Chương 28
Trong lúc Kỷ Thần còn mơ mơ màng màng suy diễn cái thân phận đầy máu chó của mình thì hai bóng người kia càng thêm nhanh chóng đến gần bọn họ. Vẫn là Phong Thiên nhạy bén nhanh chóng kéo cậu lẩn đi.
Hai bóng người kia vừa đến đã nhìn đông ngó tây như muốn tìm kiếm thứ gì đó, thấy bọn họ đưa tay lên quơ quơ trên không trung Kỷ Thần còn tưởng bọn điên nào xổng chuồng cơ. Ai ngờ, Phong Thiên cứ thế mà lôi cậu ra đứng đối diện với bọn họ.
Mọe, sợ vcl!!
Hai tên tâm thần kia dường như cũng không kinh ngạc là mấy trước sự xuất hiện của họ, thậm chí còn hướng về phía họ cười cợt nữa.
Sau đó Kỷ Thần liền ngơ ngơ ngác ngác nhìn Phong Thiên trao đổi với bọn kia, và từng câu chữ họ nói đều lọt vào tai cậu nhưng lại như khiến cậu lọt vào sương mù vậy.
Mọe bà bây, nói tiếng người cho ông nghe xem!!! Chơi thế ai chơi!!!
Đợi đám kia trao đổi xong thì Kỷ Thần cũng khóc hết nước mắt rồi, mặc dù anh đây chả hiểu gì ráo nhưng vẫn phải tỏ ra mình đã thấu hiểu hết hồng trần, duy trì thần thái cao thâm hai mắt sâu thăm thẳm đáp lại những nụ cười chào hỏi xung quanh.
Bớ bà con, cứu!!!! Tui khổ quá mà!!!
Nhìn nét mặt cười như không cười của hệ thống bảo bối nhà mình, Phong Thiên chỗ nào còn không hiểu nữa chứ hắn nén cười truyền âm giải thích cho tiểu hệ thống thích làm màu nhà mình.
Sau một hồi não ở chế độ loading xong, Kỷ Thần mới hiểu thì ra hai tên tâm thần trước mặt chính là An Nhiên cùng Định Kì mà hệ thống bảo.
Mà thôi, mà thôi nhiệm vụ do ký chủ làm hệ thống cậu chỉ ở nhắc nhở là được còn không thì trực tiếp bỏ nhiệm vụ mấy thứ thân phận kia chẳng quan trọng mấy so với cậu.
Nhưng Kỷ Thần ngó tới ngó lui vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó, nhưng nghĩ mãi chẳng biết thiếu thứ gì. Trong lúc cậu còn đang vò đầu bứt tai quay cuồng trong suy nghĩ thì Phong Thiên đã phát hiện vấn đề.
"Hệ thống của các ngươi đâu rồi?! Các ngươi đã hiểu rõ nhiệm vụ chưa?!" Hắn như vô tình nhớ tới, thuận miệng hỏi nên cũng không khiến hai người kia phát hiện điều gì lạ thường cả.
"À nhỉ, ta quên kết nối hệ thống với ngươi!! Không nhắc là quên mất tiêu rồi!!" Người được gọi là An Nhiên gãi gãi đầu một cách ngượng ngùng rồi thao tác màn hình hệ thống của mình kết nối với Phong Thiên, Định Kì cũng yên lặng làm thao tác hệ thống.
Hành động của họ vừa dứt, trong đầu của Kỷ Thần liền vang lên đinh đinh hai tiếng trên màn hình hệ thống hiện lên hai mã số hệ thống là 087 và 135. Phong Thiên cũng ấn thao tác kết nối với họ mà hắn cũng chú ý tới từ đầu tới cuối hai người kia gần như không thả hệ thống của mình ra ngoài nhưng bọn họ cũng không thấy lạ mấy khi nhìn thấy Kỷ Thần.
Phong Thiên hoàn toàn không biết hắn đã trở thành thổ hào trong mắt hai người còn lại, dư tiền mua thân thể cho hệ thống ngoài đám dư tiền còn ai vào đây. Trong mắt họ hệ thống cực kì keo kiệt, đồ vật đều là giá trên trời con số thiên văn mỗi lần nhìn đều sẽ cực kì chói mắt đâu phải ai cũng mua được thân thể cho hệ thống giống người trước mặt.
Chung quy vô tình, Phong Thiên đã bỏ qua một phát hiện quan trọng. Hệ thống phân biệt đối xử, thiên vị hắn đến vô pháp vô thiên nhưng hắn lại chả hay biết gì cả nhưng Kỷ Thần lại khác.
Không cần thực hiện nhiệm vụ nên cậu khá là rảnh còn cắn hạt dưa trò chuyện phiếm với 087 cùng 135 nữa.
"Này các ngươi theo họ được bao lâu rồi?!" Phun ra hạt dưa trong miệng, Kỷ Thần vui vẻ trò chuyện.
"Cũng khá lâu đi, phỏng chừng mấy năm rồi!! Lúc đầu có chút chật vật khó chịu nhưng về sau dần dần tốt lên rồi!!" Một giọng nói ẹo ẹo tiến vào tai Kỷ Thần khiến cậu nổi đầy da gà lên.
"Ngươi còn đỡ a, ta lúc đầu vừa chật vật vậy mà còn bị tên Định Kì kia lạnh nhạt nữa cơ!! Hắn nghi ngờ từ đầu cho tới đít luôn ấy!!"
"Aizzz, nghĩ lại ngày tháng cực khổ đã qua thực cảm thán làm sao!!"
"Ừ, gian khổ đều qua rồi!!"
Kỷ Thần yên lặng gặm nhắm hạt dưa nghe hai bên kia tỏ bày nỗi lòng khiến cậu lã mồ hôi, cậu bỗng phát hiện mình may mắn biết bao nhiêu khi gặp Phong Thiên, đúng là ý trời mà.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ vớ vẩn thì hai cái hệ thống kia lại chuyển chủ đề lên trên người cậu, giọng bọn chúng tràn đầy hâm mộ.
"Không nghĩ tới ta vậy mà gặp được hệ thống có thân thể cơ đấy!!" Nếu nó mà có mắt thì nhất định hai mắt sẽ lóng la lóng lánh mà nhìn cậu rồi.
"Ừ, ta cũng không ngờ đó!! Thật hâm mộ, thân thể mua thật đắc đỏ An Nhiên luôn cố gắng dành dụm để mua cho ta một trương đó!!" Nói xong, nó còn hắc hắc cười đến ngây ngô.
"Ừm, có thân thể rất vui á, còn ăn được thức ăn nữa!!" Kỷ Thần thoáng chốc nắm bắt được một ít thông tin liền hùa theo bọn nó bàn luận thân thể.
Hai hệ thống cứ vậy mà gần như nói hết chuyện trên trời dưới đất cùng Kỷ Thần, ngay cả mông ký chủ mình có mấy nốt ruồi cũng lôi ra bàn tán nốt.
Trong khi cả ba hệ thống chơi đùa ầm ĩ như cái chợ thì ba tên ký chủ lại sứt đầu mẻ trán vì cái nhiệm vụ được giao kia. Bọn họ trao đổi một lát mới phát hiện là nhiệm vụ cả ba người đều khác nhau nhưng lại phải trợ giúp nhau hoàn thành.
Phong Thiên không nói ra nhiệm vụ chính xác của mình chỉ hàm hồ có lệ rồi cho qua mà hai người kia cũng nghĩ nhiệm vụ của hắn na ná bọn họ nên cũng không hỏi nhiều.
Đợi ba người đều bắt đầu lên đường mới phát hiện hệ thống của bọn họ đã họp nhau thành cái chợ ở góc khác rồi.
Phong Thiên " . . . . . . . "
An Nhiên " . . . . . . . . "
Định Kì " . . . . . . . . "
Bầu không khí trên đường đi cực kì vi diệu, vẻ mặt ba tên ký chủ biến hóa khôn lường, im lặng dỏng tai nghe hệ thống nhà mình ba hoa chích chòe. Còn đám hệ thống thì nói cười ha hả hệt ấy thím ngồi bán cá vỗ đùi đen đét năm nào.
Mà Kỷ Thần cũng vì vậy mà hiểu hết ngọn ngành rồi, càng hiểu rõ thì nghi ngờ của cậu càng sâu sự ưu ái của hệ thống quả thật cực kì quá phận rồi. Quá phận này cũng không làm cậu thấy sợ hãi tý nào mà thay vào đó là một sự quen thuộc khó tả.
Giống như cậu đã từng trải rất nhiều lần vậy, nghĩ đến đây Kỷ Thần bỗng dưng giật mình. Cậu như nghĩ ra gì đó, nét mặt giật giật rồi lại vặn vẹo như bệnh thần kinh, ha ha chắc cậu nghĩ sai rồi chứ sao có thể là vậy được nhỉ!!
Chỉ thoáng chốc lướt qua nên không ai nhìn rõ biểu tình vặn vẹo vừa nãy của cậu, chỉ mình cậu hiểu rõ trong lòng mình đang hoang mang đến độ nào. Chắc không như cậu tưởng đâu ha, chắc chắn là vậy mà ha!!
Đang an ủi chính mình thì chợt cái bảng nhiệm vụ nhảy ra trước mặt cậu, không biết có phải bả thân hoa mắt hay không nhưng rõ ràng cậu thấy cái bảng nhiệm vụ nó lắc lư kìa, nó lắc mông kia kìa.
Ông trời ơi, ông đùa tui vậy có vui không?! Hu hu hu . . . .
(Trời: tao vui lắm mày ạ!!!
KT: fuck!!!")
Hệ thống như hiểu hết suy nghĩ trong đầu Kỷ Thần, còn cố gắng chứng minh cho cậu thấy rằng "Mày nghĩ đúng rồi đó con trai ạ!" nữa làm cậu khóc không ra nước mắt cũng chẳng biết làm sao nên quyết định bơ nó luôn phủ nhận cái sự thật chó chết này.
Kỷ Thần " . . . . . . . . " Tao không biết gì cả, không thấy gì cả mọi thứ chỉ là nghệ thuật ánh trăng mà thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip