Chương 23

Phong Thiên nhịn không được nhướn mày làm Hoàn Lịch đang thao thao bất tuyệt liền im bật, hắn cứ tưởng mình nói gì sai rồi ấy liền cẩn thận quan sát sắc mặt của Phong Thiên mới biết rằng tên nhóc kia không phải nhướn mày hắn, hắn thở phào một cái.

Sau đó, Hoàn Lịch mặt liền đen, hắn là sư phụ mà, tại sao hắn phải quan sát sắc mặt của chính đồ đệ mình vậy. Không thực tế, không thực tế rồi!!!

Lúc Hoàn Lịch nhìn lại thì Phong Thiên đã hoàn hồn rồi, còn mỗi Kỷ Thần vẫn một bộ dáng ngơ ngác, khóe miệng còn lấp la lấp lánh một loại chất lỏng khả nghi nào nữa đó.

Nhìn một đống phần thưởng được liệt kê kia, Kỷ Thần quả thật là hưng phấn đến muốn điên rồi. Lại nhìn chàm chằm ký chủ nhà mình một phen, thể sống thề chết cũng phải quần ký chủ lên cấp cho bằng được.

Đợi được đến đám phần thưởng kia thì Kỷ Thần đi ngủ cũng cười tỉnh, quả thật nhân sinh . . . à không hệ thống sinh cũng chỉ có thế.

Cả hai hí ha hí hửng nhưng thực chất chỉ mỗi một tên đang hí ha hí hửng thôi, giương mắt nhìn Hoàn Lịch đem người cáo biệt. Lại nhìn ánh mắt u oán hệt như hòn vọng thê kia, Kỷ Thần quyết định làm lơ đi.

Hoàn Lịch lại dắt cả hai đồ đệ dấu yêu của mình lên đường, đi đến một cái đảo độc lập ngoài khơi khiến cho Kỷ Thần hai mắt trợn to ra, còn Phong Thiên vẫn là một biểu tình bình bình đạm đạm an nhiên sống qua ngày.

Sau khi đem hai tên đồ đệ nho nhỏ đến ngôi nhà trúc của hắn liền quăng hai tên đồ đệ ra sau đầu mà bắt đầu bế quan.

Sau khi khép cửa lại, Hoàn Lịch rốt cuộc không nhịn được cười thầm mà dán tai lên cửa lẳng lặng nghe ngóng, chờ đợi hai đồ nhi của hắn ăn mệt liền tìm hắn khóc lóc kể lể.

Nhưng sự thật chứng minh Hoàn Lịch suy nghĩ nhiều lắm, ai khóc lóc chứ Phong Thiên là không rồi đó, huống chi một tên đã thành niên như Kỷ Thần mà lại chịu thua cuộc giữa chốn hoang vu sao.

Ở trong phòng chờ gần một tháng tròn, Hoàn Lịch rốt cuộc không nhịn được mà đưa thần thức ra dò xét bên ngoài, đập vào mắt hắn là hai đồ đệ bé bỏng nhà hắn không những không sơ xác tiêu điều như hắn nghĩ mà thậm chí còn béo tròn hẳn lên.

Hoàn Lịch " . . . . . . . " Đùa không vui tí nào cả, hu hu hu!!

Trong vòng một tháng, Phong Thiên thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ của hệ thống nhà mình, dẫn cậu đi thám hiểm cả một hòn đảo này, rèn luyện phản ứng tốc độ, chơi đùa mọi thứ.

Cho nên, hơn một nửa hòn đảo đều bị vết chân hung tàn của cả hai tên nào đó dẫm đạp mà qua rồi. Rốt cuộc, Phong Thiên cũng chạm tới được tầng bích trướng của trúc cơ trung kỳ rồi.

Tuy rất là luyến tiếc bảo bối nhà mình, nhưng hắn vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn đi bế quan đột phá cảnh giới.

Ở bên ngoài, rốt cuộc cũng chỉ còn mỗi mình Kỷ Thần. Cậu cũng bắt đầu có thời gian suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện kể từ lúc bắt đầu.

Bình thường trong cậu đần đần luôn nở nụ cười vô hại nhưng thực chất có vô hại hay không thì chưa biết chắc đâu, bởi vì che giấu được kha khá so với người khác mà thôi.

Tuy bị tai nạn mới dẫn đến việc trở thành hệ thống nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ ràng, lúc ý thức cậu vì mất máu mà bất đầu mơ màng cậu nhìn thấy khóe miệng khẽ cong một độ cong rất nhỏ của mẫu thân đại nhân nhà mình.

Sau đó, mọi việc liên tiếp xảy ra khiến cho cậu không có thời gian suy ngẫm lại, có rất nhiều việc bị cậu bỏ qua.

Như chọn kí chủ này, trùng hợp cũng thôi nhưng nhiệm vụ kì quái cùng phần thưởng vô cùng to lớn của hệ thống khiến cho cậu cảm nhận đến một tia quen thuộc lại ẩn ẩn bất an.

Nếu ký chủ nhà cậu quá dựa vào hệ thống thì lỡ một ngày hệ thống xảy ra chuyện thì hắn biết phải làm sao, còn cậu sẽ như thế nào.

Tuy có vẻ lo lắng hơi quá, nhưng tốt nhất cậu nên tìm cách thoát ly cái thân phận hệ thống này thì hơn, bị ép buộc cùng điều khiển khiến cậu có chút cuồng bạo rồi đấy.

Liễm mi che dấu đi tia nguy hiểm vừa hiện lên trên đáy mắt, Kỷ Thần lại nở nụ cười ngốc hồ hồ vô hại như thường lệ.

(Kiếp trước tiểu hệ thống luôn bị đủ thứ việc làm phân tâm, cùng áp lực đại đè nặng nên chưa bao giờ lộ ra bản tính cùng năng lực thật sự cả. Nhưng cũng có thể suy nghĩ rằng, nhiệm vụ lúc trước luôn là một mình cậu làm cũng có thể nói lên năng lực xử lý tình huống của tiểu Thần rồi)

Rất nhiều chi tiết lại từ từ ẩn hiện trong đầu của cậu, xâu chuỗi lại chúng lại liên hệ tới tên thần kinh hề hề lần trước cùng với mấy món quà mà chỉ có Thiên biết được, mọi thứ giống như đang giúp đỡ cả hai người bọn cậu vậy.

Nhưng như vậy càng làm cho Kỷ Thần thêm bất an hơn, tu chân luôn là thực lực vi tôn, hiện tại chưa rõ hệ thống rốt cuộc là tốt hay xấu, nhiệm vụ là từ đâu mà đến thì thôi cứ trước dựa vào thứ nó cung cấp mà tăng thực lực trước.

Một khi học được thì cho dù hệ thống mất đi thì cậu cũng có thể nắm hết những thứ cần rồi, trừ phi nó có thể xóa đi ký ức của cậu mà thôi.

Mang theo một đống suy luận trong đầu, Kỷ Thần cũng bắt đầu bế quan, cậu hiện tại với thân thể là số liệu nên hoàn toàn chẳng cảm giác bình chướng hay gì gì cả.

Khi hấp thụ linh khí vào người, thì toàn bộ linh khí mà cậu hấp thụ đều chuyển thành một đoàn số liệu gia nhập với số liệu chính trong cơ thể cậu.

Điều này khiến cho tâm Kỷ Thần càng thêm trầm xuống nhưng lại như cũ hấp thụ linh khí để nâng tu vi. Số liệu từ linh khí cứ chui vào cơ thể cậu, đợi khi đầy liền tự động thăng cấp tu vi, khiến cho cậu làm chơi ăn thật.

Nhưng điều khiến cho Kỷ Thần bất ngờ là theo tu vi tăng lên, số lượng thông tin tự nhiên xuất hiện trong đầu cậu cũng nhiều hơn hẳn.

Như biết trước được sự kiêng kị của cậu, thông tin của hệ thống lộ ra từng tia từng tia tin tức mà cậu cần khiến cho người vốn không lãnh tâm như Kỷ Thần cũng không nhịn được trố mắt.

Hệ thống là do được chọn mà thành, cũng không chỉ có mỗi cậu là hệ thống, hệ thống được chia ra thành rất nhiều loại sao?

Nhưng rốt cuộc là ai chọn cậu thành hệ thống thì cậu lại không biết, nhưng hiện tại lại có thêm mục tiêu cần hoàn thành rồi, thăng cấp để thêm thông tin a.

Là bản thân thăng cấp mà lại không phải bản nguyên hệ thống, càng ngày càng thú vị rồi.

Linh thạch được thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ đâu có ít, rất nhanh Kỷ Thần lôi cả núi linh thạch ra mà chuyển đổi vi số liệu.

Bế quan nửa tháng, Phong Thiên thành công tăng tu vi lên thành trúc cơ trung kỳ được đến phần thưởng đầu tiên.

[Đinh~ hoàn thành cột mốc thứ nhất -Trúc cơ trung kỳ]

[Đinh~ phần thưởng: 10 vạn linh thạch trung phẩm, 500 điểm, vạn huyết linh chi.]

Nghe thanh âm báo của hệ thống, Kỷ Thần cũng tỉnh lại từ quá trình chuyển đổi, cũng thực đáng tiếc cậu chỉ hơn kí chủ được mỗi một bậc mà thôi, hiện tại tu vi của cậu đã là trúc cơ hậu kì rồi.

Nhưng Kỷ Thần vẫn dùng số liệu của mình để ngụy trang chính mình thành trúc cơ sơ kỳ, có át chủ bài vẫn hơn không có đi.

Nghĩ nghĩ, liền nở nụ cười như thường ngày, lon ton chạy ra khỏi phòng mình, đến chỗ ký chủ nhỏ nhắn xinh xắn mà lòng cậu thầm thương trộm nhớ.

Kỷ Thần cũng vừa kết thúc bế quan, vốn định đi tìm tiểu thân ái nha mình, không ngờ người đã tự đưa tới cửa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip