CHƯƠNG 2 - MẮT CỦA NGƯỜI CÒN SỐNG

Gió đêm thổi qua những tầng ban công của khu tập thể cũ. Mùi khói hương tan loãng trong không khí, lẫn với vị ẩm của mùa xuân còn sót lại. Tôi đứng như hoá đá, mắt dán chặt vào người con gái dưới kia — An Chi.

Không thể nào.

Không ai được phép thấy tôi cả. Tôi là một linh thể, là bóng mờ, là cái gì đó không thuộc về thế giới này nữa.

Nhưng cô ấy... nhìn tôi. Không phải vô tình. Không phải cảm giác mơ hồ. Mà là một cái nhìn thẳng vào mắt, sắc bén như thể xuyên qua mọi lớp ảo ảnh.

Rồi cô ấy mở miệng, khẽ gọi:

— Khải... Dương?

Tôi như bị kéo ngược lại thực tại. Chân run lên, chẳng phải vì sợ mà vì... không hiểu. Sao cô ta thấy tôi? Sao chỉ có mình cô ta?

Tôi định quay đi. Trốn. Biến mất khỏi cái ánh nhìn lạ lẫm ấy. Nhưng giọng hệ thống lại vang lên trong đầu, đều đều như nhịp kim đồng hồ:

"Kết nối cảm xúc được xác lập. Mục tiêu: An Chi.
Trạng thái: Khởi động lại ký ức.
Gợi ý: Đừng trốn nữa."

"Câm đi," tôi thì thầm. "Mày là cái gì mà xen vào đời tao?"

"Tôi là hệ thống. Còn cậu thì đã chết. Đừng quên điều đó."

Tôi nghiến răng. Cảm giác bất lực dội về như sóng vỗ bờ. Dù muốn hay không, tôi vẫn chỉ là một kẻ đứng ngoài mọi chuyển động của thế giới.

Dưới kia, An Chi vẫn đứng yên. Rồi cô rút điện thoại ra, mở chế độ camera trước, giơ lên quay về phía ban công. Tôi nghĩ cô sẽ chỉ thấy khoảng trống.

Nhưng không.

Cô quay lại màn hình — và trong đó có tôi. Đứng đó, hiện hình rõ ràng như thể tôi chưa từng rời khỏi thế giới này.

Cô nín thở. Bàn tay run lên.

Tôi hoảng. Không biết phải làm gì. Tôi chưa từng nghĩ sẽ bị nhận diện kiểu này. Tôi chỉ mới chết chưa đầy một ngày, và người đầu tiên thấy tôi... là người cuối cùng tôi muốn thấy.

Tôi nhảy khỏi lan can. Không phải theo kiểu "tự sát lại lần nữa", mà là dạng bay là là xuống như khói.

An Chi lùi lại khi tôi đáp xuống trước mặt.

— Cô thấy tôi... thật à?

An Chi không trả lời. Mắt cô mở to. Tim cô đập nhanh, rất nhanh. Cô nhìn tôi từ đầu đến chân như đang kiểm tra xem đây có phải trò lừa thị giác.

Tôi giơ tay ra. Không chạm vào cô được. Bàn tay tôi xuyên qua vai cô như thể cô làm bằng sương. Nhưng trong khoảnh khắc đó — tôi thấy mắt cô rơi lệ.

— Tôi tưởng... cậu thực sự biến mất rồi.

Tôi cười khẩy.

— Chết vẫn chưa đủ à? Muốn tôi tan luôn vào hư vô không?

— Tôi không... — cô nghẹn lại — Tôi không nghĩ là cậu sẽ chết vì tai nạn hôm đó. Tôi tưởng cậu chỉ gãy tay, hay gãy chân, chứ không phải... thế này.

Tôi im lặng. An Chi lần đầu tiên trong đời không nói điều gì châm chọc. Không đá xéo. Không ngắt lời tôi.

Cô ấy run, và nước mắt rơi thật. Không phải kiểu khóc lóc sướt mướt như trong phim, mà là kiểu nén lại đến mức không chịu nổi nữa. Như có thứ gì đó trong cô đang vỡ ra.

— Tại sao... lại là cô? — tôi hỏi, mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

An Chi ngẩng lên.

— Cậu muốn nghe thật chứ?

Tôi gật đầu.

— Vì tôi là người cuối cùng nói câu khiến cậu ra đi. Tôi là người cuối cùng khiến cậu đau.

Chuyện xảy ra hôm đó thật vớ vẩn. Một mẩu chuyện nhỏ nhặt — tôi trách An Chi làm hỏng bài thuyết trình nhóm. Cô ta nổi điên, ném tập vở vào mặt tôi, gào lên giữa lớp:

"Khải Dương! Mày tưởng ai cũng rảnh như mày chắc? Mày chỉ biết áp đặt người khác! Tao nói thật nhé, tao ước gì mày biến khỏi cái trường này luôn cho nhẹ đầu!"

Một câu thôi. Nhưng đủ để giết chết sự tự trọng của tôi.

Sau giờ học, tôi đi bộ về nhà. Trời mưa. Xe tải vượt đèn đỏ.

Mọi thứ dừng lại tại đó.

Tôi nhìn An Chi.

— Đừng tự nhận là quan trọng quá mức. Tôi chết vì tai nạn. Không phải vì cô.

Cô cười — chua chát và yếu ớt.

— Nhưng nếu cậu không giận tôi, cậu đã không bỏ đi ngay lúc mưa như trút. Nếu tôi không nói câu đó...

Tôi gào lên:

— Thôi đi!

Gió giật mạnh, hất tung chiếc lọ đựng hương và ảnh của tôi. An Chi cúi xuống nhặt. Khi cô quay lại, mắt cô đỏ hoe nhưng giọng lại vững vàng:

— Tôi không xin cậu tha thứ. Tôi không xứng. Nhưng nếu cậu còn ở đây... thì hãy cho tôi làm điều gì đó để bù đắp.

Tôi cười nhạt:

— Như làm bạn với ma à?

Cô gật đầu.

— Ừ. Làm bạn với ma cũng được. Miễn là cậu chưa tan biến.

Tôi đứng yên trong làn khói mỏng còn vương lại từ nén hương tàn.

Có một điều lạ. Khi An Chi đứng gần, tôi cảm thấy nhịp gì đó rất mơ hồ – như thể... mình sống lại một chút.

"Gợi ý hệ thống:
Cảm xúc kết nối đang tăng. Tần suất hiện diện trong thế giới thực sẽ ổn định hơn nếu tiếp xúc với người mục tiêu.
Gợi ý mở rộng: Tiếp tục ở bên An Chi."

Tôi lẩm bẩm.

— Bị ghét tới chết, giờ lại phải bám lấy người ta để tồn tại. Thật đúng là...

An Chi cắt ngang:

— Cậu... muốn đi đâu bây giờ?

Tôi ngẩng lên.

— Không biết. Tôi chỉ có bảy ngày. Nhưng ít nhất... hôm nay tôi không còn một mình.

Lần đầu tiên, kể từ khi mở mắt, tôi không thấy lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #anhvang