Chương 12

Phong Thiên cái hiểu cái không mà bưng ly sữa uống một hơi hết toàn bộ. Tuy hắn rất không thích thứ nước uống này cho lắm nhưng nếu là tiểu Thần đưa thì hắn sẽ ráng mà uống vậy.

Còn chuyện có lùn hay không thì tiểu Thần không cần thiết phải lo đâu. (Đúng, mình tui lo được rồi)

Vừa uống xong sữa, lộc đỉnh mà họ mãi mong chờ rốt cuộc cũng đến quả là không phụ bao nhiêu công sức chờ đợi mấy ngày nay.

Kỷ Thần hưng phấn đến mức sắp hú lên nhưng cậu chưa kịp hú đã bị Phong Thiên bên cạnh nhanh tay lẹ mắt bịt mồm cậu lại rồi.

Bị bịt miệng, Kỷ Thần cũng không giận dỗi hay mất hứng gì mà chỉ nhìn chăm chú cái con lộc đỉnh kia, ở trong mắt cậu thì con lộc đỉnh nọ đã hoá thành điểm cùng phần thưởng lấp la lấp lánh.

Khác với hưng phấn của Kỷ Thần, Phong Thiên vô cùng thận trọng mà quan sát cái con vừa giống nai vừa giống ngựa lại đen xì kia.

Lại nhìn nhiệm vụ của hệ thống, bắt cái thứ xấu xí kia thuần phục. Đánh tay đôi hay là lấy sắc đẹp của hắn ra hù cho nó sợ?

(Bớ bà con làng xóm, ra đây bắt tự kỉ này!!)

Trong đầu có muôn vàn suy nghĩ nhưng trên mặt của Phong Thiên lại không hề lộ ra dù chỉ một chút.

Hắn cẩn thận nâng thanh kiếm lên, làm thế chuẩn bị sẵn sàng tấn công con lộc đỉnh đó.

Cũng không thể trách hắn nha, suy đi nghĩ lại hắn liền quyết định dùng cách thuần chủng nhất để đối phó với con quái thai kia, tẩn nó tới khi nào nó phục thì thôi.

Nhưng Phong Thiên à, đời chứ đéo phải mơ. Nghĩ thì dễ lắm đến khi đem nó vào thực tế, Phong Thiên liền khóc không ra nước mắt.

Oa cái thứ này sao trâu bò quá vậy trời!! Một người bị đánh sắp phế cho hay.

Kỷ Thần núp sau cái cây thò đầu ra nhìn ký chủ nhà mình bị cái con lộc đỉnh kia quần thừa chết thiếu sống. 

Tiếng tru thê lương của ký chủ nhà nó thật vang nha. Ớ hình như có gì đó sai sai thì phải á!! Trời địu, ký chủ ơi hu hu!!!

Ở bên đây, Phong Thiên quả thật là muốn lão lệ tung hoành rồi, hắn liên tục nháy mắt với tiểu hệ thống nhà mình, nháy tới muốn đui mù cả mắt rồi mà tiểu hệ thống vẫn không hề đáp lại hắn, còn thừ người ra nữa chứ.

A a a a trời muốn vong ta mà!!!

Cũng may, não của tiểu hệ thống Kỷ Thần tri kỷ nhà hắn chỉ off một chút liền onl trở lại. Bằng không lần này Phong Thiên liền chuẩn no đòn rồi.

Còn lộc đỉnh lúc này cũng uất ức đến không thể tả, ai có thể nói cho nó biết tại sao nó vừa lú đầu ra lại bị một tên nhãi con miệng còn hôi sữa không biết chui ra từ chỗ nào lại tấn công nó tới tấp vậy?!

Nó chỉ vừa mới tấn cấp thành công thôi nên hiện tại nó cực kỳ yếu đuối mỏng manh đó có được không hả? 

Cho dù hiện tại lộc đỉnh đã yếu đi rất nhiều nhưng vẫn không phải là thứ mà một tiểu tử chỉ với tu vi luyện khí kỳ như Phong Thiên có thể đánh ngang tay được.

Có thể chống cự tới bây giờ ngoài nhờ vào vòng cổ bảo hộ an toàn đối với những đòn tấn công chí mạng ra thì toàn dựa vào sức lực của Phong Thiên.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nhờ vào rèn luyện cùng ngộ giác, Phong Thiên vững vàng bay lên luyện khí tầng bảy cũng khiến cho Kỷ Thần chậc lưỡi một phen cảm thán lão thiên luôn bất công.

Cho dù như vậy, Phong Thiên hiện tại cũng đang bị đánh tơi bời hoa lá, mà vật đang đánh Phong Thiên còn nghẹn ngào hơn cả hắn nữa.

Nó gần như tức đến trào máu họng, thử nghĩ coi cứ bị một con kiến yếu xìu bám dai như đỉa mà quện kiếm lên người thì ai mà chịu nổi. Huống hồ, mỗi lần nó tấn công nếu sức tấn công yếu thì làm bị thương tên kia được còn mạnh hơn thì lại bị một bức màng xanh chặn lại.

Không đánh mạnh thì tên kia không chết, đánh mạnh lại xài không được. Lộc đỉnh sống lâu như vậy chưa từng cảm thấy uất nghẹn như vậy, muốn nuốt nuốt không được, muốn ói ói không xong giống như bây giờ.

Nó còn chưa biết điều kinh khủng hơn còn đang chờ nó phía sau kìa.

Thấy ký chủ nhà mình bị quần bầm dập hệt như cái mền rách, Kỷ Thần đau lòng không thôi. Cậu nhanh chóng tìm kiếm pháp bảo còn thừa kia xem có gì hữu dụng hay không.

Một núi pháp bảo, toàn vật dụng hàng ngày không là thế nào hả??? Chết rồi, chết rồi làm sao bây giờ!! Ý....

Kỷ Thần yên lặng mà nhìn chằm chằm cây côn hệt như sắc vụn trong balo, bộ hệ thống của cậu có chức năng bán ve chai luôn đó hả ta?! Thôi kệ, có thì dung đại vậy!!

Hai tay cậu nắm thật chặt cây côn rỉ sắc kia, hai mắt chăm chú nhìn chờ đợi thời cơ hoàn mỹ liền xông vào cho con lộc đỉnh kia một gậy.

Đợi được thời khắc đó đến, Kỷ Thần liền lao nhanh đến. Ai ngờ, con lộc đỉnh kia vốn không hề cảm nhận được cậu nên hoàn toàn phớt lờ luôn.

Vốn là nhắm vào đầu, không biết là hên hay xui khiến cho Kỷ Thần rất nghiêm túc mà chân phải đạp lên chân trái bổ nhào về phía trước.

Vì lộc đỉnh không quan tâm đến cậu nên chỉ lo đối đầu với Phong Thiên, đầu hướng về chỗ của Phong Thiên thì tất nhiên là mông hướng về phía cậu rồi.

"NGAO AO AO AO"

Một tiếng tru thảm thiết vang vọng, ngay cả Phong Thiên cũng bị cảnh trước mắt làm cho sốc đến đứng hình luôn, mông hắn rất tự giác mà thắt chặt lại.

Khi Kỷ Thần ngã, tay cầm con liền theo quán tính mà giơ về phía trước cộng thêm lực lao và lực vấp té của cậu thì a ha ha một sự kết hợp phê lòi ra.

Cái cây côn kia đâm trúng vào cúc của con lộc đỉnh kia, không những thế mà còn đâm sâu cả khúc nữa.

Sau khi nó tru lên một tiếng tru thê lương, liền ngã chổng vó xuống đất. Cả người run run không thể đứng dậy nổi nữa.

Một bầu không khí im ắng đến quái dị, tĩnh lặng như chết không có bất kỳ tiếng động nào nữa ngoại trừ tiếng hít thở  và tiếng gió thổi xào xạc. Trong đó, có một bóng hình hoang mang trong gió, một còn lại đang nằm tròn mắt ra ngó.

Nội tâm Kỷ Thần hiện tại đang có hàng vạn thảo nê mã rầm rầm chạy qua, mặt cậu đầy hắc tuyến mà nhìn "kỳ tích" do mình vừa tạo ra.

Cùng khuôn mặt cứng đờ, hai mắt như nhìn vật gì hung tàn lắm của ký chủ nhà mình. Kỷ Thần quả thật khóc không ra nước mắt, đây chỉ là một hiểu lầm thôi ký chủ a, hức hức!!

Khi cả hai duy trì tư thế quái dị kia khá lâu thì một tiếng rên đầy đau đớn phá vỡ cái không gian trầm lắng quỷ dị này.

Con lộc đỉnh cả khuôn mặt tuy đen xì nhưng không hiểu tại sao Phong Thiên lại có thể nhìn ra được nó rất sợ hãi nữa.

Phong Thiên bình tĩnh bước đến phía sau nó, dưới ánh mắt chột dạ của Kỷ Thần cùng ánh mắt vô cùng sợ hãi của lộc đỉnh, hắn nắm lấy cây côn rút một phát thật mạnh ra.

Lại nghe thêm một tiếng tru quen thuộc lập lại lần nữa, Phong Thiên trán đã lấm tấm mồ hôi một tay cầm kiếm một tay cầm côn mà nhìn lộc đỉnh.

Lộc đỉnh vẫn tràn đầu sợ hãi mà nhìn cây côn kia, nhờ thứ đó vừa rồi bạo cúc nó đó có được không? Quỷ cũng phải sợ đến run người đó, hu hu sao nó lại gặp phải một tên hung tàn như thế chứ!!

"Ngươi có thể lựa chọn thuần phục ta hay là ..." Phong Thiên tuy không nói hết câu nhưng tay cầm côn của hắn lại lắc lắc như biểu thị gì đó.

Lộc đỉnh hoàn toàn bị sợ hãi cùng đau đớn bao vây thần trí rồi làm gì có thời gian bình tĩnh lại nữa, nó sợ tới mức nhanh chóng gật đầu lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip