CHƯƠNG 3 - NHỮNG CHUYỆN CHƯA AI NÓI
Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc trên... nóc tủ lạnh nhà An Chi.
Ừ thì đúng vậy, tôi — một bóng ma không trọng lượng — đã ngủ gục trên tủ lạnh như một con mèo. Không hiểu sao lại chọn chỗ đó, có thể vì ấm, có thể vì... tôi vốn chưa quen với chuyện làm ma.
Cô ấy vẫn còn ngủ. Mái tóc xõa ra gối, tay khẽ co lại, có lẽ vì đêm qua trời lạnh. Dưới ánh nắng đầu ngày len lén trườn qua cửa sổ, gương mặt cô trở nên hiền hơn rất nhiều. Không còn cái vẻ đanh đá thường ngày, không còn cái mày chau môi cong. Chỉ còn một người con gái đã từng tổn thương... và đã từng tổn thương người khác.
"Tình trạng hiện tại: Ổn định.
Mức độ kết nối cảm xúc: Tăng nhẹ.
Thể trạng linh hồn: 86% ổn định.
Khả năng tương tác vật lý: +3%."
Tôi cau mày nhìn dòng thông báo hiện ra như HUD trong game. Cái hệ thống chết tiệt này cứ hiện ra mỗi lần tôi nghĩ về cô ấy. Như kiểu đang giám sát tôi từng hơi thở, dù rõ ràng tôi không còn thở nữa.
Tôi nhảy xuống, lướt ngang qua phòng. Không cần mở cửa, tôi có thể xuyên qua mọi thứ — tiện, nhưng cũng cô độc. Cái cảm giác không chạm được vào thế giới, không để lại dấu vết nào, nó khiến tôi... trống rỗng.
Nhưng đêm qua, khi cô ấy nhìn thấy tôi — không chỉ bằng mắt, mà bằng cả sự ăn năn thật sự — tôi lại cảm thấy có chút... ấm. Như thể được sống lại chút ít.
An Chi khẽ trở mình. Rồi, vẫn còn ngái ngủ, cô đưa tay với điện thoại. Tôi cứ tưởng cô sẽ vào mạng, hoặc kiểm tra tin nhắn như mọi người bình thường.
Nhưng không.
Màn hình bật sáng. Và ảnh nền là... tôi.
Là một tấm hình mờ, chụp lén. Tôi đứng giữa sân trường, tay bỏ vào túi áo khoác, mắt nhìn ra xa, đúng kiểu lạnh lùng ngầu lòi nhưng không biết bị chụp.
Cô ấy ngẩn người một lúc, như thể đang tự trách bản thân vì giữ tấm ảnh đó quá lâu.
— Vẫn còn giữ làm gì... — cô lẩm bẩm.
Tôi đứng ở một góc, không lên tiếng. Nhưng tim — hay thứ gì đó tương tự trong tôi — hơi thắt lại. Cô ấy không xoá tấm ảnh đó. Cô từng ghét tôi. Nhưng... tại sao?
Cô ngồi dậy, đi về phía bàn học. Và trong lúc cô mở ngăn kéo ra — thứ khiến tôi giật mình lại không phải là sách, mà là... một chồng thư chưa gửi.
Có ít nhất mười bức. Tất cả đều bắt đầu bằng dòng chữ:
"Gửi Khải Dương..."
Cô ấy giữ chúng trong ngăn kéo. Giấy đã ngả vàng, mực lem vì nước — có thể là nước mắt, cũng có thể là nước mưa. Tôi nhìn từng dòng chữ run run:
"Tôi xin lỗi...
Tôi đã nói những điều đáng ghét hôm đó, nhưng không ngờ...
Tôi chưa từng mong cậu biến mất thật sự..."
Tôi nuốt khan. Không thể chạm vào lá thư. Nhưng tôi đọc hết. Mỗi bức, là một lần An Chi thú nhận điều gì đó.
Có bức cô nói rằng từng thấy tôi lén ngồi đọc sách một mình ở thư viện, và lúc đó cô... đã thấy tôi không giống như những gì cô luôn nghĩ. Có bức cô viết rằng buổi văn nghệ năm lớp 11, cô biết tôi là người đứng sau hậu trường chỉnh âm thanh, dù tôi chưa bao giờ nhận. Có cả những dòng đơn giản như:
"Hôm nay trời mưa. Lại mưa. Tôi nhớ cậu."
"Hệ thống ghi nhận: Cảm xúc mục tiêu sâu sắc hơn dự đoán.
Nhiệm vụ phụ được kích hoạt:
● Đọc hết 10 bức thư.
● Hiểu được lý do thật sự An Chi từng ghét cậu."
Tôi ngẩng đầu.
"Hiểu? Lý do?"
Không phải cô ghét tôi vì tôi chảnh? Không phải vì tôi lúc nào cũng hơn điểm cô? Không phải vì tôi hay góp ý mỗi lần thuyết trình?
Hay là...
Tôi bước về phía bàn học. Lần đầu tiên, thử đặt tay lên một trong những bức thư.
Tay tôi... chạm được vào nó.
Chỉ trong một giây. Rất nhẹ. Rất mờ. Nhưng là có thật.
Tôi rụt tay lại, không tin vào mắt mình.
— Dương?
An Chi xoay người, thấy tôi đứng cạnh bàn. Không hét. Không giật mình. Chỉ nhẹ nhàng hỏi:
— Cậu có thấy chúng không?
Tôi gật đầu.
— Từng dòng một.
Cô ngập ngừng.
— Có bức nào... khiến cậu ghét tôi hơn không?
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô.
— Có bức khiến tôi ghét bản thân mình.
Cô nhoẻn miệng cười — nhưng mắt ướt.
— Vậy... cậu có muốn nghe lý do thật không?
Tôi gật. An Chi siết chặt một tờ thư chưa mở, rồi nói:
— Tớ ghét cậu... vì tớ đã thích cậu từ năm lớp 10. Mà cậu thì lúc nào cũng giỏi, cũng lạnh lùng, cũng không nhìn ai ngoài sách vở. Tớ ghét cảm giác mình nhỏ bé, ghét cái cách cậu khiến tớ cảm thấy không đủ tốt. Nên thay vì thừa nhận, tớ chọn... đẩy cậu ra xa.
Tôi sững người.
Một lời thú nhận muộn màng.
Muộn đến mức, tôi đã không còn trái tim để nghe nó đập.
"Nhiệm vụ tiến trình: 12%
Cảm xúc kết nối đạt cấp độ 2.
Kích hoạt kỹ năng mới:
— 'Giao cảm tạm thời': Có thể tạo ra một xúc giác mờ với mục tiêu trong 30 giây mỗi ngày."
Tôi đọc dòng đó, rồi nhìn cô.
Tôi đưa tay ra. Và lần đầu tiên kể từ sau cái chết... tôi chạm được vào An Chi.
Tay tôi mờ ảo, run nhẹ. Nhưng cô ấy cảm thấy. Cô nắm lấy.
— Ấm hơn tớ tưởng.
— Còn tớ thì... — tôi cười buồn — không tưởng mình lại muốn ở lại thêm một ngày như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip