Chương 5
Kỷ Thần dưới ánh mắt tẩy rửa của quần chúng vẫn hiên ngang vô tư mà kiếm chỗ ngồi rồi gọi một bàn lớn toàn thức ăn và thức ăn.
Phong Thiên tuy ngoài mặt không chú ý nhưng cũng âm thầm để ý hành động của những người khác trong tửu lâu, nếu cảm giác được nguy hiểm gì liền lập tức bảo vệ hệ thống nhỏ của hắn.
Đợi toàn bộ thức ăn đều được dọn lên, khi Kỷ Thần bắt đầu động đũa thì cái âm báo nhắc nhở của hệ thống liền vang lên trong đầu của cậu.
[Đinh~ nhiệm vụ đầu mối chính hoàn thành]
[Đinh~ nhiệm vụ đầu mối chính]
[Đạt được sự chấp nhận của Hoàn Lịch - phần thưởng một bảo rương kỳ bí, 300 điểm]
[Đinh~ nhiệm vụ sơ cấp]
[Tắm với hệ thống bên cạnh - thưởng 3 viên bổ khí đan, 50 điểm]
Phong Thiên lẳng lặng nghe các thanh âm vang lên ầm ầm trong đầu hắn, còn Kỷ Thần đã hoàn toàn mất đi ngôn ngữ.
Vãi đạn, kêu một bàn đồ ăn nhiệm vụ liền hoàn thành? Còn cái nhiệm vụ kia là cái quái gì nữa thế...... Cái cảm giác hố rộng hố lớn không thể không nhảy này là sao a, cầu giải thích a a a a!
Kỷ Thần rốt cuộc cũng đã chai lỳ với mấy cái nhiệm vụ kỳ quái của hệ thống rồi, lại nhìn cái nhiệm vụ mới kia. Ký chủ lo hết, bản hệ thống ăn sống đời cạnh ký chủ là được rồi.
Có thể nói, suốt một tháng nay Kỷ Thần bị chăm sóc tới mức sắp thành phế nhân luôn rồi, càng lúc càng ỷ lại boss nhà mình trong vô thức như vậy đấy.
Tuy để cho boss nhỏ nhà mình chắm sóc như vậy làm cậu rất day dứt, cắn rứt lương tâm. Nhưng so với việc tự mình làm thì cái sự cắn rứt kia liền không cánh mà bay một cái vèo mất tích.
Phong Thiên cũng không vội, hắn nên cho tiểu hệ thống nhà mình ăn trước rồi tính sau. Một người một hệ thống cứ như thế mà bơ đi cái nhiệm vụ kia, Phong Thiên đút Kỷ Thần một miếng, Kỷ Thần liền đút cho Phong Thiên một miếng.
Đây chính là hình thức ở chung của họ, một màn chói mù mắt chó ngày nào cũng diễn ra vài lần như thế, không chừa đường sống cho bất kỳ ai.
(Tui là tác giả mà còn cay mắt đây này!!!)
Kỷ Thần vừa cầm nguyên một con gà nướng lên, chưa kịp há mồm ngoạm nó thì con gà nướng bé bỏng đó liền không cánh mà bay.
Trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác, một bộ biểu tình mộng bức thì Phong Thiên rất nhanh đã phản ứng lại đây. Hắn rất hào phóng mà bắn sát khí thẳng lên mặt tên nam nhân lẳng lơ đang cầm con gà của tiểu hệ thống một cách lủng lẳng đằng kia.
Tên nam nhân lẳng lơ kia cũng nhìn cả hai mà nhếch môi cười một cách vô cùng đê tiện, Kỷ Thần nhìn nụ cười cùng con gà nướng kia liền ngứa răng, hận không thểcnhaof lên cắn hắn một phát cho bõ ghét.
Lúc này, hiếm khi đầu óc cậu được cái nhanh nhạy mà nhớ tới cái thân phận hệ thống vô địch nghịch thiên của mình.
Liền lôi bảng thông tin ra, xem xem cái tên này là con nhà đứa nào dám cả gan dành gà với bản hệ thống cậu.
[Nhân vật: Hoàn Lịch
Tuổi: 380 tuổi (đã vào tuổi xế chiều)
Tu vi: Nguyên anh hậu kỳ viên mãn
Sở thích: chọc ghẹo trai nhà lành, ức hiếp mấy đứa nhỏ,..... (biến thái cần xa lánh)]
Coi xong bảng chú thích nhân vật, một trận vô ngữ ập thẳng vào mặt Kỷ Thần, cậu không ngờ tên biến thái kia lại là tên chủ chốt của nhiệm vụ của ký chủ thân ái nhà cậu, và cậu càng câm lặng trước mấy thứ trong ngoặc của hệ thống, sao giống cậu quá vậy.
Cảm giác mạch hệ thống của mình bị chập mạch khiến càng ngày càng biến chất thủng làm sao phá!! Online chờ gấp....
Khi Kỷ Thần xem bảng nhân vật thì trước mặt của Phong Thiên cũng hiện lên một màn hình trong suốt hệt như của Kỷ Thần, và thông tin mà Kỷ Thần nhìn thấy Phong Thiên cũng thấy.
Không giống như Kỷ Thần chỉ chú ý mấy thứ trong ngoặc, Phong Thiên nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt ngay.
Tu vi tên Hoàn Lịch này quá cao, và tên này là đối tượng nhiệm vụ của hắn. Tròng mắt khẽ nheo lại, như có gì đó suy nghĩ mà nhìn cái tên lẳng lơ trước mặt.
Dung mạo tên trước mặt không thể không công nhận là rất đẹp, quần áo đều là loại thượng thừa. Cho dù không cố ý biểu hiện nhưng từng hành động của tên đó đều mang đến cho người khác cảm giác mị hoặc cám dỗ không thôi.
Nghĩ vậy, sắc mặt Phong Thiên nhìn người trước mặt càng thêm không tốt. Hắn luôn có cảm giác tên trước mặt đang câu dẫn hệ thống nhà hắn vậy, cảm giác bảo bối nhà mình đang bị dòm ngó khiến tâm trạng của Phong Thiên càng chìm xuống.
Hoàn Lịch như cảm nhận được tâm trạng của hai tiểu hài tử trước mắt vậy, làm hắn không khỏi dâng lên cảm giác vi diệu không thôi.
Vốn chỉ muốn trêu đùa hai mầm non này mà thôi, ai ngờ một người thì ghét bỏ hắn, người còn lại sắc mặt trực tiếp thối hoắc luôn.
Trời mới biết, hắn gì cũng chưa kịp làm mà. Chỉ mới giật con gà để lôi kéo sự chú ý của hai nhóc thôi có được không hả!!
Hoàn toàn không hiểu lý do tại sao mình bị ghét bỏ, Hoàn Lịch đắm chìm trong ưu thương không vực dậy nổi.
Phong Thiên nhanh chóng điều khiển cảm xúc của mình lại, lại nhìn nhiệm vụ bên tay phải một lúc. Hắn liền móc kiếm ra tấn công Hoàn Lịch ngay khi tên kia chưa kịp đề phòng.
Dẫu sao cũng là một lão hồ ly, Hoàn Lịch rất nhanh liền phản ứng lại. Đỡ một kiếm của nhóc con kia, suy nghĩ và ấn tượng của Hoàn Lịch hoàn toàn thay đổi.
Nhìn thủ pháp và chiêu thức của nó, hắn liền nhận biết được vô số chi tiết nhỏ. Hài tử trước mặt là tự luyện mà thành, bởi vì tuy chiêu thức thuần thục nhưng lại khiếm khuyết rất nhiều tỉ mỉ là do không có người chỉ dạy.
Đứa nhỏ này là một mầm non cực kỳ tốt, Phong Thiên không nghĩ tới hắn chỉ tuỳ tiện tấn công liền thành công mang lên mình một miếng cao dán chó, đuối không đi trốn không xong.
Thành công trong lúc Hoàn Lịch suy nghĩ xa vời mà cướp về con gà nướng cho Kỷ Thần, Phong Thiên liền không quan tâm tới tên kia nữa. Một lần nữa đặt mông ngồi lại vị trí ban nãy của mình trước bao ánh mắt trợn tròn của mấy người trong tửu lâu.
Kỷ Thần hai tay cầm con gà, mơ màng nhìn mấy người trong tửu lâu trợn trắng mắt há hốc mồm, rớt luôn cả cục thịt từ trong miệng chưa kịp nhai kia lên bàn luôn.
Lại nhìn đầu mối nhiệm vụ và cái nhân vật chủ chốt kia đang ngoác mồm đơ người ra, Kỷ Thần nuốt nuốt nước miếng, dưới ánh mắt "hiền diệu" của ký chủ nhà mình mà ngồi lại chỗ cũ cắn gà như cắn thuốc.
Hài lòng với hành động theo bản năng của tiểu hệ thống nhà mình, Phong Thiên không ngần ngại gì mà gắp một đũa thịt nhét vào mồm của mình chậm rãi nhai nuốt.
Đợi khi Hoàn Lịch thoát khỏi trạng thái hoá đá thì Kỷ Thần thần kinh thô đã cạp gần xong con gà số khổ kia, Phong Thiên cũng ăn ăn hết 1/3 bàn thức ăn rồi.
Nhìn hài tử đang ăn rau kia, Hoàn Lịch lại một lần nữa cảm thấy khâm phục trình độ tâm cảnh của Phong Thiên không thôi.
[Đinh~ nhiệm vụ đầu mối chính hoàn thành]
Nghe tiếng hệ thống thông báo, Phong Thiên cũng chẳng buồn mà ngẩng đầu lên, Kỷ Thần đang ăn vui vẻ càng thêm vui vẻ hiếp mắt tiếp tục ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip