Chương 29
Tuy Kỷ Thần đã cố gắng che giấu nhưng tinh thần không mấy ổn định của cậu cũng lộ ra ngoài vài phần cũng làm cho Phong Thiên kịp thời phát hiện bất thường nơi cậu.
Nhân lúc xung quanh trông trải, Phong Thiên kéo Kỷ Thần vào lòng ôn nhu dò hỏi "Tiểu Thần sao vậy?! Sao trông em lúc nào cũng hoảng hốt vậy, nếu có gì thì nói ra cùng ta ta với em nghĩ cách giải quyết!! Có được không?!"
Nghe giọng nói trầm ấm của Phong Thiên nhỏ nhẹ chui vào tai, Kỷ Thần rất muốn ăn vạ tại chỗ với hắn nhưng bởi vì tất cả chỉ là cậu suy đoán nên tạm thời vẫn là đừng nói ra tốt hơn. Kẻo mang nhục như chơi.
Nhìn thấy cậu chậm rãi lắc đầu, hắn cũng không hỏi thêm gì nữa chỉ im lặng ôm chặt cậu trong lòng như an ủi cậu cũng như nói cho cậu biết rằng dẫu có chuyện gì cũng có hắn bên cạnh cậu.
Hành động tưởng chừng như ấm áp đến vậy nhưng ở góc khuất mà Kỷ Thần không nhìn tới được là một mảnh bất an cuồn cuộn đang dần hóa thành điên cuồng đang được đè nén tận sâu đáy mắt.
Nếu phát hiện ra loại cảm xúc này sớm hơn có lẽ cậu nhất định sẽ hỏi gì khai nấy chứ không lựa chọn im lặng tìm chứng cứ giống vầy nữa. Để rồi sau này, đóa cúc vừa chớm nở kia cũng không tàn tạ như bông hướng dương rồi.
Đợi cả hai ôm ôm dụi dụi mù mắt quần chúng xong thì đám kí chủ bắt đầu lên đường còn Kỷ Thần vì để tiện lợi cho việc họp chợ đêm của mình nên lui mình trở về thức hải của Phong Thiên khiến hắn một trận vô ngữ chả biết miêu tả cảm giác phức tạp của mình ra sao về cái độ nhiều chuyện của hệ thống nhà mình.
Và cứ như thế trông lúc cả ba tên hệ thống nào đó tám đến trời đất ngất ngây thì mấy tên ký chủ cũng bù đầu thần kinh lăng lăng cuối cùng cũng tìm được đầu mối cho nhiệm vụ sau cả đống rắc rối.
Bởi vì cả đám điều dịch chuyển đến đây nên hoàn toàn chẳng có phương tiện gì cả chỉ có thể cuốc bộ thôi, không được may mắn như Phong Thiên họ đều từ các thế giới khoa học tiến đến vì cũng không ngờ tới sẽ gặp loại nhiệm vụ truyền tống như thế này nên hoàn toàn trở tay không kịp.
Để thể hiện sự ghét bỏ tốc độ chậm chạp của hai người bên cạnh, Phong Thiên dùng dây thừng trói cả hai người kia lại treo lên phi kiếm của mình, mặc cho tiếng la hét chửi rủa bủa vây Phong Thiên vẫn thần thái ngời ngời mà bay nhanh đến thành an toàn.
Vì tiếng thét chói tai vẫn không ngưng nghỉ nên khá là thu hút sự chú ý của những người còn sống sót đang ở ngoài khu an toàn.
Một số người men theo tiếng kêu mà nhìn lên trời liền thấy một thanh niên thanh lãnh như trích tiên đạp phi kiếm bay ngang qua, gió phiêu dật tà áo làm hắn càng thêm uy nghiêm huyền bí.
Nhưng khi nhìn từ góc chỗ cây kiếm trở xuống thì eo ơi, hai con dòi bị quấn từ trên vai xuống tới tận cổ chân đang theo gió bay hệt như con diều, còn không ngưng rung lắc kèm theo tiếng thét chói tai không ngừng nghỉ cứ như không biết mệt vậy.
Ngay lúc đang bay qua một thành phố, bất chợt một đàn chim tang thi ùa tới và dưới nụ cười ấm áp như gió đông của Phong Thiên thì cả đám bị xử một cách gọn gàng sạch sẽ, lưu loát không ngờ.
Những cũng vì đang ở trên không nên cảnh tượng lúc này đã có vô số người dân mạt thế chứng kiến lại như một dấu ngoặc của lịch sử.
Và giờ dấu ngoặc đó đang phi như điên như dại lại cái tòa thành như giẻ lau nhà trước mặt, chả giống tiểu thuyết mà Kỷ Thần hay đọc tòa nhà dc đắp xi măng loang lổ như bị chó cắn, xấu chịu không nổi.
Chỉ mới vừa ham vui lú đầu ra xem cảnh vật xung quanh mà tý nữa đã bị xấu mù cả mắt, Kỷ Thần ý bảo thôi làm gì làm gia không quan tâm nữa, kệ xác mấy bây.
Vì thế các hệ thống lại xí xô xí xào cac loại ngôn ngữ đến mức mấy tên ký chủ phải tắt kết nối với bọn chúng vì sợ bản thân không đủ bình tĩnh mà lao vào đập bọn nó. Thử nghĩ xem ngươi đang vắt óc cố gắng làm mọi việc thì tên cộng sự bên cảnh chỉ để làm cành thôi.
Mà làm vật trưng bày cũng không nói đi đằng này còn ngồi yên hát bolero thì bố thằng nào chịu nổi nữa. Cộng sự sống chết có nha kiểu gì chứ có mà sống chết với nhau thì có.
Sau khi bị đóng kết nối Kỷ Thần mới âm thầm thở phào ra, điều cậu muốn cuối cùng cũng thành công. Cậu lôi cái bảng hệ thống chó chết kia ra, nhập vào một chuỗi dữ liệu dạng câu hỏi, vốn chỉ là thử thôi cũng không trông mong gì nhiều.
Trong lúc cậu thấy không có khả năng lắm chuẩn bị tắt giao diện thì câu hỏi của cậu cư nhiên được trả lời, mà còn trả lời một cách đầy thô bạo quen thuộc.
[Thằng ôn con, mày đoán xem!!!!]
[ . . . . . . . . ] Ừ, rồi bố đã biết thân biết phận rồi!! Nhưng mà . . . . vẫn . . . . rất ĐÉO TIN được cơ!!
Trong cơn bàng hoàng Kỷ Thần lôi một đám đồ ăn ra ăn vì khá sốc. Ăn mấy thùng bánh ăn vặt mà cậu đổi từ hệ thống ra xong, cuối cùng với sức hoài nghi nhân sinh mãnh liệt của mình cậu cũng chấp nhận cái thân phận cẩu huyết kinh hồn của mình.
Ngay khi cậu vừa chấp nhận cái thân phận hư hư ảo ảo của mình thì hệ thống lập tức thông báo một thông báo hệt như cái gáo nước lạnh xối thẳng vào mặt cậu khiến cậu tỉnh rười rượi luôn.
[Nhiệm vụ ẩn: Tìm ra thân phận Kỷ Thần - hoàn thành]
[Thưởng: Bảo rương vô hạn, thông tin mật về hệ thống]
[Kích hoạt: Thân phận con ông cháu cha]
[Kích hoạt: Quyền lợi tuyệt đối]
[Kích hoạt: Vô vàn phép tắc]
Vô số thông báo cứ vang lên làm chút nữa Kỷ Thần đã ù đầu hoa mắt, nhưng càng nhìn đám đó cậu chỉ có thể cười trừ. Giờ thì chắc cú rồi nhá, thảo nào cái hệ thống cứ quen quen thì ra cái hệ thống mẫu đó là mẹ cậu chứ ai.
Chỉ có mẹ mới chơi lầy nhây vậy thôi!! Ôi muốn khóc quá bà con!!
Đang lúc xót thương cho thân phận nhỏ bé của mình thì một tràn thông tin đập thẳng vào mặt cậu một cách thô bạo.
À hóa ra mẹ vốn là hệ thống chủ mẫu còn cha là hệ thống đực, hai ông bà muốn thử cảm giác sống như người bình thường nên đập mất trí nhớ thằng con và di chứng là nó éo nhớ lại được nữa.
À chỉ vậy . . . . . . . vậy ha ha . . . . cái quần què gì đây!! Đùa nhau à, mọe nó ông bà già khốn nạn vãi!!
Mà với tác phong của ổng bã cũng nghi lắm!! OvO Ok, I'm fine!!
Trong khi Kỷ Thần còn đang nguyền rủa cha mẹ vô lương nhà mình thì Phong Thiên cũng đang đọc hết dữ liệu.
Phong Thiên " . . . . . . . " Tác phong cha mẹ vợ thật quái dị.
Nhưng biết rõ tất cả cũng không khiến hắn an tâm thêm tý nào cả chỉ khiến hắn càng thêm bất an, hắn sợ cậu trở nên quá cao quý, cao quý tới mực hắn hum với tới được nữa. Cậu là ánh sáng của hắn hắn sẽ không để cậu đi đâu ngoại trừ bên cạnh hắn cả.
Tiểu Thần cũng không rời bỏ hắn đâu, cậu thương hắn nhất mà. Tiểu Thần, tiểu Thần của hắn là ánh sáng rực rỡ nhất trần đời.
Phong Thiên nheo mắt lại tưởng tượng đến tương lai rực rỡ sau này, hắn càng mỉm cười hạnh phúc hơn nhưng đen tối trong ánh mắt cũng dần to lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip