Chương 21
Sau khi cả hai ôm nhau đến buồn nôn xong, Hoàn Lịch cũng từ đâu đó chui ra mỗi tay lôi mỗi đứa ra ngoài.
Một đám con nít lông cánh còn chưa đủ đã xà nẹo xà nẹo, hảo buồn nôn!! Mịa, mới bao nhiêu tuổi đâu, ta bây giờ vẫn còn ế lâu dài đây này!! Hoàn Lịch vừa xách người vừa ưu thương nghĩ.
Vì hấp thu cái cục quà đặc biệt kia của hệ thống, Phong Thiên đã ngủ khá là lâu.
Cả tháng trời Kỷ Thần cũng không gặp được ký chủ thân ái nhà mình, cậu cũng đã hiểu được như thế nào là nhớ nhung rồi.
Len lén nhìn người đang nắm tay mình dắt đi, Kỷ Thần lại lần nữa lặng lẽ xoắn xuýt.
Phong Thiên thì không hiểu nỗi xoắn xuýt của tiểu hệ thống nhà mình, chỉ chuyên tâm nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại kia đi theo đuôi sư phụ thôi.
Hoàn Lịch đi phía trước vẫn đang ưu tư về vấn đề bạn lữ tương lai của mình mãi làm gì có thời gian để ý tới trạng thái của các đồ đệ nhà mình đâu.
Cho tới khi y dẫn bọn họ đi đến Tử Tinh các, nơi này rất nhanh đã dẫn ra sự hiếu kỳ của hai người.
Kỷ Thần hết ngó phải liền ngó trái, còn Phong Thiên tuy không hấp ta hấp tấp như Kỷ Thần nhưng hắn cũng rất hiếu kỳ nha.
Bỗng hệ thống nhiệm vụ vốn luôn im lìm suốt bao lâu, nay lại ngoi lên cọ độ tồn tại nữa rồi.
[Đinh~ nhiệm vụ đầu mối chính]
[Mua được Trấn Hồn thảo, Ninh Tâm thảo - phần thưởng 10 vạn linh thạch trung phẩm, 1 viên định hồn đan, 500 điểm]
Nhìn dòng chữ nhiệm vụ màu đỏ chói kia, Kỷ Thần rất không nể tình mà lôi cuốn sổ tay hệ thống kia ra lật sột soạt mãi thôi.
Hoàn Lịch đầy mặt hồ nghi nhìn tiểu đồ đệ nhà mình tự nhiên lôi ra một quyển sách rồi kiếm thứ gì đó khí thế luôn, y im lặng hờn dỗi. Sao không hỏi ta, sao không hỏi ta... cái gì ta cũng biết mà, ta là sư phụ mà!!! QAQ
Phong Thiên bên cạnh rất muốn nói cho cậu biết, nhưng khi hắn thấy tiểu hệ thống nhà hắn hồ hởi tìm kiếm như thế cũng khá tốt nên hắn im lìm luôn.
Cuối cùng Kỷ Thần cũng tìm được giải thích cho dòng chữ đỏ kia rồi, cậu dùng kỹ năng tâm linh tương thông của hệ thống để thông báo cho Phong Thiên biết.
[Thiên, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ bắt buộc đó. Nếu hông hoàn thành được sẽ không có nhiệm vụ mới đâu a~]
Nói xong cậu trộm liếc nhìn ký chủ thân ái nhà mình, sau khi xác định được ký chủ nhà mình không có nổi giận khi bị bắt làm nhiệm vụ, Kỷ Thần thở phào một hơi.
Phong Thiên nghiền ngẫm cái nhiệm vụ mà hệ thống vừa ra cho hắn, xong hắn chuyển tầm nhìn của mình từ màn hình của hệ thống qua cái mặt chình ình của sư phụ nhà mình.
"Sư phụ, con muốn Trấn Hồn thảo với Ninh Tâm thảo!!"
Giọng hắn nhu nhu, hoàn toàn phát huy ưu thế còn là hài tử cần nuông chìu của mình đến cực hạn.
Kỷ Thần "........." ký chủ, anh giỏi! Chiêu này cao, quá cao!! Bắt sư phụ làm trâu làm bò cho chúng ta!! Hắc hắc, ta thích cách này!!
Hoàn Lịch "......." Oa!! Đại đồ đệ lần đầu tiên vòi hắn quà này, hảo xúc động, hảo xúc động!! Phải nhớ kỹ ngày này a, làm ngày kỷ niệm luôn!!!
Hoàn Lịch cực kỳ kích động mà quay phắt lại nhìn tên đồng tử vừa bước ra kia.
Tiểu đồng tử "........" Ta đã làm gì rồi?! Bước sai chân sao?! Sao nhìn ta thế ghê quá vậy, người ta còn nhỏ đó nga!! (Đỏ mặt - ing)
"Khụ, chỗ này có loại Trấn Hồn thảo cùng Ninh Tâm thảo hay không?!" Cố gắng đè khóe miệng sắp vểnh tận mang tai của mình xuống, Hoàn Lịch vờ bềnh tễnh như có như không gấp gáp hỏi.
"Thật xin lỗi, nơi này chỉ có Ninh Tâm thảo còn Trấn Hồn thảo quá quý giá bọn ta không có a!"
Nghe xong, Kỷ Thần có chút giật mình, phải nói cái hệ thống của cậu sẽ không ra nhiệm vụ không thể thực hiện đâu.
Cho nên, Trấn Hồn thảo hoặc là bị nhẫm lẫn hoặc là đã bị giấu đi thôi! Chặc càng ngày càng cảm thấy bản hệ thống quá thâm sâu làm sao phá!!
Trong lúc Kỷ Thần đang yy tự kỉ thì Phong Thiên đã nhíu đôi mày rậm lại.
Nếu không có Trấn Hồn thảo thì nhiệm vụ phải hoàn thành như thế nào?! Mua được?! Chẳng lẽ....
"Không có Trấn Hồn thảo?! Vậy các ngươi khai điếm làm cái đếch gì nữa!! Có tin lão tử đập nát cái quán này không hả!!!! Đi gọi tên Tử Hiên kia đến đây cho ta, không ra ta đi cào tường nhà hắn!!"
"Vâng......Vâng....." Tiểu đồng tử lau đi mồ hôi lạnh trên trán rồi chạy nhanh đi vào trong các, trời mới biết dưới uy áp của Hoàn Lịch vừa rống ra kia đủ làm nhóc bất tỉnh mấy đời rồi!! Cũng may, cũng may mạng nhỏ không sao!!
Kỷ Thần cũng bị Hoàn Lịch rống cho trở về mặt đất lại, lúc cậu được nâng cấp lên cũng thuận tiện bổ sung luôn cái kỹ năng định dạng đồ vật rồi, chứ không phải có mỗi chiều cao thôi đâu nhá~~
Dùng ánh mắt nhấp đúp vào kỹ năng định dạng của mình, Kỷ Thần rất vui sướng mà soi từa lưa cái tiệm của người ta.
Chỉ cần là đồ tốt liền vinh hạnh được cậu soi mói vài lần, soi tới từng lỗ chân lông của nó mặc dù nó éo có miếng lông nào cả.
Dù cho Kỷ Thần đang rất cố gắng làm việc đàng hoàng nhưng tình cảnh này khi lọt vào mắt của Phong Thiên và Hoàn Lịch thì nó lại bị vặn vẹo thành một cái khung cảnh khác.
Thử hỏi xem, nếu như đồ đệ (bảo bối) nhà hắn bỗng nhiên cứ trợn to mắt trừng trừng mà nhìn mấy cái bảo bối được trưng bày trong các cứ như bọn họ có thù giết cha giết mẹ thì có ai nghĩ được gì nữa.
Cả hai người đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời cao cao, mây xanh xanh.... Hả?! Ngươi nói chuyện xảy ra dưới mất đất hả?! Ai biết có chuyện gì xảy ra chứ!!!
Cho đến lúc một nam tử tao nhã bước ra từ nhã gian bên trong của Tử Tinh các chứng kiến xong cảnh này, nếu không chú ý kỹ thì sẽ không thấy khóe môi hắn giật với biên độ siêu nhỏ đâu.
"Khụ khụ, A Lịch ngươi là đến tìm ta sao?!" Giọng của y trầm thấp đầy gợi cảm lại tràn đầy tiếu ý khiến cho Kỷ Thần đang soi mói cũng quên soi luôn.
Phong Thiên nhìn tiểu hệ thống nhà mình đang bị câu dẫn liền biểu hiện ta rất tức giận mà kéo người lại phía mình, chỉ thiếu điều bóp cổ lắc lắc để diễn tả tức giận của hắn thôi.
Cậu tự nhiên cảm thấy chột dạ dù cho lý do là gì cậu cũng chẳng biết nữa, rất nghe lời để cho ký chủ đại đại nhà mình cầm tay.
"Ngao, đã bảo ngươi đừng kêu ta bằng cái tên buồn nôn kia mà! Nổi cả da gà đây này!!"
"Ân, ha ha ngươi đến đây là có thứ muốn sao?"
"Tất nhiên rồi, ngươi cho là ta rảnh để chạy tới đây tán gẫu cùng ngươi chắc!!"
Bởi vì khá nóng nảy nên Hoàn Lịch lại bỏ sót một tia buồn bã trong mắt của người đối diện, nhưng hai tên ôn thần phía sau thì lại khác.
Một kẻ ánh mắt như đang xem kịch vui mà xem cả hai người, một kẻ ánh mắt như có như không mà liếc qua liếc lại giữa hai người.
Trong đầu lại tâm ý tương thông "CÓ GIAN TỀNH!!!!".
"Ngươi mau kiếm Trấn Hồn thảo cho đồ đệ của ta mau!! À, còn có Ninh Tâm thảo nữa!! Cả hai ta đều muốn, mau lên mau lên!! Còn đứng đó nhìn cái rắm chó giề!!!!"
"Ân, hảo!!"
Nhìn người nào đó đang cười đến đầy sủng nịch mà nhìn tên sư phụ thô lỗ nhà mình đang chống nạnh nạt vào mặt người ta kia, Kỷ Thần bỗng dưng rất muốn nắm đầu sư phụ nhà mình về nấu lại cho rồi. Hảo mất mặt mà, lỡ dọa người chạy mất rồi sao!?
Nếu lúc này mà còn nhìn không ra cái gì không đúng nữa thì mười năm đọc đam mỹ của cậu liền quăng cho chó táp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip