang theo. Bây giờ thì có hệ thống rồi, có tự tin hơn chút.

- Tự tin một chút thôi á chị? Phải là tràn trề tự tin chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip