Chương 4

Bước vào thành trấn, Phong Thiên có một cảm giác phức tạp không nói ra lời. Chỉ mới hôm qua hắn còn là một tên ăn xin bị đánh đập, vậy mà hôm nay hắn liền là một tiên trưởng người người kính ngưỡng.

Trong phút chốc liền thay đổi như thế, hắn có hơi không thích ứng được.

Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay, Phong Thiên biết hắn không có nằm mơ mà tất cả đều là sự thật.

Dắt Kỷ Thần đi chầm chậm vào thành, thấy cậu háo hứt nhìn xung quanh rồi tò mò khắp nơi, lòng hắn liền mềm nhũn.

Tiểu hệ thống của hắn quả nhiên không hiểu sự đời mà, hắn phải bảo vệ cậu kỹ một chút thôi.

Nếu để Kỷ Thần biết được Phong Thiên đang nghĩ gì nhất định sẽ thổ huyết mà chết, ông đây chỉ hiếu kỳ có được không.

Đi dọc đường, Kỷ Thần mua đồ tùm lum hết, bánh bao, kẹo hồ lô, bánh quế hoa, vằn thánh..... nhét một núi vào không gian của mình.

Đồ có sẵn trong không gian của cậu chỉ có một núi lớn linh thạch cùng vô số pháp bảo này nọ lung tung mà thôi.

Cậu cũng không biết xài nữa, để sau này đưa ký chủ xài đi. Mau đồ ăn dự trữ đã rồi tính tiếp.

Trong lúc cả hai dạo phố vô cùng vui vẻ thì rất không hay, Phong Thiên lại gặp lại đám hài tử hôm qua bắt nạt hắn.

Và dĩ nhiên là đám người kia cũng có người nhận ra hắn, tuy hắn của hôm nay so ra rất khác hôm qua.

Thấy ký chủ của mình dòm chằm chằm nhóm hài tử trước mắt, Kỷ Thần hơi khó hiểu mà nhìn mấy đứa nhỏ ăn mặc thô sơ trước mắt mình.

Cậu còn chưa kịp hiểu gì thì bên kia đã lên tiếng trước, không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng đã muốn tức chết bản hệ thống.

"Ơ, đây không phải tên súc sinh kia sao?!"

"Bộ mày bị ai nhận làm nam sủng rồi à!!"

Nghe câu này, cả đám hài tử kia cười vang lên ha hả khắp nơi. Và sợi dây bạo lực trong não của Kỷ Thần rất nhanh gặp được anh em song sinh của mình rồi cùng đi ra chúc mừng.

[Ký chủ của ta đẹp trai, ta cũng công nhận a]

[Nhưng mà ghét nhất mấy cái mồm thối như các ngươi a]

"Mày nói cái gì!!"

"Thằng tiểu bạch kiểm này!!"

Vừa dứt lời liền ăn một đấm vào mặt, một cước vào chính diện. Tên bên phải bị đá bay, bên trái bị đánh thảm. Hai tên cong lại chạy không thoát, nên một màn bạo lực đầy nước mắt lại diễn ra kèm theo âm thanh lồng tiếng thập phần sinh động.

BỐP BỐP!! BINH BINH!!!!! RẦM!!!!!

ẦM ẦM!! RỐP!! BỐP BỐP!!!!

[Này thì bạch kiểm, tưởng bố mày ăn chay chắc]

[Hổ không ra oai tưởng ta là Hello Kitty chắc]

Kỷ Thần một thân đai đen tam đẳng, nhào vào knock out mấy tên hài tử to hơn hắn kia dễ như ăn cháo. Dưới vũ lực bạo biểu, nhược kê mãi mãi là nhược kê, vừa bị đánh vừa nghe chửi hoàn toàn không thể phản bác.

Phong Thiên vốn định ngăn Kỷ Thần lại, hắn sợ cậu chịu thiệt thòi cho đến khi nhìn năm tên trước mặt nằm bẹp ra đất.

Phong Thiên vẫn trong trạng thái đơ ra, nhìn nhìn năm kẻ kia lòng hắn lại thêm một quyết định mới "sau này không có việc gì thì nhất định không được chọc điên tiểu hệ thống nhà hắn".

Còn thê thảm hơn hắn ngày hôm qua nữa, tuy hiện tại hắn có thể dùng linh lực tu luyện hôm qua, muốn đối phó với mấy phàm nhân này rất dễ dàng nhưng hắn lại chưa sử dụng quen nên không tiện ra tay.

Với lại, hắn chỉ cần làm hậu thuẫn cho tiểu hệ thống nhà hắn đùa nghịch là đủ rồi.

Kỷ Thần đánh sướng tay rồi, quay lại nhìn thấy vẻ mặt từ mẫu như thánh maria gặp bi kịch kia của ký chủ nhà mình, Kỷ Thần khó được mà chột dạ cúi đầu.

[Ha ha, ký chủ chúng ta đừng quan tâm đến mấy hiện tượng kỳ lạ xung quanh ta nữa....khụ, đi tiếp đi]

Kỷ Thần vặn vẹo thân mình, cố gắng khắc chế khuôn mặt mình để rặn ra một nụ cười mà cậu cho là ngây thơ nhất.

Phong Thiên cũng vặn vẹo khuôn mặt mình nhẫn nhịn không cười, ráng bày ra khuôn mặt thanh niên nghiêm túc nhất mà gật gật đầu.

Thế là cả hai liền khanh khanh ta ta như thế mà đi mất, cũng không ai để ý tới xung quanh mình nữa.

Đi ra tới ngoại thành, Kỷ Thần mới bắt đầu lôi bản đồ ra thử, ai ngờ bản đồ khoá mất rồi còn kèm theo dòng chữ "Xin mời tăng cấp" nữa chứ.

Kỷ Thần bị nghẹn một họng tức, xém tý thổ huyết rồi. Lẽn bẽn nhìn ký chủ nhà mình một cái, Kỷ Thần đang do dự xem có nên khui cái sự vô dụng của mình ra không.

Quyết định một cách đẫm máu và nước mắt, Kỷ Thần quay sang nhìn Phong Thiên với ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi.

[Ký chủ.....]

[Cấp ta còn thấp, chưa mở được bản đồ nữa! Hức hức....]

Thấy tiểu hệ thống nhà mình mếu máo, Phong Thiên lập tức luống cuống không thôi. Tay chân hắn vụng về mà xoa xoa má bánh bao của cậu để an ủi.

"Không sao, không sao đâu mà!! Ta biết đường, ta dẫn ngươi đi nha!!"

"Ngươi là giỏi nhất, đừng có khóc mà... ngoan.."

Nhìn ký chủ nhà mình luống cuống tay chân đi an ủi mình, Kỷ Thần thầm than trong lòng "Ký chủ nhà ta thật dễ lừa a".

Bầu không khí giữa một người một hệ thống càng thêm hài hòa, Phong Thiên nắm tay dắt hệ thống Kỷ Thần lên đường.

Ban ngay họ lên đường, ban đêm thì khi Kỷ Thần lăn ra ngủ, Phong Thiên liền lâm vào tu luyện rồi tự mình thực hành các phép thuật lặt vặt kia.

Phong Thiên không giống như Kỷ Thần ngây thơ, khi hắn còn là một tên ăn mày hắn hiểu rất rõ tầm quan trọng của thực lực cùng độ thuần thục của mọi kỹ năng sống.

Hiện tại tuy hắn không nói ra, nhưng cái khát khao sức mạnh kia của hắn chỉ có càng thêm mãnh liệt mà thôi chứ chưa bao giờ giảm bớt.

Cho nên cho dù Kỷ Thần chưa bao giờ nói gì về mấy thứ này nhưng hắn vẫn cố gắng mà đi quen thuộc nó, cố gắng bằng cả sức lực cùng kiên nhẫn của mình để tự tìm tòi học hỏi.

Nhưng tu tiên chi đạo đâu dễ dàng như thế, đôi khi quá mệt mỏi hắn chỉ cần gồi đó nhìn khuôn mặt ngây thơ khi ngủ của hệ thống nhà hắn, liền cảm thấy những nỗ lực cố gắng của hắn bỏ ra luôn luôn xứng đáng.

Và thế, khi Kỷ Thần còn chưa hay biết cái vẹo gì thì cả hai đi hơn một tháng thời gian cũng tới được Lệ thành gì gì kia, và do cậu lơ là nên cũng không phát hiện ra tu vi của ký chủ nhà mình trong suốt một tháng cứ như có tên lửa gắn sau đít mà bay lên tận cung trăng vậy.

Phong Thiên sau mọi nỗ lực cố gắng thì tu vi cũng bay lên luyện khí tầng 6 rồi, đủ đui mù vố số cặp mắt của đám phàm nhân kia rồi.

Mắt thấy thân thể của Phong Thiên ngày càng tốt càng rắn chắc, Kỷ Thần cứ nghĩ là do mình chăm ký chủ mới mau ăn chóng lớn như vậy còn âm thầm đắc ý một hồi.

Hiện tại đến được Lệ thành rồi, nên tìm cái ông Hoàn Lịch gì gì đó thôi, tát ổng một bạt tay có đủ thu hút sự chú ý không ta?!

Trong khi Kỷ Thần toàn đầu đen tối đang tìm cách âm người kia thì Phong Thiên không suy nghĩ nhiều được như cậu. Hắn đem cậu dẫn đến một tửu lâu, dùng cơm trước rồi tính sau.

Khi bước vào tửu lâu, cả hai thu hút gần như toàn bộ ánh mắt của mọi người trong tửu lâu. Hai tiểu hài tử đều cực kỳ chói lọi, tiểu hài tử nhỏ kia cả người một thân bạch y diện mạo chưa lớn đã mỹ lệ xuất chúng có thể nhìn từ quần áo tới diện mạo ra là một tiểu thiếu gia nhà nào đó.

Còn người còn lại tuy chưa rút đi nét ngây thơ nhưng lại có mấy phần khí phách cộng thêm bộ huyền bào trên người càng tăng thêm cái khí phách không thể xâm phậm của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip