Chương 33 : End

Hiện tại trong đầu Kỷ Thần đang chạy một hàng spam "Lão tử muốn làm phản!!" đầy trong óc.

Cậu còn có thể làm gì nữa, chỉ có thể vừa tức vừa giận còn tiện thể đem chính mình cấp nghẹn trụ.

Không tìm liền không tìm, cậu cũng chẳng phải rất muốn biết.

Đem Phong Thiên nhà cậu ra đánh cược thì thôi, cái gan nhỏ của cậu không đủ dũng khí đó. Ai biết được mẹ cậu điên lên thì sao, còn nhớ đâu đó tiếng thét như heo bị chọc tiết của mẹ cậu năm ấy.

Tha thứ cho bà ta vậy!! ( ' ▽ ' )

Kỷ Thần âm thầm trấn an tâm linh bé nhỏ suýt nữa bị tổn thương của mình mà không để ý đến Phong Thiên bên cạnh đang dùng một ánh mắt vi diệu để nhìn cậu.

Nhìn hệ thống bảo bối nhà mình trong vòng 1 phút trình diễn biến sắc mặt còn hơn lật bánh tráng kia khiến hắn có chút vô ngữ pha thêm chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch.

Biết làm sao được, cố thôi chứ sao.
Mở bảng hệ thống ra, hắn càng thêm bất đắc dĩ dường như cha mẹ vợ rớt ra áo choàng rồi liền không thèm giấu giếm gì nữa. Các đặc quyền vốn đã rất nhiều, giờ thì càng thêm công khai cửa sau luôn.

Nếu không sống ra thành tựu gì có khi nào hắn bị đương trường đánh chết không?! ( ̄  ̄|||)

[Hiện tại chúng ta làm gì bây giờ?!] Đừng trách cậu hỏi ngu, bởi cậu thật chẳng biết nên làm gì bây giờ. Cuộc sống bỗng dưng trở nên thật nhàm chán, ngoài trừ ăn ngủ ra cậu chẳng có ý nghĩ gì nữa hết.

"Kiếm chỗ an toàn tu luyện thôi, tên kia chắc vẫn chưa bỏ cuộc đâu!! Tranh thủ thời gian nâng cao tu vi rồi đập chết hắn!!" Phong Thiên mặt mày đăm chiêu mà nhìn về phía chân trời.

Hắn nhất định phải nhổ bỏ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt mang tên Chu Minh kia. Hiện tại, ngay cả hệ thống cũng mở đường tắt cho hắn, hắn càng không thể thua vẫn là nhanh chóng nắm chắc tài nguyên nâng cao thực lực của bản thân.

Từ khi Phong Thiên lao đầu vào tu luyện, ngày qua ngày của Kỷ Thần càng thêm nhàn nhã ăn no thì ngủ ngủ no lại ăn chả khác gì kiếp sống của một loài heo. Thi thoảng lại bị lôi ra làm thịt một trận, Kỷ Thần chỉ có thể "vô cùng đau đớn" chấp nhận cuộc sống thăng trầm thống khổ này.

Bởi vô số tài bảo cùng khai quải, tu vi của Phong Thiên cứ thế tạch tạch tạch như ngồi tên lửa mà phóng thẳng đến chân trời.

Cũng chẳng biết quá bao lâu, tu vi của hắn cứ thể mà đạt đến độ kiếp kỳ đại viên mãn. Hiện tại, chỉ cần đi giết tên cặn bã Chu Minh kia, hắn liền an lòng đem theo tiểu Thần của hắn phi thăng đến tiên giới.

Nghĩ liền làm, Phong Thiên cứ thế dựa vào trí nhớ kiếp trước mà chạy một mạch tới ma giới xông thẳng vào ma cung. Kỷ Thần thông qua thức hải của hắn mà dòm tất cả.

Bó tay rồi, lúc trước là sinh viên cậu cũng chỉ là môt trạch nam bây giờ có Phong Thiên cùng sư phụ đem cậu sủng phế, cậu càng thêm trạch ở trong không gian trạch một hiện tại đổi qua thức hải tiếp tục trạch.

Đánh nhau gì gì đó, xin lỗi gia không có loại năng khiếu này. Gia chỉ là một cái phế thống mà thôi, đánh nhau xin đừng kêu, chân thành cám ơn.

Trong khi Kỷ Thần còn đang độc thoại nội tâm củng cố tâm lý thì Phong Thiên đã xông vào ma cung như chốn không người.

Hoàn toàn không để ma nhân chốn dưới kịp phản ứng, hắn liền đánh đòn phủ đầu đem uy áp đè nặng đám tu vi thấp hơn không để chúng có cơ hội phản kháng.

Rất nhanh, Chu Minh liền đi ra, gã trợn mắt nhìn kẻ trước mặt này mà tâm như tro tàn. Chỉ mới mấy năm ngắn ngủi, tu vi của cả hai đã cách xa vạn trượng, sắc mặt gã ngày càng khó coi, lúc trắng lúc xanh cả người đều u ám mấy phần.

Biết bản thân hôm nay khó thoát, lão tổ của ma cung cũng không chịu ra gã liền biết bản thân đã bị buông tha.

Hôm nay, gã khó thoát khỏi cái chết.
Cố gắng tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn kia, nhưng gã thất vọng rồi dường như ông trời cũng không muốn gã được như ý nguyện. Cho dù sắp chết đi gã cũng chẳng thể nhìn thấy người thương của mình dù là một lần.

Là gã có lỗi với em ấy, ông trời cho gã cơ hội sống lại lại tước bỏ cơ hội để gã thay đổi. Vậy gã sống lại thật sự có ý nghĩa sau, không bằng lúc trước cứ chết đi trong hận thù còn hơn phải lấy tư thế oái ăm lụn bại để biến mất trong mắt em ấy không.

Miên man suy nghĩ hồi lâu, gã bị uy áp của Phong Thiên đè nặng thêm khiến gã sực tỉnh.

Không, gã không muốn chết!! Không thể chết như thế này được!!!
Nhìn thấu giãy giụa của gã, Phong Thiên liền không đắn đo đem người cấp bổ. Lảm nhảm cái gì, không biết nhân vật phản diện chết do nói nhiều sau, để hắn mở mồm kéo dài hơi tàn thì phiền lắm.

Tu vi cách xa một khoảng lớn thì chỉ có trốn đằng trời, Chu Minh cứ thể mà yên lặng ngã xuống. Ngày xưa có vẻ vang, có náo nhiệt như thế nào đi nữa thì cũng là ngày xưa thôi.

Một kiếm đem kẻ thù cấp bổ xong, Phong Thiên liền lững thững kiếm đại chỗ nào đó để độ kiếp.

Lôi kiếp ùn ùn phô trương thanh thế, nhưng đánh xuống thì chỉ có mỗi cái mã.

Phong Thiên " . . . . . . " Này, này . . . phóng thủy cũng hơi bị rõ rồi!!!

Dưới sự phô trương thanh thế của lôi kiếp, Phong Thiên cứ thế dửng dưng trợn tròn cặp mắt cá chết của mình mà phi thăng trong muôn vàn ánh mắt khiếp sợ của đám tu sĩ đang ở phía xa vây xem.

Phía trong thức hải, chứng kiến toàn cảnh tượng Kỷ Thần cũng một bộ biểu tình một lời khó nói hết.

Cứ thế một người một hệ thống từ đầu tới cuối ù ù cạc cạc phi thăng.

Một đường bay ra khỏi tu chân, tiên giới đâu không thấy chỉ thấy một mảnh vũ trụ đen huyền ảo, còn tu chân thế giới thì như ném đi của nợ mà quăng bọn họ ra vậy, cảm giác cực kì rõ ràng luôn.

Phong Thiên " . . . . . . "

Kỷ Thần " . . . . . . "

[Vũ trụ thật lớn ha ha ha  . . . . ] Kỷ Thần cười một cách gượng gạo, tràn đầy giãy giụa.

Phong Thiên " . . . . . . " Vợ à, em bình tĩnh!!!

Cứ thế một người một hệ thống bắt đầu đi khắp các tinh cầu, vị diện khác tùy tiện ăn ăn chơi chơi.

Ở nơi nào đối với hai người họ cũng chả khác nhau mấy, dù sao chỉ cần có đối phương bên cạnh là đủ rồi. Hạnh phúc cũng chỉ bé nhỏ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip