Con đường xem mắt đầy chông gai
Đỗ Phong luôn tự hào mình là công dân gương mẫu điển hình, một nhân viên văn phòng 5 tốt, sáng cắp ô đi, đúng giờ thì về. Cuộc sống của cậu bình thường không thể bình thường hơn, trên có cha mẹ già, dưới có em gái nhỏ, 25 cái xuân xanh đi qua chưa một mảnh tình vắt vai.
Đỗ Phong thực sự cảm thấy đã rất mãn nguyện với cuộc sống này, cơ thể không khiếm khuyết, sức lao động vừa đủ làm ra tiền ăn uống sinh hoạt. Cậu tự nhận mình là một đứa con ngoan, một anh trai tốt, một người hàng xóm kiệm lời, chỉ có điều hơi trạch do bản thân cũng không có hứng thú khám phá thế giới bên ngoài, chỉ thích ru rú ở nhà đọc truyện. Do vậy, cậu mới chưa có mảnh tình nào, phụ huynh thì lo lắng, họ hàng thì sốt ruột, hàng xóm thì hóng... à nhầm thì quan tâm. Mặc dù mới ra trường 1 - 2 năm, Đỗ Phong cũng bắt đầu sầu não về hôn nhân đại sự của mình. Cậu cũng muốn kiếm một cô về lắm, khổ não là cậu chưa có thích ai, cậu cũng không rõ gu của mình thế nào, đành để thời gian chậm rãi trôi qua, tùy duyên phận.
Duyên phận thì chưa thấy đến, nhưng hôm nay mẹ cậu đến rồi. Mẹ Đỗ Phong đang gạ cậu gặp gỡ một cô bé được họ hàng của bà hàng xóm bên cạnh nhà mợ cậu giới thiệu. Nghe nói xinh gái, lanh lợi, mới tốt nghiệp đại học, cũng giống cậu ế lâu lăm đang bắt đầu tập tọe trên con đường xem mắt.
Hôm nay mẹ cậu đến để đưa cậu đi gặp cô gái đó. Cậu không hiểu mà tố khổ với bà:
"Mẹ à, con cũng đã trưởng thành ra ngoài kiếm được tiền rồi, có phải còn bé bỏng gì nữa đâu mà còn cần mẹ dắt đi. Hơn nữa, đây là đi xem mắt, mẹ đi cùng con như vậy, người ta lại nghĩ con còn chưa lớn, còn nhõng nhẽo bám mẹ thì sao".
Mẹ Đỗ vừa chuẩn bị đồ đạc vừa nói:
"Lo cái gì, bên nhà người ta phụ huynh cũng đi cùng mà. Đây cũng là lần đầu tiên anh đi xem mắt, mẹ sợ anh có sai sót gì nên mới đi theo hướng dẫn. Đợi sang mấy lần sau, muốn cũng đừng hòng được mẹ đi theo nữa".
Đỗ Phong lại ai oán kêu lên:
"Sao mẹ lại trù con rồi, lỡ lần đầu gặp phát lại trúng thì sao, lấy đâu ra mấy lần sau nữa."
Mẹ Đỗ tiếp lời:
"Đợi đấy mà ăn phát được luôn, cái tính cách của anh sợ là con gái nhà người ta không chịu nổi ấy. Cả ngày không ở cơ quan thì chỉ chốn trong nhà, không biết hàng xóm mình là ai, ăn nói thì thẳng thắn, không biết lựa lời, gặp người thì cứ cắm đầu mà đi không chào hỏi, tôi mà không phải mẹ anh cũng sẽ giống người ta không gả con gái cho cái người không nhanh nhạy, không có chí như anh đâu."
Đỗ Phong đợi mẹ cậu vừa ra cửa vừa trách mắng cảm thấy tổn thương tràn trề mặc dù đã nghe mấy câu này suốt rồi. Dù vậy vẫn đóng cửa nhanh chân chạy ra dắt xe chở mẹ đến điểm hẹn.
Vừa đi, Đỗ Phong lại vừa như oán phụ rên rỉ tiếp: "Mà mẹ nói xem, cô gái kia mới tốt nghiệp, công việc chưa ổn định mà sao đã vội vã đi xem mắt vậy, có phải có vấn đề gì không?"
"Vấn đề tất nhiên là có, nhưng cũng không nghiêm trọng, anh yên tâm, mẹ cũng hỏi thăm kỹ cho anh rồi, không thiệt mất miếng thịt nào của anh đâu. Chẳng là đầu năm nay con bé có đi xem bói, thầy bói nói năm nay con bé gặp hạn nặng, nếu không mau xung hỉ, thì không tránh khỏi, nên gia đình mới vội vã tìm người cho nó, chứ gia đình bên nhà đấy cũng gia giáo quản con nghiêm lắm, hồi đi học cũng không cho yêu đương gì đâu".
Đỗ Phong lại thở dài:
"Phụ huynh thời mẹ cũng thật không hiểu nổi, thời đi học không cho yêu đương, xong ra trường phát thì đòi dẫn đối tượng về nhà, thế thì ai mà trở tay cho kịp. Làm như người yêu giống cái mớ rau, ra chợ mua phát được luôn ấy".
Mẹ Đỗ không khỏi trợn mắt:
"Còn anh nữa đấy, bố mẹ chả để cho anh thư thả mấy năm tìm đối tượng còn gì, có muốn dẫn ngay về đâu. Đây là đợi anh mãi không có tín hiệu gì, lại còn cái tính cách đó thì có mà ngồi đợi tới bao giờ. Bây giờ có mối tốt, tất nhiên phải thử xem thế nào, biết đâu lại trúng số, không trúng thì coi như lấy làm kinh nghiệm cho những lần sau".
Đỗ Phong thực sự không còn lời khuyên can. Đành nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, do đây cũng là lần đầu xem mắt, với cả thời gian hơi gấp nên chưa có thời gian nhắn tin làm quen dần, chỉ mới biết nhau trên mạng xã hội nên Đỗ Phong cũng có chút lo lắng, bồi hồi.
Xe dừng lại tại một tiệm cà phê nổi tiếng tại trung tâm thành phố. Mẹ Đỗ vội xuống xe vào trong trước tìm mẹ con cô gái kia. Sau khi cất xe vào bãi, Đỗ Phong cũng vội vã theo sau, không để ý tới đằng xa có một chiếc ô tô đang bị mất tay lái. Nghe có tiếng người la hét, Đỗ Phong mới hồ nghi quay lại, vừa liếc mắt, đã thấy một chiếc Vinfast đen từ đâu lao thẳng tới chỗ mình. Đầu óc của Đỗ Phong có thể nhanh nhạy phát hiện ra hãng xe đó và tình huống hiện tại của mình. Nhưng cơ thể lại như bị đình chệ, chậm chễ mà không phản ứng, không biết nên lui hay tiến, chạy qua trái hay lao qua phải. Cũng chưa kịp để ý thức bản thân giằng co xong, chiếc xe kia đã như một con trâu mộng húc văng chướng ngại vật phía trước, trong đó có cả Đỗ Phong mà đâm sầm vào bãi đỗ xe của tiệm cà phê, làm lún cả một mảng tường lớn ngay đó. Sau pha tai nạn bất ngờ, đồng loạt là tiếng người la hoảng, tìm cứu giúp, gọi cảnh sát, bác sĩ. Trong không gian hỗn loạn đó, Đỗ Phong dường như nghe thấy tiếng mẹ gọi mình, nhưng trước mắt lại chỉ mơ hồ nhìn thấy chiếc xe máy của mình đã bị ô tô cán nát. Đó là chiếc xe bố mẹ cậu mua cho cậu khi cậu mới học năm 2 đại học để tiện đi làm thêm, mà giờ người thì sắp không xong, xe cũng đã tuẫn tiết theo chủ. Một trạch nam như cậu hầu như không có bạn thân, nó dường như là người bạn lâu năm nhất của cậu. Hi vọng người ta sẽ sửa được nó, còn bản thân cậu cảm thấy số mình vẫn chưa tận, chỉ là lo lắng bố mẹ lại phải mất công chăm tiền thuốc cho mình rồi. Đã không có chí tiến thủ, lại còn trở thành gánh nặng, đến cả việc xem mắt cũng làm không xong. Sau suy nghĩ than vãn đó, ý thức của Đỗ Phong dần rơi vào hắc ám trước khi cơn đau khủng khiếp ập xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip