Chương 1

Hệ Thống Trò Chơi Ở Tiên Giới #HTTCOTGLOI

Thể Loại: Tiên Hiệp, Hệ Thống.

Quyển 1: Bí Cảnh Thông Thiên.

Chương 1.

***

Sơn lộ gập ghềnh uốn lượn. Vách núi cheo leo những tảng lớn đá vụng về, chao đảo. Rừng cổ thụ chọc trời sừng sững, tán lá tỏa rợp che khuất cả bầu trời, mặt đất bên dưới ẩm ướt do quanh năm thiếu sáng, những dây leo to xụ chằng chịt như nêm cối. Ẩn dưới bóng râm mịt mờ là vô số những sinh vật không biết tên, chúng lẳng lặng giương đôi mắt đỏ lòm khoá chặt con mồi rồi chờ đợi cơ hội xơi tái. Không khí căng nóng đặc sệt đến mức nghẹt thở.

Bên rìa khu rừng, hàng dương xỉ rậm rạp xòe dọc tán lá bện thành những tầng lá xanh biếc, lớp sỏi đá quanh năm phủ rêu bên dưới gốc cây bỗng nhiên bị giẫm mạnh. Một đứa bé khoảng năm, sáu tuổi mặc áo sơ mi và quần tây đang chạy thục mạng, tốc độ không kém người trưởng thành là bao, đôi giày da bởi vì hoạt động liên tục đã có dấu hiệu bung đế. Nhưng đứa bé không quan tâm, nó đang phải đối mặt với nguy cơ khủng khiếp nhất từ trước đến nay.

Tiếng vỗ cánh đang ngày càng gần, đứa bé không dám quay đầu liên tục chạy về phía trước, trong đầu đang không ngừng phát hoạ vô số ý tưởng, nhưng tuyệt nhiên không có biện pháp nào xử lý sinh vật phía sau.

Cánh dài mảnh như ve, đôi mắt to xụ gồ ghề chật ních trên đỉnh đầu, mũi kim thô to nhọn hoắc cùng với cái bụng đen rỗng tuếch, đây đích xác là loài muỗi ở trái đất mà đứa bé nhận định. Nhưng sẽ không có gì nguy hiểm nếu nó không có thân hình to như một con mèo tuyết.

Phía trước là lối vào khu rừng, đứa bé khẳng định bước vào sẽ không có đường ra, đằng sau là quái vật chực chờ hút khô máu của nó. Đứa bé phải chết là không thể nghi ngờ.

[Muỗi Cánh Dài: Yêu vật cấp thấp, thức ăn chủ yếu là máu, trên đầu mũi kim chứa chất độc gây tê liệt con mồi.]

[Nhược điểm: Phần bụng.]

Trong đầu đột nhiên phát ra âm thanh máy móc, đứa trẻ hoảng hốt loạn bước chân nhưng rất nhanh đã bình tĩnh. Thông tin phát ra không biết từ đâu, không thể kiểm chứng đúng sai bất quá đứa trẻ bắt buộc phải tin. Muỗi Cánh Dài chỉ còn cách nó không đến năm mét.

Xung quanh không có bất cứ thứ gì có thể tận dụng làm vũ khí, đứa trẻ đã mất quá nhiều thời gian trong việc chạy trốn, thể lực đang dần cạn kiệt. Đứa trẻ đưa ra phán đoán, không quá năm phút nữa, đôi chân của nó sẽ mất hết tri giác rồi ngã xuống, trở thành miếng mồi ngon cho quái vật mang tên Muỗi Cánh Dài.

Không do dự nữa, đứa bé chạy tới đám dương xỉ đang mọc rậm rạp dưới mặt đất, dứt khoát ngã lăn xuống. Muỗi Cánh Dài theo sát ngay sau đó, đầu mũi kim hưng phấn tiết ra chất độc gây tê, dưới tầm nhìn của nó, đứa trẻ đã kiệt sức ngã xuống và không còn sức phản kháng.

Lợi dụng tầng lá rậm rạp che khuất, đứa bé vừa ngã xuống đã lăn về phía sau, hướng đôi tay về phần bụng non mềm yếu ớt của quái vật. Đôi tay nhỏ bé tưởng như yếu ớt xé toạc bụng Muỗi Cánh Dài, nó khựng lại như không thể tin, nội tạng đen ngòm tuột xuống theo vết rách, mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt đứa bé. Tất cả vẫn chưa kết thúc, Muỗi Cánh Dài không cam tâm chết trước con mồi mà mình coi thường, nó lợi dụng thân hình thô to đè lên đứa bé, mũi kim đổi hướng đâm vào cần cổ yếu ớt, chất độc theo đó chảy vào.

Muỗi Cánh Dài bất động, nó đã chết. Đứa bé nhếch nhác lăn xa thi thể hôi thối, chút sức lực cuối cùng cũng chậm rãi tiêu tan. Tất cả sự việc tưởng như nguy hiểm vừa rồi đều được đứa bé tưởng tượng trong đầu, kể cả việc trúng độc. Đứa trẻ chọn hàng dương xỉ này làm nơi hành động bởi vì tán lá của nó quá rậm rạp, với tình trạng tê liệt như thế này thì đây là nơi ẩn nấp tốt nhất. Trừ cái xác thối kế bên.

***

Đứa trẻ tên là Phạm Văn Thành, vốn là sinh viên đang thực tập tại bệnh viện DHYD. Anh thực chất đã hai mươi bốn tuổi, thân hình không cường tráng lắm nhưng cũng không phải đứa bé chân tay nhỏ xíu như bây giờ. Tất cả mọi chuyện tồi tệ xảy đến khi anh mở cửa căn phòng tài liệu, nơi vốn là nhà kho.

Phạm Văn Thành rơi xuống một con đường núi chật hẹp, cơ thể anh bị co rút thành đứa bé năm, sáu tuổi. Không những thế, tất cả đồ vật trên người anh đều co lại vừa vặn với cơ thể, kể cả chiếc đồng hồ rẻ tiền.

Hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Văn Thành, đồi núi trùng điệp, cây cối to như các tòa nhà chọc trời, xa xa là hồ nước rộng tựa biển ẩn hiện trong màn sương mờ ảo. Mọi thứ ở đây làm anh choáng váng, tồi tệ hơn là anh phát hiện trên bầu trời hoàn toàn trống rỗng. Thứ vốn nên là nguồn sáng của thế giới là mặt trời lại không thấy đâu, rỗng tuếch và không một cụm mây. Ấy vậy mà trời đất vẫn sáng ngời, bóng của các cành cây chiếu vuông góc xuống mặt đất. Văn Thành có ảo giác rằng bản thân đang bị nhốt vào một hình vuông lập thể, ngoài cây cối núi non thì anh chính là sinh vật duy nhất. Suy nghĩ thoáng qua làm đáy lòng anh cuồn cuộn, nhưng mọi giả thiết buộc phải gác lại khi một sinh vật tựa như loài muỗi với thân hình to ụ xem anh như bữa ăn trưa ngon lành. Mặc dù anh không chắc bây giờ có phải buổi trưa không.

Rất may thể trạng của Văn Thành vẫn được bảo toàn, thân hình nhỏ nhắn phần nào giúp anh tránh thoát kẻ địch trong gang tấc. Anh vẫn không quên giọng nói máy móc vang lên trong đầu khi ấy, dù không thừa nhận nhưng nó quả thật đã cứu anh một mạng. Đưa ra thông tin về yêu vật cấp thấp và điểm yếu của chúng, nghĩa là ở đây vẫn còn yêu vật cấp trung và cao. Văn Thành nhắm mắt không dám tưởng tượng tiếp, cơ thể anh vẫn còn tê liệt do trúng độc Muỗi Cánh Dài. Với tình hình hiện tại, một con sâu cũng đủ cắn chết anh.

Không biết qua bao lâu, âm thanh máy móc lại lần nữa vang lên khiến Trần Văn Thành mở bừng mắt.

[Tiêu diệt thành công yêu vật cấp thấp Muỗi Cánh Dài.]

[Thành công học được kỹ năng Bác Sĩ Thực Tập: Chạm vào mục tiêu gây tê liệt trong vòng năm giây.]

[Thành công nhận được Miễn Dịch Tê Liệt.]

"Ai đó, mau ra đây." Trần Văn Thành bất chấp hét lớn, không ai trả lời anh, cơ thể bị trúng độc cũng chậm rãi hồi phục từng chút một. Bàn tay bấu vào đất run lên từng đợt chứng tỏ nội tâm bất ổn của anh. Thế giới không rõ, quái vật không rõ, giọng nói không rõ, mọi thứ như muốn bức điên Văn Thành, hô hấp nghẹt cứng như đeo chì trong phổi. Nếu không có ý chí cầu sinh chống đỡ thì anh đã sớm gục ngã bởi các sự việc điên khùng diễn ra suốt cả ngày nay.

Bầu trời bắt đầu ngã sang cam, trên không trung vẫn không có thứ gì. Trần Văn Thành đứng lên, gạt xuống mớ lao xao trong lòng, nhấc chân đi về khu rừng.

Dù gặp bất cứ chuyện gì anh cũng vẫn phải sống sót. Không phải sao?

***

Tác giả có lời muốn nói: Tác phẩm nghiêm chỉnh đầu tiên của tác giả. Hố mới đã đào, tác giả IQ có hạn, hy vọng mọi người nhận xét và phê bình nhẹ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip