Chương 6

Thấy hai tên tiểu hài tử kia không có đứa nào thèm chú ý đến mình, Hoàn Lịch không nhịn được mà sờ sờ mũi. Rất nhanh lấy lại phong độ công tử tuấn mỹ vô song của mình.

Và tốc độ càn quét của Kỷ Thần và Phong Thiên cũng không chậm, đợi Hoàn Lịch lại một lần nữa đem tầm mắt chuyển đến trên người của hai tiểu hài tử kia thì tên quỷ lớn đang vô tư chùi mỏm còn tên quỷ nhỏ thì vừa phun ra miếng xương cuối cùng.

Trên bàn ngay cả cọng rau cũng không còn, cứ như hai đứa nhỏ kia sợ hắn ăn ké tụi nó vậy. Tự bị suy nghĩ của mình làm cho hú hồn chim én, Hoàn Lịch tự lau mồ hôi vô hình trên trán một cái.

Thấy nhiệm vụ cần làm đã hoàn thành, Kỷ Thần liền chộp lấy tay của Phong Thiên kêu tiểu nhị ra tính tiền rồi liền chuồn.

Vũ lực hai bên quá khác xa, phải phòng bị biến thái xung quanh.

Tên tiểu nhị kia vừa tươi cười hớn hở chạy ra, vừa chạy ra thì tươi cười của gã liền cương cứng trên mặt bởi một lớn hai nhỏ kia đang mắt to trừng mắt nhỏ hệt như ba con gà chọi.

Bầu không khí hết sức căng thẳng làm cho gã cũng căng thẳng theo không dám cử động gì nhiều, chỉ sợ trở thành bia đỡ đạn thay cho mấy tên trước mắt này.

(Đầu năm nay chạy bàn cũng khổ quá a!!)

Phong Thiên là người đầu tiên phát hiện ra tiểu nhị đang hoang mang đứng ở trong góc điệu thấp hết mức để giảm độ tồn tại của mình kia.

Hắn nhìn tiểu nhị y hệt đà điểu kia, khoé môi giần giật mà tự động hoàn thành trách nhiệm tính tiền vĩ đại kia. Và khi hắn thu được ánh mắt như nhìn chúa cứu thế kia của gã, Phong Thiên cảm thấy cả người đều không tốt tý nào.

Kỷ Thần vừa trừng mắt với biến thái vừa chờ ký chủ nhà mình, balo hệ thống ký chủ đã dùng quen tay nên cậu gì cũng không lo chỉ chuyên tâm ăn bám chờ chết cạnh boss mà thôi.

Thấy hắn đã thanh toán xong, Kỷ Thần liền nhanh tay lẹ mắt lôi ký chủ thân yêu nhà mình chạy đi. Cả hai cao chạy xa bay một quãng đường, khi Kỷ Thần mệt như chó ngừng lại thở hồng hộc.

Thì cậu cũng ưu thương mà phát hiện, biến thái kia vẫn nhởn nhơ mặt không đổi sắc, không thở gấp bám theo cậu và ký chủ nhà mình.

Phong Thiên nhìn tiểu hệ thống biểu hiện một màn cảm xúc hết sức đặc sắc, làm hắn cảm thấy buồn cười không thôi, nhưng hắn không dám để lộ ra biểu tình của mình, nếu không tiểu hệ thống nhất định sẽ tạc mao cho xem.

Hoàn Lịch chờ hai tiểu nhãi con kia chạy xong liền tao nhã mà đứng trước mắt hai tiểu nhóc con cười cợt nhướng mài.

Kỷ Thần bị một bộ biểu tình của hắn tức đến trào máu họng, nhìn một lượt đồ có sẵn trong balo của mình.

Phát hiện có một quyển trục dịch chuyển tức thời, địa điểm là một bí cảnh nào đó đầy kho tàng. Nhìn hết dòng thông tin, hai mắt của Kỷ Thần đều sáng lên lấp lánh ánh vàng.

Phong Thiên cũng bị biểu tình của cậu doạ sợ rồi, lần đầu tiên hắn thấy hệ thống của hắn lâng lâng như thế đó.

Vì không để tên biến thái kia có dịp tiến đến, Kỷ Thần liền giả vờ như moi từ ống tay áo ra quyển trục rồi xé nát nó.

Một luồng sáng bao bọc lấy cả hai người, Hoàn Lịch cũng nhận ra không ổn nhưng tốc độ hắn tuy nhanh nhưng làm sao nhanh bằng sản phẩm của hệ thống được.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ biến mất trước mặt mình, nhưng như vậy cũng không tắt đi sự nhiệt tình của hắn trái lại càng làm cho nó bùng cháy dữ dội hơn nữa.

Nhìn mảnh đất trống trải kia, Hoàn Lịch nheo mắt nở nụ cười âm hiểm. Thoát khỏi ta dễ thế sao, nằm mộng!!

Kỷ Thần không biết mình vừa khơi dậy tính tình ác liệt của người nào đó mà cậu đang vui vẻ xoay tới xoay lui giữa một khu rừng của một bí cảnh nào đó.

[Ký.. ký chủ ơi~]

"Hửm?!"

[Ngài hiện tại có khoảnh 600 điểm, 1 thanh kiếm trung phẩm, 1 ngàn hạ phẩm linh thạch, 1 vạn trung phẩm linh thạch, 1 công pháp linh thức, 1 rương kỳ bí]

[Hệ thống cũng ăn theo ngài được 300 điểm, nhưng điểm của hệ thống chỉ có thể mua đồ mà thôi]

[Ký chủ... ngài nâng cấp cho ta có được không?! Chỉ 150 điểm thôi, đợi ta nâng cấp liền có thể lớn lên với lại còn mở được bản đồ nữa..]

[Ký.... ký chủ....]

Kỷ Thần hai mắt trong mong nhìn Phong Thiên, không hiểu sao cậu có cảm giác rất quen cứ như mình từng nói những lời này rồi vậy.

Nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ được gì, chắc có lẽ là do cậu tưởng tượng thôi. Dù sao đây là lần đầu tiên cậu làm hệ thống mà.

Nhìn tiểu hệ thống bé tẹo chỉ đứng ngang tới ngực mình ấp a ấp úng nắm góc tay áo của hắn mà tròn mắt cầu xin trong mong hắn, Phong Thiên liền nổi lên một cảm giác hưng phấn khó tả.

Không hiểu nổi cái cảm giác kỳ lạ của mình ở đâu ra, hắn cũng không thèm tìm hiểu. Tiểu hệ thống nhà hắn muốn?! Táng gia bại sản hắn cũng làm, chỉ cần hệ thống nhà hắn vui vẻ là được.

Quan sát khu rừng trong bí cảnh, vì bí cảnh này chưa tới lúc mở các yêu thú ở đây cũng chìm vào giấc ngủ đông nên Kỷ Thần cùng Phong Thiên cũng chả sợ gì.

Tìm một cái hang động nào đó, Phong Thiên mang Kỷ Thần vài chuẩn bị nâng cấp cho Kỷ Thần.

Khi nhìn khung ảnh hệ thống hiện ra, Kỷ Thần liền hết sức hưng phấn mà nhìn vào nó chằm chằm.

Đợi khi Phong Thiên bấm vào "CÓ", tầm nhìn của Kỷ Thần lập tức trở thành màu đen.

Bỗng dưng thấy Kỷ Thần ngất đi, Phong Thiên liền hoảng hồn. Đợi đến lúc nhìn lại, liền thấy tiểu hệ thống chỉ là lăn ra ngủ thôi thì Phong Thiên liền có một cảm giác dở khóc dở cười.

Vốn chỉ định ôm tiểu hệ thống mà thôi, không ngờ chỉ một lúc tầm nhìn của Phong Thiên cũng chậm rãi đen đi => bất tỉnh nhân sự x2.

Kỷ Thần chỉ là đem cơ thể nâng cấp thôi nhưng Phong Thiên lại làm một giấc mộng, giấc mộng kỳ quái này làm cho hắn cực kỳ điên tiết.

Trong mơ, hắn thấy tiểu hệ thống nhà hắn nói những câu trước đây khi ký khế ước với hắn nhưng người kia lại không phải hắn.

Ở một cung điện nguy nga lộng lẫy, hệ thống của hắn kỳ kèo cùng một nam nhân cực kỳ yêu diễm, đôi mắt lại tàn nhẫn không thôi.

Tiểu hệ thống của hắn nói cả một ngày, nam nhân đó mới đồng ý. Rõ ràng là đang đùa bỡn hệ thống ngốc của hắn mà.

Nhiệm vụ của nam nhân kia cũng không hề giống hắn tý nào, mà tên kia cũng không hề làm bất kỳ nhiệm vụ nào cả.

Hắn chỉ nằm một chỗ mắt lạnh nhìn hệ thống cố gắng kiếm từng điểm từng điểm một.

Nhìn hệ thống bị sắp vào một căn phòng dơ bản tồi tàn, Phong Thiên tức giận mãi không thôi. Nhiều lần muốn chạy đến bên cậu nhưng hắn lại xuyên qua cậu.

Nhìn hệ thống ngốc nghếch của mình bị xa lánh, lại cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ khó khăn kia.

Phong Thiên đau lòng mãi không thôi, nhìn Kỷ Thần cuối cùng cũng kiếm đủ điểm để mua một bộ quần áo thần khí màu đen như bộ mà hắn đang mặc vậy.

Cậu ngốc nghếch chạy tới chỗ tên nam nhân dung mạo kinh diễm kia, cười hề hề mà đem quần áo tặng hắn, Phong Thiên liền có một xúc động muốn ói máu.

Thấy hệ thống chỉ là muốn tên nam nhân khốn kiếp kia nâng cấp dùm cậu mà thôi mà hắn cũng không giúp.

Tên kia chỉ mắt lạnh cười trào phúng cậu đủ điều, cầm quần áo kia trong tay đưa đến trước mặt cậu lắc lắc khinh bỉ cậu.

Lúc chứng kiến tên kia cầm quần áo quăng vào mặt hệ thống nhà mình, Phong Thiên liền nổi lên sát khí ngập trời. Cơn giận trong lòng đã không có cách nào kiềm chế cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip